Chương 6

Năm thứ tư bắt đầu bằng một buổi sáng mưa nhẹ. Không biết vì mưa hay vì giấc ngủ ngon quá mức, Phuwin mãi vẫn chưa xuống nhà. Pond thì đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng, Fourth thì đang vo ve chạy khắp phòng khách với chiếc khăn choàng nhỏ trên cổ như siêu anh hùng.

Khi Pond mở cửa phòng ngủ của Phuwin ra, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là cậu gia sư đang co mình trong chăn, mái tóc rối mềm phủ một bên trán, đôi môi hé nhẹ như đang thở mơ màng.

Pond đứng yên trong vài giây, tự nhiên cảm giác muốn bước đến gần hơn, muốn vén sợi tóc rơi trên má anh nhưng hắn kềm lại. Hắn ho nhẹ một tiếng.

"Win, dậy đi. Hôm nay Fourth có bài đọc mới."

Phuwin trở mình, dụi mắt, giọng khàn khàn buổi sáng:
"Mưa mà...cho em ngủ thêm năm phút nữa..."

Pond phải hít một hơi sâu mới giữ được giọng bình thường.
"Năm phút mà anh thấy em ngủ thêm nửa tiếng đấy."

Phuwin bật cười trong chăn, giọng mềm đến mức nghe như vuốt được:
"Tại hôm qua anh bắt Fourth chạy quá nhiều, em phải chơi với nó đến tối mệt gần chết."

Pond khẽ liếc.
"Em là người chiều nó đến mức nó leo lên người em như khỉ ấy."

"Vì con thương em đó anh" Phuwin cười.

"Anh cũng thương em" - Pond định nói, nhưng câu đó mắc lại trong cổ, biến thành: "Xuống ăn sáng đi."

Phuwin cười, không biết hắn vừa kìm một lời tỏ tình vô thức.

Trong năm thứ tư này, Fourth làm việc gì cũng nhanh hơn, rành hơn và nghịch hơn. Bài học của cậu đã chuyển từ những bảng chữ cái đơn giản sang các đoạn văn dài và toán phức tạp hơn một chút. Nhưng điều thay đổi nhiều nhất không phải việc học, mà là độ gắn bó của cậu với Phuwin.

Có những ngày Fourth dứt khoát, chỉ chịu ăn nếu được ngồi cạnh anh Win.
Có những buổi chiều chỉ chịu ngủ trưa nếu nằm lên đùi anh Win.
Và khi Pond đi công tác một ngày, Fourth ôm Phuwin suốt buổi tối như thể sợ cậu cũng sẽ biến mất.

"Con thương anh Win giống như thương Papa"

Fourth nói một buổi tối khi cả ba đang cùng vẽ tranh trong phòng học.
Pond khựng tay.

Phuwin cũng giật mình, nhưng vẫn vuốt tóc cậu.
"Anh cũng thương con."

"Có thương nhiều như Papa thương không?"

Câu hỏi làm Pond nuốt nghẹn cả bút chì.

Phuwin cười nhẹ, mắt lại thoáng nhìn sang Pond trước khi quay về với Fourth.
"Hai người thương con theo hai cách khác nhau. Con là bảo bối của cả Papa và anh."

Fourth gật gù hài lòng. Pond thì không dám nhìn Phuwin thêm.

Sự thân thiết giữa hai người lớn cũng tăng lên theo từng ngày. Dù không ai nói ra, cả hai đều biết rõ mình đang đứng gần hơn mức nên đứng.

Một buổi chiều, Fourth chạy loanh quanh sân sau để tập đá bóng. Phuwin ngồi trên bậc thềm, còn Pond đứng phía sau anh để chỉ cho Fourth cách đá. Khi Pond cúi xuống cầm chân Fourth hướng dẫn, Phuwin nhìn vô thức, nụ cười dần xuất hiện trên môi. Anh chụp một tấm hình lại, không biết rằng Pond đã thấy.

Ngay tối đó, Pond đăng tấm hình ấy lên Instagram story.
Chỉ đơn giản là: "Family time."
IG nổ tung ngay lập tức.

Gemini: "Cái chữ FAMILY này quen quen nha?"

Santa: "Ủa vậy người ngồi sau Pond là ai? À đúng rồi, gia sư mà hả???"

Satang thả icon ❤️ rồi tag Dunk: "Ê coi drama nhà người ta kìa."

Joong share story: "Tới giờ cũng không hiểu sao mày còn độc thân, Pond à."

Perth gửi tin nhắn riêng: "Có đang ngắm người ta không? Mặt mày rõ ràng quá."

Pond tắt điện thoại, nhưng tim đập mạnh đến mức chính anh cũng nhận ra.

Còn Phuwin...anh thấy story ấy khi đang nằm dạy Fourth đọc sách. Nhiệt lan dần lên mặt khiến thằng bé phải hỏi: "Anh Win đỏ mặt kìa! Bị sốt hả?!"

Phuwin chỉ biết cười, gõ nhẹ trán Fourth: "Không phải. Giờ đọc tiếp nè."

Nhưng thật ra, tim anh khó mà đọc nổi.

Khoảnh khắc khiến năm thứ tư trở thành cột mốc rất quan trọng xảy ra vào một đêm Fourth bị sốt nhẹ. Thằng bé nằm giữa giường của Pond, ôm sát Phuwin như sợ bị bỏ lại. Phuwin đặt khăn lạnh lên trán cậu, còn Pond ngồi phía sau, nhìn hai người trước mặt bằng ánh mắt pha giữa lo lắng và dịu lại theo cách chỉ xuất hiện khi có Win.

"Anh cứ nghỉ đi," Phuwin nói nhỏ. "Em canh cho."

"Không được. Nó sốt là anh ngủ không yên."

Không biết vì mệt hay vì muốn an ủi, Phuwin tựa nhẹ đầu vào vai Pond, nói rất khẽ, như hơi thở: "Em biết..."

Pond nhìn xuống. Khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu một chút là môi hắn sẽ chạm vào tóc anh. Hơi ấm từ cơ thể Phuwin truyền qua vai khiến trái tim vốn bình tĩnh của Pond loạn nhịp. Hắn muốn đưa tay ôm anh vào lòng, muốn nói điều hắn đã kìm mấy năm, muốn hôn lên đỉnh đầu anh một cái...
Nhưng Fourth nằm giữa họ, ngủ thiếp đi.
Và Pond lại chọn cách im lặng.
Phuwin cũng không rời khỏi vai Pond. Hai người ngồi như thế suốt cả tiếng, nhìn Fourth ngủ, nhưng thực chất đang lắng nghe nhịp thở của nhau nhiều hơn.

Sáng hôm sau, Fourth tỉnh táo, khỏe lại, năng lượng như được nạp gấp đôi. Nhưng Pond và Phuwin thì lúng túng lạ thường. Sáng đó, mỗi lần mắt họ vô tình chạm nhau, người kia lập tức quay đi như bị bắt quả tang làm điều gì đó không nên làm.

Fourth thì không hiểu chuyện gì cả.
"Papa sao hôm nay mặt đỏ giống anh Win hôm qua vậy?"

Pond suýt sặc nước. Phuwin vội quay đi, vai run lên vì cố nhịn cười.

Năm thứ tư khép lại bằng một buổi tối ba người ngồi trên ban công. Fourth nằm ngủ gục trong lòng Phuwin sau một ngày dài học và chơi. Pond trải khăn mỏng đắp cho cả hai rồi ngồi vào cạnh, không nói gì, chỉ nhìn trăng.

Một lúc lâu sau, Phuwin mở mắt, giọng nhỏ đến mức gió thổi qua cũng có thể cuốn đi: "Papa Pond."

Pond nghiêng mặt sang.

"Cảm ơn anh...vì đã cho em một nơi để trở về."

Pond nhìn sâu vào mắt anh, lần đầu trong bốn năm thật sự không che giấu điều gì.

"Win...anh mới là người phải cảm ơn em."

Ánh mắt họ chạm nhau lâu hơn mọi khi. Không ai nói thêm, nhưng điều họ không dám thừa nhận đã trở nên rõ ràng đến mức không thể phủ nhận.

Họ chỉ cần một bước nữa thôi.
Một bước để thừa nhận họ không còn chỉ là bạn.
Một bước để biến gia đình tạm thời này thành thật sự.

Nhưng bước đó vẫn chưa xảy ra.
Năm thứ tư kết thúc như một lời hứa chưa được nói ra, nhưng đã nằm trong trái tim của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip