Chương 4
Năm thứ hai Phuwin ở trong căn nhà ấy bắt đầu bằng những buổi sáng yên bình hơn, tiếng bước chân Fourth chạy lạch bạch ngoài hành lang, tiếng Pond lục đục trong bếp, và tiếng cửa phòng Phuwin mở ra muộn hơn thường lệ.
Sau một năm, người ta có thể quen dần với nhịp sống mới, nhưng với Phuwin, sự quen thuộc này không chỉ dừng lại ở thói quen mà nó trở thành một dạng gắn bó lạ lùng, vừa âm ỉ vừa ấm áp đến mức anh đôi khi sợ chính bản thân mình phụ thuộc vào nó quá nhiều.
Fourth ngày càng quấn Phuwin đến mức đôi lúc Pond phải bật cười vì cảm giác mình bị...ra rìa. Mỗi lần Fourth chạy đến ôm chân Phuwin, miệng gọi
"Anh Win, anh Win ơi coi con vẽ nè!"
Pond vừa vui vừa giấu được chút ghen nhẹ. Thằng bé luôn tươi sáng, nhưng sự tươi sáng ấy dường như rực rỡ hơn khi có Phuwin ở gần.
Một buổi chiều muộn, Pond đang lau nhà bếp còn Phuwin ngồi cùng Fourth trên sàn phòng khách, cả hai đang xếp lego thành một con tàu vũ trụ kỳ quặc. Fourth hăng say trình bày còn Phuwin thì kiên nhẫn lắng nghe, đầu hơi cúi xuống để nhìn theo ngón tay bé con đang chỉ chỏ. Pond vô thức đứng lại, tay cầm chiếc khăn nhưng ánh mắt dừng trên cảnh tượng trước mặt, chẳng muốn rời đi.
Phuwin không nhìn thấy, nhưng Fourth thì thấy. Thằng bé hồn nhiên quay sang Pond, mắt tròn xoe.
"Papa, thấy anh Win giỏi hông?"
Pond bật cười, giọng nhẹ như gió chiều.
"Giỏi chứ. Giỏi nhất nhà luôn đó."
Phuwin đỏ mặt, nhưng không dám ngẩng lên nhìn Pond. Cảm giác ấy - cảm giác được Pond nhìn theo bằng ánh mắt dịu dàng như thể quan tâm nhiều hơn mức bình thường khiến tim anh chộn rộn một cách khó kiểm soát.
Những thay đổi tinh tế giữa Pond và Phuwin trong năm thứ hai đó bắt đầu từ chính những khoảnh khắc nhỏ như vậy.
Buổi tối, sau khi Fourth đã ngủ, Pond rót trà nóng và đem về sân sau. Phuwin đã ngồi sẵn, như thể hai người đã ngầm thiết lập thói quen này sau một năm sống chung. Họ chẳng cần nói nhiều, chỉ ngồi cạnh nhau nhìn thành phố về đêm với ánh sáng loang loáng từ những tòa nhà xa xa.
Thỉnh thoảng Pond sẽ hỏi vài câu đơn giản nhưng lại khiến Phuwin nghe như một lời quan tâm sâu sắc hơn mức bạn bè.
"Hôm nay học ổn không?"
"Có ai làm em buồn không?"
"Sao nãy trong bếp trông em mệt vậy?"
Còn Phuwin, mỗi lần Pond mang trà ra, lại khẽ mím môi để không lỡ bật ra câu "Pond à, anh tốt với em quá đấy", vì anh sợ chỉ cần nói ra thành lời thì trái tim mình sẽ không còn đường lui nữa.
Một tối nọ, gió thổi mạnh hơn thường lệ, Pond khoác hờ chiếc áo khoác mỏng lên vai Phuwin theo phản xạ. Hơi ấm từ áo khiến anh giật mình, rồi lại chẳng biết phải làm sao ngoài việc ngồi yên.
"Anh lúc nào cũng lo cho em như vậy..." Phuwin khẽ nói, giọng nhỏ đi giữa đêm.
Pond quay sang nhìn anh, mắt dịu lại. "...Thì em cũng lo cho anh mà."
Một nhịp tim trượt khỏi quỹ đạo.
Sự thân thiết giữa họ không cần tuyên bố, nó lớn lên theo từng lần Pond vô thức kéo ghế lại gần hơn, từng lúc Phuwin im lặng dựa vai Pond những khi mệt, từng lần Fourth vô tình thúc hai người lại gần nhau hơn bằng sự ngây thơ của thằng bé.
Tình cảm ấy âm thầm như một mầm cây không ai chăm nhưng vẫn lớn, ngọn lá vươn ra lúc nào không hay.
Trong một dịp hiếm hoi, khi cả ba cùng đi siêu thị mua đồ, Fourth ngồi trong xe đẩy, tay cầm túi snack.
Cậu bé gọi to:
"Papa, anh Win! Tới đây coi cái này đẹp nè!"
Hai người đồng thời cúi xuống cạnh Fourth. Má Pond khẽ chạm má Phuwin, chỉ trong một thoáng, nhưng đủ khiến cả hai sững lại. Pond hơi lùi ra nhưng ánh mắt không kịp tránh, còn Phuwin đỏ bừng tai như bị bắt quả tang nghĩ linh tinh.
Không ai nói gì, nhưng họ đều biết có thứ gì đó giữa họ đang thay đổi.
Trên Instagram, hội bạn bè ngày càng thấy nhiều story chung của Pond và Phuwin. Không có gì quá thân mật, chỉ là bữa ăn, buổi đi siêu thị, khung cảnh sân sau,...nhưng người tinh ý đều dễ dàng nhận ra sự ấm áp trong từng khung hình.
Satang comment dưới một story:
"Năng lượng gia đình ba người là sao vậy Pond?? 😭"
Pond chỉ thả haha, còn Phuwin giả vờ không đọc.
Gemini share lại kèm caption: "Tôi cần biết drama sau bức hình này."
Santa nhắn riêng cho Phuwin: "Ê cưng, sống chung quen hong?"
Joong chỉ xem rồi không nói gì, nhưng thấy view đều đều mỗi ngày.
Không ai biết họ thân đến mức nào, cũng chẳng ai hỏi trực tiếp. Nhưng sự chú ý âm thầm đó khiến Pond và Phuwin đôi lúc bối rối, như thể họ đang vô tình trở thành một câu chuyện nhỏ mà không ai nói ra thành lời.
Một tối khác, khi Phuwin vừa tắm xong, tóc còn ướt, Pond đi ngang cửa phòng và khựng lại. Ánh đèn cam hành lang rọi lên khuôn mặt anh, khiến Pond bất giác nuốt nhẹ một cái, cảm xúc kỳ lạ trong lòng trồi lên rõ rệt.
Ngay khoảnh khắc ấy, Fourth chạy ra ôm chân Phuwin:
"Anh Win thơm ghê! Papa ơi lại đây ôm anh Win nèeee !"
Pond đứng chết lặng một giây vì bất ngờ trước lời mời vô tội nhưng nguy hiểm của thằng bé.
Phuwin nhìn Pond, đôi mắt tối đi một nhịp, rồi anh bật cười, xoa đầu Fourth.
"Thôi, con để Papa ngủ đi. Mai còn làm việc nữa."
Pond nghe mà thấy lòng hụt nhẹ, không biết là hụt vì bị từ chối hay vì bản thân mong chờ điều gì hơn thế.
Nhưng chính những điều nhỏ như vậy lại làm năm thứ hai giữa họ trở nên thật khác.
Ngày Fourth sinh nhật 6 tuổi, Pond bận làm bánh còn Phuwin phụ trang trí phòng khách. Trong lúc cột bóng bay lên trần nhà, Pond đứng dưới đỡ thang cho Phuwin. Anh với tay hơi xa và suýt ngã, Pond theo phản xạ ôm lấy eo anh. Tư thế ấy khiến hai người nép sát nhau hơn mức bình thường.
Phuwin nín thở. Pond cũng nín thở.
Họ chỉ dám tách ra khi Fourth chạy ào vào phòng kêu "Papaaa nhìn bánh nè!!"
Nhưng từ lúc đó, Pond bắt đầu để ý đến những lần Phuwin khẽ cười trong vô ý. Còn Phuwin bắt đầu cảm thấy Pond đứng gần mình hơi quá thường xuyên.
Tình cảm nẩy mầm năm đầu tiên, nhưng nó nở hoa năm thứ hai: lặng lẽ, không lời, nhưng rõ ràng hơn bất kỳ điều gì khác.
Và trong tất cả, Fourth vẫn là sợi dây vô tình buộc họ lại gần nhau hơn, mỗi ngày một chút, chậm rãi mà chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip