Ngoại truyện 1

Những ngày cuối tuần trong nhà PondPhuwin lúc nào cũng ồn ào bởi tiếng cười của Permpoon.
Thằng nhỏ lớn nhanh, lanh lợi đến mức năng lượng như tăng đều theo từng giờ, và kỳ lạ là nó bám Phuwin kinh khủng.

Một buổi sáng đẹp trời, Pond đang pha cà phê thì tiếng cười khanh khách của Permpoon vang khắp phòng khách.
Hắn quay đầu lại, vừa nhấp ngụm cà phê vừa nhìn cảnh tượng trước mắt: một cảnh tượng khiến ngực anh thắt lại vì...ghen đến mức cay sống mũi.

Phuwin đang quỳ trên thảm, tay đưa chiếc máy bay đồ chơi lên, giọng nhẹ như ru:
"Permpoon nhìn nè, máy bay của ai đây?"

Permpoon chồm cả người lên ôm cổ Phuwin:
"Của porpor! Máy bay của porpor!"

Còn Fourth thì nằm dài trên sofa, cười lớn:
"Hai người đó nhaaa, nhìn như cha với mẹ mà thiệt ra...con bị cho ra rìa luôn đó papa."

Pond chau mày:
"Cái gì mà cha với mẹ chứ." - Anh bước lại. - "Con nít mà bám quá rồi hư hết."

Nhưng Permpoon thấy Pond lại...quay mặt đi luôn. Nó nắm hai má Phuwin kéo sát lại, dụi đầu vào vai như thể tuyên bố chủ quyền.
Pond khựng lại, hoàn toàn đứng hình.

Phuwin cười, xoa lưng đứa nhỏ:
"Pond, con đâu có cướp em khỏi anh đâu."

"Rõ ràng là có..." - Pond chống tay lên hông, giọng như đang ấm ức cả thế giới. - "Em với con đều bỏ anh qua một bên hết."

Fourth giơ tay:
"Papa, con vẫn yêu papa mà."

"Nhưng papa không muốn ôm con kiểu đó." - Pond nghiêm túc đáp.

Fourth: "..."

Phuwin bật cười đến phát gập người:
"Trời ơi Pond, anh ghen với con trai 3 tuổi hả?"

Pond nói thẳng, không vòng vo:
"Ờ!! Em chỉ chơi với Permpoon, ôm ấp nó cả ngày, còn anh tới gần thì bị ngó lơ."

Permpoon nghe tiếng papa, liền quay lại nhìn Pond rồi lập tức ôm chặt cổ Phuwin hơn nữa, đôi mắt như muốn nói "porpor của con".
Pond tức tới mức muốn xỉu.
Phuwin nhìn hành động ấy mà bật cười khẽ, nhưng khi thấy Pond đỏ mặt, môi mím lại, cổ khẽ giật một cái vì kìm cơn ghen...anh lại thấy thương vô cùng.

"Rồi rồi, lại đây." - Phuwin chìa tay - "Để em đưa Fotfot bế Poon rồi em lại cho papa Pond hôn em 1 phát nha."

"Không cần!" - Pond quay mặt đi, cà phê trong tay rung bần bật. - "Anh không có giận, anh chỉ...không quan tâm."

Nhưng anh quan tâm tới mức cả nhà nhìn vào là biết.

Suốt buổi sáng hôm đó, Pond cứ lầm lì, ít nói, thậm chí tránh nhìn Phuwin. Phuwin gọi thì ậm ừ. Fourth nhờ vặt gì cũng đáp một chữ cụt ngủn.
Còn Permpoon? Nó vẫn bám Phuwin từ sáng tới trưa, khiến tình hình càng tệ.
Đến chiều, Pond không chịu nổi nữa, lặng lẽ lên phòng làm việc khóa cửa lại.

Fourth vừa nhìn thấy liền thở dài:
"Porpor, papa giận thật rồi đó..."

Phuwin bế Permpoon đứng dậy, áp mặt vào mái tóc thơm mùi sữa của thằng nhỏ, rồi hôn nhẹ:
"Poon chơi với anh Fot chút nha. Porpor đi dỗ papa Pond chút xíu."

Fourth cười khúc khích:
"Dỗ kiểu tối qua thì còn lâu papa mới giận nữa cho coi."

Phuwin đỏ mặt, gõ đầu Fourth nhẹ một cái:
"Con bớt nói nhảm!"

Cửa phòng mở ra, Pond vẫn giữ dáng ngồi trên ghế xoay, tay chống trán, mặt xét nét như đang giận cả thế giới.

Phuwin bước vào, đóng cửa lại.
"Anh tránh em cả buổi." Giọng anh nhỏ nhưng mềm. - "Pond, anh giận em thiệt hả?"

Pond quay ghế lại, nhìn thẳng:
"Anh...không thích cảm giác bị bỏ rơi. Anh sợ bị lép vế...trong chính gia đình của mình."

Phuwin sững người. Lúc này, sự ghen tuông vụng về bỗng biến thành nỗi bất an thật sự.

Anh tiến lại gần, quỳ giữa hai chân Pond, tay đặt lên đầu gối hắn:
"Pond." - Anh ngước lên, giọng trầm và ấm lạ kỳ. - "Em yêu anh. Permpoon vẫn còn nhỏ, nó quấn em vì em chăm nó cả ngày. Nhưng người em thuộc về...luôn là anh."

Pond nuốt nước bọt, ánh mắt mềm xuống.

Phuwin đặt tay lên ngực Pond:
"Chỗ này...em đặt ở đây lâu rồi. Đâu có dời đi đâu được."

Pond hít sâu, cảm giác ghen tuông tan dần, thay bằng một thứ khác, thứ khiến tim hắn đập mạnh liên tục.

Phuwin đứng dậy, cúi xuống gần sát tai Pond:
"Với lại...tối nay để em chứng minh cho anh thấy em thương ai nhất."

Câu nói ấy, cộng với hơi thở phả vào cổ, khiến Pond cứng người.
Hắn bắt lấy eo Phuwin kéo sát vào mình:
"Em nói thì nhớ làm đó."

Phuwin mỉm cười đầy ý trêu:
"Tối nay anh khỏi ngủ luôn cũng được."

Pond nghẹn một hơi.

Đêm đó, sau khi Permpoon và Fourth đã ngủ sâu, căn phòng chỉ còn hiu hắt ánh đèn ngủ màu vàng nhạt.
Pond ngồi dựa vào đầu giường, còn Phuwin ngồi sát bên cạnh.
Chỉ cần một cái chạm nhẹ là nhiệt độ phòng tăng lên hẳn.
Phuwin đặt tay lên ngực Pond trước, vuốt lên cổ, lên đường xương quai xanh khiến Pond khẽ rùng mình. Tiếng thở của cả hai giao vào nhau, ngắn lại, sâu hơn.
Pond vòng tay kéo Phuwin nằm lên người mình. Cơ thể hai người chạm nhau đầy thân thuộc, nhưng mỗi lần vẫn khiến họ nóng bừng như lần đầu.
Khi đôi môi chạm nhau, mọi giận hờn tan sạch. Chỉ còn tiếng tim hòa vào nhau trong bóng tối dịu dàng.
Áo ngủ rơi xuống chậm rãi.
Chăn bị xô lệch.
Hơi thở hòa lẫn.
Cả hai cuốn lấy nhau, không vội vàng, không ồn ào,...chỉ đầy yêu thương, khao khát và sự gắn bó không thể tách rời.
Tiếng gọi tên nhau nhỏ nhưng đầy cảm xúc, những cái ôm siết, những cái chạm run nhẹ, những lời thì thầm khiến tim Pond mềm nhũn.
Phuwin sưởi ấm Pond theo cách chỉ hai người họ hiểu.
Đến khi Pond vòng tay ôm trọn Phuwin vào lòng, đặt nụ hôn lên trán anh...cả hai mới chìm vào giấc ngủ, bình yên, thở đều trong vòng tay nhau.

Sáng hôm sau.
Pond tỉnh trước, nhìn sang bên cạnh thấy Phuwin nằm gọn trong tay mình, mái tóc rối nhẹ, đôi môi ửng hồng.

Anh cúi xuống hôn má anh:
"Em đẹp quá trời."

Phuwin nhăn mặt nhẹ, giọng khàn ngái ngủ:
"Pond...sáng sớm nịnh ghê quá."

"Anh đâu có nịnh. Anh nói thật."

Phuwin đưa tay lên miệng che nụ cười ngại ngùng.

Pond ôm eo anh, kéo lại gần:
"Hôm qua...em nghĩ anh hết giận chưa?"

"Gì mà anh..." - Phuwin đỏ mặt, vùi vào ngực Pond. - "Em mệt muốn xỉu đây này."

"Vậy tối nay em có muốn mệt tiếp không?"

"Pond!" - Phuwin đập tay vào vai hắn cười thành tiếng.

Hai người hôn nhau thêm vài lần thật mềm. Khi bước ra khỏi phòng, họ nắm tay nhau như hai người mới yêu.

Fourth đứng ở cầu thang nhìn mà bật cười:
"Con biết ngay mà. Papa dỗi kiểu này thì tối thế nào cũng..."

"Fourth!" - cả hai cùng la, mặt đỏ bừng.

Nhưng gia đình vẫn tràn ngập tiếng cười.
Pond không còn giận.
Phuwin vẫn bám Permpoon như mọi ngày.
Nhưng mỗi tối...anh vẫn bám Pond hơn gấp đôi.
Và Pond thì lúc nào cũng sẵn lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip