Chap 2: Gặp lại

Tiết mục cuối cùng sắp được biểu diễn, tôi nghe Uyên Nhi nói tiết mục này rất hấp dẫn, có sự tham gia của một cựu học sinh xuất sắc trường này. Tôi vẫn còn thắc mắc: người này là ai nhỉ?
Âm nhạc vang lên, đoàn người với trang phục võ đầy mạnh mẽ bước ra. Tôi thoáng bất ngờ về điều này, cựu học sinh đó, không ai xa lạ, đó chính là Đăng Du. Uyên Nhi khẽ thì thầm vào tai tôi:
- Không ngờ đó là Đăng Du?
- Ừa. Mọi sự chú ý của tôi đều đổ dồn lên người Đăng Du, một thân hình cao ráo với trang phục võ đầy nam tính, gương mặt cương nghị, góc cạnh đủ làm cho nữ sinh phải điêu đứng.
- Này, còn nhớ à? Uyên Nhi hỏi tôi
- Không. Tôi trả lời dứt khoát
- Mày đừng dối tao nữa, lại gần để xem không? Nói rồi nó kéo tôi lại gần hơn với sân khấu
Những động tác võ thuật dứt khoác, rõ ràng, những cú đá nhanh nhẹn.
Lúc còn đi học, người ta thường gọi Đăng Du với tên gọi " Nam thần võ thuật "
Tiết mục kết thúc, một tràng pháo tay dành cho cả nhóm biểu diễn. Họ cuối chào và rời khỏi sân khấu
Ánh mắt tôi luôn kiên định nhìn về một phía, đó là Đăng Du. Trước mắt tôi là cảnh tượng anh đang dùng khăn của mình để lau đi giọt mồ hôi của cô gái đứng đối diện, ân cần hỏi:
- Mệt không?
- Đương nhiên không rồi. Được biểu diễn cùng anh em vui lắm. Cô gái kia nũng nịu nói
Nhưng anh chỉ cười và xoa đầu cô gái kia
- Muộn rồi. Uyên Nhi nói với tôi
- Ừ muộn rồi. Đôi mắt tôi khẽ cay cay
- Chúng ta còn đi thăm thầy cô nữa, đừng khóc!
- Ừa đi thôi!
Gạt đi suy nghĩ trong đầu, chúng tôi đi thăm thầy cô cũ. Xa xa chúng tôi đã thấy dáng người quen thuộc, đó là cô chủ nhiệm năm tôi 12. Thật may là cô vẫn nhận ra chúng tôi
- Chà, thoáng cái đã 3 năm, hai tụi em cũng lớn rồi, cũng trưởng thành rồi. Nhưng sao em mãi lùn vậy Gia Tuệ? Cô tôi rất thích chọc tôi, ngày xưa tôi bồi dưỡng môn tiếng anh của cô nên có phần cô quan tâm tôi hơn mấy bạn khác
- Cô thiệt là... Tôi cũng chẳng biết nói sao, tôi đó giờ vẫn vậy, vẫn lùn như xưa
- Hai tụi em bây giờ học trường nào rồi?
- Dạ Uyên Nhi đang học khoa kinh tế trường Đại học kinh tế Quốc dân đó cô. Còn em thì học ngoại thương.
- Ồ. Cô tự hào về tụi em
- Dạ tụi em cám ơn cô.
Chúng tôi chào tạm biệt cô ra về. Uyên Nhi rủ tôi đến quán trà sữa gần đó. Ai bảo nó là bạn thân của tôi từ nhỏ đến lớn làm chi, tôi muốn uống gì thì nó biết ngay, đã lâu rồi tôi không uống trà sữa.
- Này tao hỏi thiệt, mày còn thích Đăng Du không?
- Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi, không còn là không còn
- Mày đừng cố giấu tao, nhìn nét mặt hôm nay là đủ biết
- Haizz. Tao thua mày. Tao không hẳn là còn thích hay không nữa, nhìn thấy Đăng Du có người mới, tao cảm thấy mất mác gì đó. Có cảm giác đã từng là của mình nhưng giờ thì không phải rồi. Lúc đấy tao vẫn còn non nớt lắm, luôn bắt Đăng Du phải chiều theo ý của mình. Có lẽ tao nợ Đăng Du một lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã yêu Đăng Du vào thời điểm chưa trưởng thành

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip