Ngoại truyện 2 (Hết)
Cả căn bếp sáng nay ngập mùi trứng ốp la và tiếng "leng keng" của Fourth đang loay hoay xúc sữa bột. Permpoon thì ngồi trong ghế ăn trẻ em, vừa huơ muỗng vừa đập bàn, miệng ê a như đang ra lệnh cho cả thế giới.
Phuwin chạy vòng vòng thu xếp vali, vừa gấp quần áo vừa liếc Pond không biết lần bao nhiêu.
"Anh chắc không sao chứ? Em đi ba ngày thôi đó. Ba ngày à nha."
Pond đang cầm muỗng đút cháo cho Permpoon, mặt bình thản như biển trời yên ả.
"Anh nói rồi. Anh là papa của tụi nhỏ. Không thể nào không lo được."
"Chứ hôm trước anh thay tã nhầm mặt trên với mặt dưới..."
"Chuyện nhỏ." - Pond cắt lời, mặt vẫn tỉnh bơ. - "Lần này anh làm được hết."
Fourth đi ngang, ôm một xấp bánh snack, chép miệng:
"Con không tin đâu papa. Hôm qua porpor nhờ papa pha sữa cho Poon mà papa đứng nhìn cái bình ba phút mới nhớ ra phải đổ nước vô trước."
Pond liếc Fourth, nghiến răng: "Con không cần bóc trần ba trước mặt vợ ba như thế."
Phuwin cười phì.
Nhưng trong lòng vẫn lo không tả nổi.
Dunk, Santa, Satang, Gemini đang chờ anh dưới xe để đi du lịch biển xả stress sau 13 năm làm việc toàn thời gian chăm Fourth và 3 năm tiếp tục chăm thêm Permpoon không nghỉ ngơi nổi. Mấy người bạn thì hò hét từ hôm qua, còn Phuwin lúc nào cũng quay sang Pond kiểm tra mức độ "đủ khả năng trông con".
Pond nhón tay nắm eo vợ, kéo lại gần, trầm giọng:
"Em cứ đi chơi cho thoải mái. Anh ở nhà lo được hết. Poon thương anh mà."
Hắn nói câu đó thì tự tin lắm.
Nhưng Fourth đứng ngay sau lưng gật gù thêm một câu phá mood:
"Pon thương papa thật...nhưng nó không biết thương papa đúng giờ đâu."
Pond: "..."
Phuwin bật cười.
Cuối cùng anh thở dài, hôn nhẹ lên môi Pond.
"Rồi. Em đi nha. Anh nhớ gọi nếu có chuyện gì."
"Không có đâu." Pond nhún vai.
Hắn nói câu đó với khí chất CEO hoành tráng lắm.
Chỉ tiếc...nó chỉ đúng trong 5 tiếng đầu.
Chỉ sau vài tiếng Phuưin dắt Fourth cùng lên chiếc xe đi du lịch, nhà Pond tan nát.
Permpoon như con "xoáy nước cấp 15", không phút nào dừng lại.
Pond đặt Pon xuống để pha sữa thì Poon chạy mất.
Pond quay lưng 2 giây Poon leo lên bàn cà phê.
Pond dọn đồ chơi Poon quăng thêm đồ chơi khác.
Fourth và Phuwin không ở nhà Pond mới hiểu ra:
Mỗi khi Poon bừa, Fourth là người dọn.
Mỗi khi Poon quậy, Phuwin là người đuổi theo.
Còn giờ, tất cả đổ lên đầu papa.
Đến chiều, Pond bế Poon nằm trên ngực, dỗ hoài em mới chịu ngủ. Đôi tay chubby ôm áo papa, hơi thở phập phồng dễ thương đến mức Pond muốn khóc vì mệt.
Anh nhìn đứa nhỏ đang ngủ trên mình rồi mở Facetime.
Camera vừa hiện lên hình Phuwin đang cười tươi giữa biển, tóc bay nhẹ, phía sau là hội bạn đang giỡn sóng.
Pond...khóc.
Không phải khóc lớn.
Mà kiểu nước mắt rơi nhẹ, mặt vẫn nghiêm túc nhưng giọng run run:
"Win...về đi..."
Phuwin giật mình: "Hả?? Anh sao vậy???"
Pond liếc Poon đang ngủ gục, rồi thở như sắp ngất:
"Con...nó...mạnh quá. Anh không theo kịp. Nhà anh giờ...chắc sắp bị Sở Xây dựng xuống kiểm tra."
Phuwin cười bật ra, nhưng cố nhịn, giọng mềm:
"Anh yêu, anh ráng đi. Poon ngủ rồi, anh nghỉ xíu nha."
"Anh không dám ngủ. Lỡ Poon tỉnh lại thì sao..."
Win bật cười, trái tim mềm như marshmallow.
Dunk, Satang, Santa, Gemini với Fourth nghe lỏm rồi chạy tới giành màn hình:
Santa: "Pond chịu thua rồi hả?"
Gemini: "Anh Pond ráng lên!!"
Satang: "Nhà cửa còn nguyên không??"
Fourth thì thở dài đầy kiêu ngạo: "Con nói rồi mà papa không nghe."
Phuwin cố nén cười:
"Anh yêu...có nghiêm trọng không? Poon sao rồi?"
"Poon thì ổn...Anh thì không."
Phuwin vừa thương vừa buồn cười đến mức phải che miệng.
Nhưng rồi anh dịu giọng:
"Anh ráng ngủ sớm. Mai em gọi lại."
Pond tắt máy trong trạng thái muốn bay sang chỗ vợ kéo về ngay lập tức.
Sáng hôm sau, Pond mở cửa và thấy Joong và Perth đứng đó như 2 anh hùng bảo vệ chính nghĩa:
"Win nhờ tụi tao qua phụ." - Joong nói như vị cứu tinh.
Ban đầu, mọi thứ trông ổn:
- Joong chơi xếp hình với Poon
- Perth đút cháo cho Poon
- Pond tranh thủ uống cafe như người sắp chết khát
Nhưng chỉ nửa tiếng sau...
Cả ba đều tê liệt.
Poon biến thành tia chớp sống.
Joong vừa ngồi xuống đã phải bật dậy chạy theo Poon.
Perth thì bị Poon túm tóc, giật áo, rồi đòi đuổi bắt.
Pond thì quay vòng vòng giữa hai người, vừa dọn, vừa can, vừa dỗ, vừa chạy.
Cuối cùng, cả ba ngồi bệt xuống sàn, mặt đẫm mồ hôi.
Perth thở không ra hơi:
"Cái này...không phải con nít nữa rồi...là quái vật..."
Joong gật đầu, giọng run: "Tao hiểu vì sao Win trẻ mà giàu. Cái sức này...người thường sao chịu nổi."
Pond chỉ im lặng...rồi thở dài:
"Tao nhớ Win quá..."
Joong và Perth cùng ôm Pond, ba người...khóc nhẹ vì kiệt quệ.
Buổi trưa, Joong và Perth phụ Pond ru Poon ngủ rồi phải về vì công việc đột xuất.
Nhà yên lặng. Pond tranh thủ dọn đồ chơi, lau sàn, giặt khăn, gom đồ của Poon khắp mọi nơi, hút bụi rồi xếp lại chăn gối.
Nhà sạch được đúng...1 giờ.
Poon mở mắt và hét:
"PAPAAAAA!!!"
Và ác mộng bắt đầu lại: đòi bánh, đòi nước, đòi chơi máy bay, đòi làm ngựa, đòi cột tóc cho papa, đòi papa hát, đòi papa bế, đòi chạy ra sân, đòi leo lên vai,...Pond chỉ còn cái xác vận hành bản năng.
Đến chập choạng tối, cho Poon uống sữa xong, em dụi mặt vào cổ Pond rồi ngủ gục trên ngực papa.
Pond cũng mệt quá mà dựa đầu vào sofa, nhắm mắt và ngủ theo luôn.
Hai cha con nằm ôm nhau, ngủ sâu giữa phòng khách còn nguyên dấu tích trận chiến.
Gần 10h tối, cửa mở nhẹ nhàng.
Phuwin bước vào trước, Fourth theo sau.
Cảnh tượng khiến cả hai đứng khựng rồi bật cười: Nhà hơi bừa, đèn vàng dịu. Pond nằm ngủ nghiêng, một tay ôm Poon chặt, Poon nằm trên ngực papa ngủ ngon lành. Cả hai trông như cặp mèo nhỏ kiệt sức.
Fourth che miệng cười:
"Con nói rồi mà, papa không trụ quá một ngày đâu."
Cậu bé nhẹ nhàng bế Poon vào phòng, đặt em lên giường, đắp chăn rồi vỗ mông bé nhẹ nhẹ như papa thứ hai.
Phuwin thì cúi xuống sofa, hôn nhẹ lên má Pond.
Hắn giật mình mở mắt.
"Win...?"
Anh cúi xuống hôn lên trán hắn 1 cái nữa.
"Anh giỏi lắm. Lên phòng ngủ với Fourth với Poon nè anh."
Lên tới phòng Pond thở dài như trút cả 2 ngày nhọc:
"Đừng bao giờ cho anh trông Poon một mình nữa."
Phuwin bật cười ôm lấy cổ hắn:
"Không đâu. Lần sau còn nhiều lần nữa."
Pond mở mắt lừ anh: "Em dám."
Fourth quay đầu lại cười toe:
"Papa ơi, lần sau con sẽ phụ papa nên papa khỏi sợ nha!"
Pond nhìn Fourth, nhìn Win, rồi nhìn Poon đang ngủ trong phòng...và bất giác mỉm cười.
Dù gian nan vật vã, dù bầm dập tinh thần 2 ngày nhưng lòng hắn vẫn ấm một cách kỳ lạ.
Bởi vì đây là gia đình của hắn.
Dù có mệt, có sập nhà, có muốn gọi máy bay đón Win về, thì hắn vẫn yêu họ đến mức chịu tất cả luôn.
Pond kéo Phuwin lại gần, thì thầm:
"Anh nhớ em lắm."
Phuwin siết eo hắn, chôn mặt vào vai:
"Em cũng vậy."
Fourth vẫy tay: "Papa với porpor lên ngủ chung với 2 tụi con nè, muộn lắm rùiii á"
Pond và Phuwin bật cười đi lại giường, Fourth và Poon nằm giữa, Pond nằm kế Fourth còn Phuwin thì ôm Poon phía còn lại.
Và thế là cả nhà bốn người ôm nhau trên giường, dưới ánh đèn vàng ấm, trong căn nhà hơi bừa nhưng đầy tiếng cười, yêu thương và hơi thở nhẹ nhàng.
Một sự hỗn loạn đẹp đẽ.
Và là hạnh phúc trọn vẹn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip