Chương 5
Năm thứ ba bắt đầu bằng một ngày nắng đẹp, khi Fourth chạy từ sân sau vào nhà, dép còn dính cát, trên tay cầm một bông hoa be bé đưa thẳng cho Phuwin.
"Anh Win! Hoa màu vàng giống nắng nè!"
Thằng bé cười tươi đến mức như muốn phát sáng. Phuwin đón lấy, cúi xuống xoa đầu Fourth.
"Cảm ơn con trai."
Anh đáp nhẹ, và khi nói ra từ "con trai", chính bản thân anh cũng giật mình vì sự tự nhiên ấy.
Pond đứng cạnh cửa bếp, tay còn dính bột mì, nhìn cảnh tượng trước mắt bằng ánh mắt khó tả. Ba năm trước, hắn không thể ngờ cuộc sống của mình sẽ có thêm hai người, một bé một lớn, và họ đã khiến căn nhà này ồn ào theo một cách dễ chịu đến mức hắn không thể sống thiếu được nữa.
Mối quan hệ giữa Pond và Phuwin trong năm thứ ba ấy không còn mờ mờ ảo ảo như hai năm đầu nữa. Nó rõ nét hơn, không phải bằng những lời nói thẳng thắn, mà bằng những va chạm nhỏ, những cái nhìn dài hơn vài giây, và cả những lần tim lỡ nhịp mà hai người đều giả vờ không nhận ra.
Một ngày nọ, khi Pond dẫn Phuwin và Fourth đến công viên gần nhà, Fourth lon ton chạy trước, còn hai người đi phía sau. Gió nhẹ thổi, nắng rải trên con đường trải đầy bóng cây. Pond bước chậm lại để không vượt qua Phuwin, và rồi chẳng biết từ lúc nào hai người sóng vai nhau một cách rất tự nhiên. Bàn tay Pond khẽ chạm mu bàn tay Phuwin một thoáng rất nhẹ, như không cố ý, nhưng đủ để trái tim anh run lên.
Phuwin lén liếc sang. Pond cũng liếc sang. Và như mọi lần khác cả hai đều vội quay đi.
Khoảnh khắc ấy, dù nhỏ, vẫn đọng lại trong lòng họ thật lâu.
Fourth ngày càng quấn Phuwin hơn theo cách khiến Pond vừa buồn cười vừa...ghen. Nhiều buổi tối, cả ba ngồi xem hoạt hình, Fourth luôn leo lên đùi Phuwin trước, tựa đầu lên ngực anh và ôm chặt như ôm một con gối yêu thích.
Pond nhiều lần nhìn cảnh đó và chỉ biết thở dài. "Thằng bé này đúng là phản bội Papa thiệt sự mà," hắn lẩm bẩm.
Phuwin bật cười, quay sang trêu:
"Anh ghen với một đứa 7 tuổi đó hả?"
Pond không đáp, nhưng ánh mắt hắn, cái liếc nhẹ sang Phuwin, lại nói hộ tất cả.
Một buổi sáng, Fourth chạy thẳng đến phòng Phuwin trước cả khi nhìn thấy Pond.
"Anh Win! Hôm nay mình học bài toán mới đúng không? Cái phép chia đó đó!" - Fourth reo lên, tóc tai rối bù, hai chân trần lạch bạch trên sàn.
Phuwin bật cười, đưa tay kéo thằng bé ngồi vào lòng
"Đúng rồi, nhưng trước khi học thì phải ăn sáng."
"Papa đang nấu á!" Fourth khoe, rồi xoay đầu nhìn ra cửa. "Papa làm trứng ốp la hôm nay!"
Pond xuất hiện đúng lúc, tay bưng hai dĩa đồ ăn, đứng dựa vào cửa phòng nhìn cảnh tượng trước mắt bằng ánh mắt vừa bất lực, vừa ghen một cách đáng yêu.
"Nó thương em hơn anh thiệt rồi đó," Pond nói nửa đùa.
Phuwin nhìn Pond, ánh mắt mềm lại.
"Tại papa Pond lúc nào cũng dữ với con đó" - anh trêu.
"Đâu có!" Fourth lập tức bênh Pond, nhưng rồi lại ôm lấy cổ Phuwin như khẳng định rõ ràng anh Win vẫn là số một trong lòng mình.
Cả ba xuống ăn sáng cùng nhau. Cảnh tượng ấy: hai người lớn ngồi cạnh nhau, thằng bé ngồi giữa, tiếng nói lanh lảnh và tiếng thìa chạm chén đã trở thành nhịp điệu thân thuộc của ngôi nhà này suốt ba năm qua.
Và Pond càng ngày càng nhận ra, chỉ cần thiếu một trong hai người, căn nhà sẽ trở nên trống trải đến đáng sợ.
Trong năm thứ ba này, việc học của Fourth bắt đầu khó hơn. Những bài toán mới, những đoạn văn dài hơn khiến thằng bé đôi lúc cau mày, bặm môi.
Nhưng mỗi khi Fourth nản, Phuwin luôn biết cách kéo thằng bé trở lại: bằng giọng nói nhẹ dịu, bằng cách xoa đầu hay một phần thưởng nhỏ như viên kẹo hoặc vài phút chơi trò xếp hình.
"Học với anh Win vui hơn với Papa nhiều," Fourth lỡ miệng nói một lần, khiến Pond đứng phía sau chỉ biết thở dài.
"Tại anh Win giỏi thôi, đúng hong Fot ?" Phuwin cố trấn an.
Pond liếc sang. "Ý là Papa không giỏi?"
Fourth suy nghĩ một chút rồi gật đầu rất chân thật. Phuwin bật cười đến mức ôm bụng, còn Pond thì quay đi, nói nhỏ: "Phản bội thiệt sự."
Những buổi học trong năm này đều được Phuwin tổ chức bài bản hơn. Anh chia thời gian rõ ràng: sáng toán, chiều tiếng Anh, tối đọc sách hoặc xem phim hoạt hình có phụ đề để Fourth quen nghe. Fourth vốn thông minh sẵn, thêm sự kiên nhẫn của Phuwin, thằng bé tiến bộ rõ rệt. Và mỗi lần Fourth đọc được câu tiếng Anh tròn trịa, Pond đứng từ xa nhìn, tim lại nhói lên một chút, không phải vì buồn, mà vì tự hào lẫn biết ơn người đã giúp con trai anh lớn lên từng ngày.
Không chỉ Fourth thay đổi, Phuwin cũng vậy. Anh chín chắn hơn, bình tĩnh hơn, và đẹp hơn theo cách khó diễn tả. Có những khoảnh khắc Pond nhìn anh lâu đến mức Phuwin phải quay sang hỏi
"Anh nhìn gì vậy?"
Và Pond chỉ biết giả vờ lấy điện thoại ra xem như không có chuyện gì.
Tình cảm giữa hai người trong năm này trở nên sâu hơn, rõ hơn nhưng vẫn chưa một lần được nói ra. Những va chạm nhỏ: bàn tay chạm nhau trên bàn ăn, lúc cùng với Fourth chơi lego, hay khi Pond lỡ đứng gần quá mức cần thiết đã trở thành thói quen.
Có buổi tối Fourth ngủ sớm, Pond và Phuwin ngồi ở phòng khách xem phim. Bộ phim lãng mạn, hơi buồn. Khi nhân vật nữ khóc, Phuwin cũng cúi đầu một chút, và Pond vô thức đặt tay lên lưng anh, xoa nhè nhẹ.
"Ổn không?" Hắn hỏi.
Phuwin gật đầu, nhưng không tránh xa bàn tay ấy.
Một lúc sau, Phuwin tựa đầu lên vai Pond, như đã quá mệt để giữ khoảng cách. Pond không nói gì, chỉ điều chỉnh vai mình để anh tựa thoải mái hơn. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt họ, gần đến mức chỉ cần Phuwin ngẩng đầu lên thôi, môi họ sẽ chạm nhau.
Nhưng họ không làm gì hơn.
Chỉ ngồi như vậy, nhưng cũng đủ khiến tim của cả hai đập loạn.
Một hôm Pond đăng story chụp Phuwin đang dạy Fourth viết chữ, hai người ngồi sát nhau, mặt gần đến mức chỉ cách vài centimet...
Santa comment: "Ủa Pond, gia sư hay người yêu tương lai???"
Gemini share lại: "Tui cảm thấy có mùi."
Satang thêm sticker trái tim bắn tung tóe.
Joong thả icon mắt to kiểu 👀
Perth chỉ nhắn tin riêng cho Pond: "Anh mày hỏi thiệt, tới đâu rồi?"
Pond nhìn tin nhắn của Perth mà không biết trả lời sao. Hắn không thể nói rằng mình đã thích Win từ lâu rồi và Win cũng có cảm giác tương tự nhưng cả hai đều sợ phá vỡ sự bình yên đang có.
Cũng trong năm ấy, Pond và Phuwin bắt đầu biết nhớ nhau khi không gặp.
Một việc đơn giản như Pond có lịch công tác hai ngày, nhưng đêm đầu tiên khi ngồi ở sân sau, chiếc ghế cạnh Phuwin trống đến mức khiến anh thấy lạnh.
Còn Pond, trong khách sạn, nhìn ly trà mình pha mà chợt nghĩ: "Giá mà Win đang ngồi ở đây."
Hai người không nói điều đó ra. Chỉ là kéo dài vài tin nhắn hơn bình thường, hỏi thăm nhau nhiều hơn một chút. Phuwin gửi cho Pond tấm hình Fourth đang ngủ, Pond đáp một câu ngắn:
"Cảm ơn em. Nhìn nó vậy mà nhớ hai người quá."
Phuwin ngồi bất động một lúc lâu, trái tim trôi đi đâu đó.
Khi Pond trở về từ chuyến công tác trời đã tối muộn, mở cửa phòng khách ra hắn đã thấy Fourth ngủ gục trong lòng Phuwin, cả hai nằm trên sofa. Tivi vẫn còn mở sáng. Phuwin cũng ngủ, đầu tựa nhẹ lên thành ghế, mái tóc rũ xuống trán, gương mặt bình yên đến mức khiến Pond đứng lặng trong bóng tối nhìn thật lâu.
Pond bước lại, cúi xuống đắp chăn cho Fourth, rồi chậm rãi chỉnh lại gối phía sau lưng Phuwin. Tay hắn chạm thoáng vào má anh, một cái chạm nhẹ đến mức như gió lướt qua, nhưng cả Pond cũng phải hít một hơi thật sâu mới lấy lại bình tĩnh.
Pond nhanh tay rút điện thoại ra, chụp lại cảnh trước mắt ấy rồi đăng story
Santa share lại: "Ủa là đang tuyển bạn trai hả Pond?? 😭😭"
Gemini comment: "Không biết ai ghen chứ tôi ghen."
Satang thả cái sticker "SCREAMINGGGG".
Joong lại view rất nhanh nhưng không để lại gì, như thói quen.
"Win..." Pond gọi rất nhỏ, chỉ như thì thầm với chính mình. "Cảm ơn em đã ở đây."
Phuwin không nghe thấy.
Fourth không nghe thấy.
Chỉ có căn phòng đêm và trái tim Pond rung lên một nhịp mạnh mẽ.
Sáng hôm sau khi Phuwin giật mình thức dậy, điện thoại hiện đầy thông báo, mở lên thì thấy story của Pond. Anh giật mình rồi đỏ bừng tai và thậm chí tắt luôn điện thoại thả qua một bên rồi ôm lưng Fourth xoa nhẹ.
Buổi tối hôm ấy mưa lớn, khi Pond vừa tắm xong bước ra phòng khách, hắn thấy Phuwin đang đứng tựa tủ, tay cầm khăn lông, trông có vẻ mệt. Mái tóc anh ướt một phần do vội chạy vào nhà khi mưa đổ bất chợt.
Pond tiến lại, lấy khăn từ tay anh rồi vô thức đưa lên lau tóc cho anh. Động tác ấy rất chậm, rất nhẹ, như thể Pond đã làm điều này nhiều lần và không hề thấy xa lạ.
Phuwin đứng yên, tim mềm lại.
"Anh..." - Anh định nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ cắn môi.
Pond nhìn sâu vào mắt Phuwin ở khoảng cách gần đến nghẹt thở. Giây phút ấy, chỉ cần một người tiến thêm nửa bước thôi mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng đúng lúc đó, Fourth từ trong phòng chạy ra.
"Papa! Anh Win! Con thấy sấm chóp!" - la làng :))
Ngay lập tức, bầu không khí căng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của nhau tan biến trong tích tắc. Pond lùi về, đưa tay bế thằng bé. Phuwin cúi xuống nhặt khăn, tránh ánh mắt Pond như thể sợ điều gì đó sẽ lộ ra.
Nhưng từ tối hôm ấy, cả hai đều biết cảm xúc của mình không còn nằm trong vùng xám nữa.
Năm thứ ba kết thúc bằng một buổi tối yên bình trên sân thượng. Fourth đã ngủ sớm. Pond và Phuwin ngồi cạnh nhau, gió mát thổi qua, thành phố lấp lánh dưới chân. Pond nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Phuwin, tưởng như vô tình nhưng lại không rời.
"Win..." Pond gọi nhỏ, giọng gần như hòa vào gió.
"Dạ?"
"Anh... cảm ơn em vì đã ở đây ba năm rồi."
Phuwin quay sang nhìn Pond, tim thắt lại thành một hình dạng mới.
"Em cũng cảm ơn anh," anh đáp, khẽ mỉm cười.
Giữa màn đêm ấy, không lời tỏ tình nào được nói ra. Nhưng khoảng cách giữa họ vốn chỉ còn một bước đã thu hẹp lại chỉ còn nửa bước.
Và họ đều biết, sớm muộn gì cánh cửa ấy cũng sẽ mở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip