Chương 3
Ngày đầu tiên Phuwin ở tại biệt thự Lertratkosum, không ồn ào, không náo nhiệt. Nó yên bình đến mức như một cái chớp mắt thôi cũng nghe được tiếng thời gian trượt qua. Căn phòng dành cho anh nằm ở tầng hai, đối diện phòng Fourth và chỉ cách phòng Pond một dãy hành lang ngắn. Tất cả đã được dọn sẵn từ tối hôm trước: ngăn nắp, sạch sẽ, nhưng cũng có chút gì đó cẩn trọng quá mức thường thấy.
Như thể Pond đã cố chuẩn bị thật hoàn hảo, sợ lỡ đâu thiếu sót sẽ làm Phuwin không thoải mái.
Phuwin hiểu điều đó, và chính cái tinh tế âm thầm ấy khiến lòng anh ấm lên một cách lạ lùng.
Buổi sáng đầu tiên bắt đầu bằng tiếng Fourth gọi vang cả nhà
"ANH WINNN OIIII !!! Ăn sáng nè anhhhh !!!"
Phuwin bật dậy như bị tấn công. Cánh cửa bật mở một phát, Fourth lao vào như cơn gió nhỏ, phi thẳng lên giường anh.
Pond chạy theo phía sau, thở dài:
"Này Fot ! Con chưa đánh răng mà dám chui lên giường anh Win như thế hả !?"
Cậu bé chun mũi cãi bướng:
"Nhưng con chỉ gọi thôi chứ có làm dơ đâuuu"
Phuwin xoa đầu 2 người như xoa 2 mặt trời nhỏ - một nóng nảy, một lạnh quá mức.
"Rồi rồi, anh dậy liền đây"
Buổi sáng đầu tiên trong năm thứ nhất Phuwin sống tại biệt thự của Pond mở ra bằng tiếng cười khúc khích của Fourth từ hướng phòng ăn. Ánh nắng nhẹ rọi qua hàng kính lớn, chiếu lên sàn bóng loáng và tạo thành những dải sáng vàng ấm áp. Cả 3 người cùng nhau ăn sáng, chỉ vài miếng bánh mì vài miếng trứng ốp la nhưng lại ấm áp đến lạ.
"Fot, ở đây ăn xong chuẩn bị trước bài mới rồi đợi anh. Anh lên thay đồ rồi mình cùng nhau học nhé" - anh xoa đầu cậu nhóc vẫn còn đang gặm bánh mì.
Fourth vừa nhai bánh mì nhóp nhép vừa ngước lên: "Dạaaa ~ anh Win lẹ lẹ xuống đây chơi với con nha"
Pond nhìn cảnh ấy bất giác mỉm cười nhẹ.
Anh vừa bước ra khỏi phòng, mái tóc đen mềm được vuốt nhẹ, trên người là chiếc áo len mỏng ôm gọn dáng người mảnh khảnh. Anh nghe tiếng cậu bé gọi líu lo từ xa.
"Anh Winnn ~ anh ơi xong chưa ?? Con làm bài tập anh dặn xong ròi neeee"
Anh bật cười, thật sự không biết vì sao đứa trẻ 5 tuổi này mỗi sáng đều tràn đầy năng lượng đến thế. Khi vừa đến cửa phòng học, Fourth đã lao chạy lại ôm lấy chân anh như chú mèo nhỏ.
"Ổn rồi, Fot giỏi lắm" - Phuwin xoa đầu cậu, giọng dịu dàng khiến Fourth híp mắt sung sướng.
Phía sau, Pond vừa đi từ khu văn phòng gia đình ra, vóc dáng cao lớn trong bộ sơ mi trắng và quần tây đen vừa vặn. Hắn thoáng khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt - Phuwin với dáng người mảnh mai bị Fourth ôm lấy, ánh mắt cong cong cười. Khoé môi hắn khẽ giật nhẹ, không biết là do bất ngờ hay do tim ngực siết lại một nhịp.
"Được rồi Fot, con la to quá đó. Anh Win còn chưa kịp nghỉ ngơi nữa mà con cuống lên làm gì." - Pond lên tiếng, giọng vẫn lành lạnh thường ngày nhưng thấp và trầm hơn ánh mắt.
Fourth lè lưỡi: "Con thấy anh Win làm xong rồi con mới chạy lên gọi màaa, papa khó với con vậyyyy"
Phuwin mỉm cười, hơi ngước mắt nhìn hắn: "Không sao đâu, em quen rồi. Ở Mỹ mấy năm, tụi nhỏ em dạy còn ồn hơn Fot nhiều á"
Phuwin dành cả buổi sáng để quan sát Fourth qua những câu hỏi, những hình vẽ đơn giản thay vì bắt đầu học những kiến thức trọng tâm ngay. Đó là phương pháp anh luôn tin tưởng - muốn dạy trẻ, phải hiểu trẻ trước.
Fourth hiếu động, nhưng cẩn trọng; thông minh, nhưng cảnh giác; thích tiếp xúc, nhưng chỉ với người khiến cậu bé cảm thấy an toàn. Cái cách Fourth bám lấy Pond như một cái đuôi nhỏ không chỉ vì Pond là người cứu lấy cuộc đời cậu, mà còn vì Fourth sợ đánh mất thêm một ai đó nữa.
Khi Phuwin gọi Fourth lại ngồi vào ghế sofa trong phòng khách, cậu bé ngồi khoanh chân trên ghế rồi nghiêng đầu
"Anh Win sẽ ở lại đây bao lâu ạ ?"
"Ùmmm...một thời gian rất dài."
"Dài...? Là bao nhiêu ạ ?"
Phuwin nhìn Pond, người đang tựa tay vào khung cửa, lặng lẽ theo dõi. Ánh mắt xám tro ấy lần đầu tiên không chỉ buồn mà còn có chút chờ đợi.
"Dài đến khi con không muốn anh Win đi nữa, được không ?" - Phuwin nói nhẹ.
Fourth suy nghĩ ba giây rồi gật đầu mạnh - "Vậy là dài thiệt hihi"
Buổi học đầu tiên diễn ra ở sân sau, nơi ánh nắng ấm phủ lên bàn gỗ. Joong và Perth cũng qua xem vì nghe nay có gia sư mới dạy cho Fourth.
Phuwin dạy Fourth cách ghép câu đơn giản bằng những từ cậu bé thích: chó, gấu, Pond, ăn kem.
Fourth lại viết: Con gấu ôm pa Pond
Nhưng rồi cậu lại bật cười khúc khích - "Nhưng pa Pond hong thích gấu"
"Con chắc chưa ?" - Phuwin hỏi nhưng mắt liếc nhẹ qua Pond đang ngồi ghế ở bàn kế bên với Joong, Perth.
Pond cau mày ngay lập tức
"Em nhìn anh làm gì ???"
"Ừm thì để xem anh có phản đối điều đó không"
"Anh chưa nói gì hết !!"
Fourth liền bật dậy lập tức chốt: "Vậy là pa Pond thíchhh"
Joong và Perth nghe vậy liền bật cười không dừng.
Buổi học trôi qua trong sự tung hứng tự nhiên như vậy. Phuwin dịu dàng, tỉ mỉ, kiên nhẫn. Pond đứng xa quan sát, không chen vào, nhưng mỗi câu nói của Fourth hay mỗi động tác của Phuwin đều lọt vào mắt hắn.
Cái cách Phuwin cúi xuống cùng chiều cao với Fourth.
Cái cách anh khen thưởng bằng nụ cười.
Cái cách Fourth không còn sợ sai nữa khi có một người nhẹ nhàng dắt tay.
Pond không nói ra, nhưng tim hắn...mềm đi rõ rệt.
Từ khi anh bắt đầu dọn đến đây, Pond nhận ra mình xuất hiện trong phòng học và phòng bếp thường xuyên hơn mức cần thiết. Không phải hắn không tin người khác, mà là...hắn không biết vì sao lại cứ muốn nhìn thấy Phuwin, ít nhất là liếc qua một cái.
Sự thay đổi nhỏ này không qua được mắt Fourth. Cậu bé nhìn Pond rồi nhìn Phuwin, đôi mắt nheo lại như đang suy xét chuyện gì đó nhưng không nói.
Một bữa sáng diễn ra đơn giản như bao ngày đã trôi qua nhưng ấm áp. Phuwin ngồi đối diện Pond, đang cắt bánh mì cho Fourth. Hắn liếc nhìn bàn tay thon nhỏ ấy, ánh mắt bất giác mềm đi. Những ngày vừa rồi, không biết từ lúc nào, trong từng khoảng lặng, hắn đều thấy sự hiện diện của anh. Thậm chí chỉ cần thấy anh đi ngang qua, hắn cũng bỗng nhiên cảm giác không gian sáng hơn.
Sau bữa sáng, Fourth vào học piano. Pond đứng tựa vào khung cửa, quan sát cả hai người - một người thầy kiên nhẫn ngồi bên chỉnh từng ngón tay nhỏ, một cậu nhắc hăng hái gõ sai rồi phá lên cười. Tiếng cười đó, âm thanh đó,...thứ mà trong suốt thời gian mất cha mẹ, hắn tưởng mình sẽ không bao giờ nghe lại trong nhà này.
Có lúc Fourth gõ mạnh phá, ngón tay hơi đỏ. Phuwin liền cầm tay cậu lên thổi nhẹ rồi cả 2 phá lên cười. Pond nhíu mày, hơi nhích người về phía họ theo phản xạ. Nhưng sự dịu dàng đó lại khiến hắn không mở miệng được. Hắn lặng lẽ quay mặt đi, giấu đi cảm giác lạ lùng vừa chậm vừa sâu đang lam trong ngực.
Tối hôm đó, Pond không còn ở lại công ty. Hắn ngồi trong phòng làm việc ở nhà, tài liệu mở ra nhưng không đọc vào được chữ nào. Trong đầu hắn cứ hiện mãi hình ảnh sáng nay - đôi mắt cười cong cong, dáng người ngồi bên chiếc piano, bàn tay mềm nhẹ đặt lên tay Fourth.
Hắn dụi trán, thở hắt ra. Đây là cảm giác gì chứ ? Hắn không hiểu. Hắn đã sống 20 năm chỉ biết có trách nhiệm, công việc và trống rỗng. Nay chỉ một người xa lạ đến nhà lại có thể xáo trộn mọi thứ như vậy sao ?
* Ting *
[ Khi nào Pòn mới có vợ ?? 💬 ]
@chen_rcj:
Mày đang làm gì mà seen không trả lời ?? Đang âm mưu nuôi trai xinh hả Pòn 🤓🤓
@perthppe:
Công nhận, dạo này online ít hắn. Không lẽee...😏
@ppnaravit:
Không rảnh.
@chen_rcj:
Uồi uôiii, không rảnh nhưng vẫn nhìn điện thoại để trả lời câu này saooo🤪🤪
@perthppe:
Pòn ơii mày đừng nói là mày crush người ta nha😱
@ppnaravit:
Im liền.
Pond tắt máy, mặt nóng lên khó chịu. Hắn tựa lưng vào ghế khẽ thở dài. Joong và Perth tuy có nói đùa, nhưng lại chạm đúng điểm hắn không muốn thừa nhận.
Phuwin không biết gì về sự biến động ấy. Sau khi dạy xong, anh dỗ Fourth đi ngủ rồi về phòng mình. Nhưng khi quay ra, anh thấy hắn đang đứng đó.
Hai người nhìn nhau trong ánh đèn vàng dịu. Không căng thẳng, không khách sáo. Chỉ là một khoảng lặng vừa đủ cho một điều gì đó bắt đầu.
"Cảm ơn em..." - Pond nói.
"Hửm ? Vì sao ?"
"Vì Fot cười nhiều hơn hẳn. Anh không biết phải làm sao với nó..."
Pond dừng lại, giọng trầm xuống nhưng không còn nặng nề như trước.
"...và tôi nghĩ em biết"
Phuwin tựa lưng vào tường, khoanh tay
"Chăm trẻ còn khó hơn học tiến sĩ nhiều đó haha" - anh trêu
Pond bật cười - tiếng cười thật sự, nhẹ nhưng rõ.
Phuwin hơi khựng. Tiếng cười ấy không giống với nụ cười lịch sự hắn thường dùng để che giấu bản thân.
Nó thật đến mức khiến ngực Phuwin hơi nóng lên.
Một lúc sau, Pond hỏi:
"Em có mệt không ? Nếu muốn nghỉ sớm..."
Phuwin lắc đầu - "Không, em thấy thoải mái"
Pond im lặng, gật nhẹ.
Giữa hành lang tối, hai người không cần nói gì thêm, nhưng điều đó cũng đủ để làm không khí trở nên gần gũi hơn. Không có gì vội vã, không có gì áp lực.
Chỉ là sự hiện của nhau...vừa đủ để an tâm.
Phuwin bước ra khỏi phòng tắm, chưa kịp tắt đèn nữa thì tiếng điện thoại anh đã vang lên inh ỏi.
[ Học ít thôi, LẤY CHỒNG ĐI PHUWIN 💬 ]
@dunknatachai:
Winnn oiii
Ở nhà đại gia có sướng hônggg😻
@satangks:
Tao nghe nói là CEO đó đẹp tới mức nhìn là ngất xỉu liền luôn ắ😻😻😻
@santa.pp:
Ê mằ mày sống chung nhà người ta lâu có sợ kỳ hong Win ?
@phuwintang:
Tụi bay hỏi kiểu gì nghe như tao sắp bị bán z tr🙂
@dunknatachai:
Ụa...thì tại mày đẹp mà...hỏi giữ để còn đem đi gả nữa chứ😞
@gemini_nt:
Mà em nói thiệc, anh cẩn thận nhaaa
Ơ mà lỡ ảnh thích anh thì saooo😱
Phuwin dừng tay, tim lỡ một nhịp. Không phải anh chưa từng thấy Pond nhìn mình. Không phải anh không cảm nhận được ánh mắt ấy.
Nhưng...không, không thể nào. Hắn lạnh như băng, sống kỷ luật, không có lý do gì mở lòng với người xa lạ như anh.
Anh tắt điện thoại, buồn mình xuống giường. Nhưng giây phúc ấy, trái tim lại thoáng run lên như thể linh cảm rằng tương lai sẽ không đơn giản.
Ngày tháng trôi qua rất nhanh. Một năm đầu tiên ở nhà Pond được lấp đầy bằng tiếng cười của Fourth và sự hiện diện lặng lẽ nhưng vững chãi của Pond. Mỗi sáng Pond đều xuống ăn sáng với Phuwin và Fourth. Những bữa ăn ấy ban đầu im lặng, nhưng dần dần, hắn bắt đầu nói chuyện và hỏi han anh vài câu. Chỉ vài câu ngắn, nhưng với một người vốn lạnh như Pond, đó là cả một bước dài.
"Em có ngủ ngon không ?"
"Fotfot có làm phiền em quá không ??"
"Tối qua anh...thấy em ho 2 lần...uống thuốc chưa ?"
Có hôm Fourth buộc tóc giả cho cả hai người. Pond bị gắn cái kẹp hình mèo lên tóc, gương mặt vẫn lạnh như đá nhưng đôi tai đỏ lên thấy rõ. Phuwin bật cười, tiếng cười làm tim hắn chậm mất một nhịp.
Một tối nọ, khi Phuwin dạy Fourth học tiếng Anh, điện thoại anh lỡ để lộ story IG - một bức ảnh 3 người chụp chung buổi chiều hôm đó, ánh nắng chiều vàng rực phía sau, Fourth cười tươi, Pond đứng gần họ hơn bình thường, còn anh thì đang nhìn cậu bé
Caption: "Ngày trôi qua nhẹ nhàng ghê🥰"
Comments trong tin hiện lên liên tục như bùng nổ:
Dunk:
Ủa cái nhà đó đẹp dữ vạiiii🤩
Satang:
Tròi oi, anh nhìn em dịu quá trời heee
Santa:
Oiii vải đứng gần thế hảaaa😱😻
Joong:
Ủa, cái này là nhà Pond mà, phải hôk @perthppe ?
Perth:
?? Vải mẹ, Win dọn sang ở chung với Pond thiệt hả ?? 🙀🙀🙀
Gemini:
Toi xin mấy người đừng làm ầm ầm nữa, anh tui dễ ngại lắm ó kkk🤣🤣🤣
Pond đi ngang qua phòng học lại tình cờ nhìn thấy điện thoại Phuwin chưa tắt lại đang hiện chiếc story ấy. Hắn đứng lại vài giây, nhìn vào hình - điều mà trước đây hắn chưa từng làm.
Ánh nắng chiều rơi lên gương mặt Phuwinz
Nụ cười đó...
Hắn khẽ siết điện thoại trong tay. Có thứ gì đó trong lòng hắn vừa nảy mầm, rất nhỏ, nhưng rõ ràng.
Kết thúc năm đầu tiên, Fourth thay đổi nhiều nhất: tự tin hơn, vui vẻ hơn và học giỏi hơn rất nhiều. Còn người thay đổi thứ hai...là Pond.
Hắn cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, và đặc biệt là quan tâm tới Phuwin theo cách mềm mại đến ngạc nhiên.
Còn Phuwin, anh bắt đầu thấy mỗi lần Pond đứng cạnh, không khí như trở nên nặng hơn nhưng lại an toàn đến kỳ lạ. Có những lúc vô tình chạm tay, trái tim anh đập loạn trong vài giây, rồi lại tự trách mình vô lý.
Một buổi tối trước khi kết thúc năm đầu tiên, Pond ra ban công, nơi Phuwin đang ngồi xem tài liệu nghiên cứu. Hắn đứng đó vài giây, rồi chậm rãi nói
"Em đã làm căn nhà này...khác đi rất nhiều"
Phuwin ngẩng lên, bất ngờ vì hắn tự nói ra điều đó. Ánh mắt Pond lúc ấy không lạnh như mọi ngày. Chỉ tĩnh, dịu, và sâu đến mức khiến anh phải quay mặt đi.
Anh mỉm cười nhẹ: "Vậy chắc em làm đúng nhiệm vụ rồi"
Pond không trả lời. Nhưng ánh mắt hắn nhìn anh, và cả cách hắn đứng đó không rời đi dù đã muộn, đã nói thay tất cả.
Một năm đầu tiên khép lại như vậy.
Ấm áp hơn hắn từng tưởng.
Đầy những rung động mà cả hai chưa dám gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip