Chương I

"Di à! Chú trọng bề ngoài xíu dùm tao đi! Nghe tao nói nè, mày không xấu, chỉ là mày đã bỏ bê mày sau chuyện đó thôi. Lên Đại Học tao không muốn thấy mày như vậy nữa"- dòng tin nhắn mà con bạn thân nhất của tôi gửi cho. Tôi nhìn, rồi cười như có như không. Tôi buôn điện thoại xuống, lặng lẽ ngồi trước gương, ngắm nhìn bản thân qua gương, sao mà tàn tạ, thê lương đến thế.
Nước mắt chực trào, tôi cắn đến môi đau điếng, nhưng đau đâu bằng tim. Tay lại cầm điện thoại - Rain vang lên, như nói hết tâm sự của tôi. Ba tháng, những tưởng thời gian đã đủ dài để tôi quên đi mọi chuyện, quên đi những kĩ niệm năm cấp III, và quên cả anh.
Tuổi thiếu niên của tôi đắm chìm trong Idol, bạn bè và tiểu thuyết. Chắc là đã đủ cho 3 năm tuổi trẻ. Nhưng đâu ngờ Anh bước đến, nhẹ như cơn gió, thoáng qua cuộc đời tôi. Cảm xúc lúc đó tôi nghĩ chỉ là mình say nắng thôi, yêu đương đâu như vậy, hoàn toàn không giống những gì tôi tưởng tượng. Ngồi học thì nhớ đến gương mặt Anh, lên fb để kiếm Anh rồi chẳng dám addfr, viết cfs thổ lộ chỉ mong Anh thấy rằng tôi thích, tôi đã thích anh.Nhưng cảm xúc ngày một dâng cao, biến thành tình yêu.
Tôi chẳng dám nghĩ mình đã yêu, đã yêu anh. Anh quá nổi bật ở trường, còn tôi quá lu mờ, chỉ biết học rồi về. Hình ảnh anh cứ trong tâm trí, đến cả giấc mơ tôi chỉ dành cho Idol cũng có anh xuất hiện. Tâm trạng rối bời, chẳng suy nghĩ được gì cả. Tay cầm điện thoại lướt lướt fb, không biết đã vô wall anh bao nhiêu lần. Tôi dọc hết tất cả những gì anh share, anh post, cả những cmt của anh và bạn, nhưng chẳng dám like. Tôi nghĩ chắc mình điên rồi.
Những tháng cuối cấp biết tin anh vào trường ĐH Z. Tôi lại thêm buồn, trường ấy lấy điểm quá cao, mà tình trạng học của tôi quá thấp. Những tưởng hết hi vọng rồi. Ai ngờ anh inbox cho tôi, tim đập loạn, nhìn tên anh hiện trên màng hình mà không tin được, tôi đang không biết phải làm sao. Tôi nghĩ hay là mình bị ảo giác, mình xấu thế này anh đẹp thế kia. Đang chắc mẩm mình ảo giác thật rồi thì "Ting" lại là tin nhắn của anh. Tim đập loạn, hô hấp khó khăn. "Anh inbox cho mình trước, trời ơi, không phải ảo giác". Hồi hộp mở tin nhắn của anh. Anh gửi 2 tin
"Học cho tốt"
"Anh chờ em"
Màng hình lại ẩn hiện dấu "..." chắc anh đang soạn gì đó. Tôi đợi rất lâu, rất lâu. Không thấy anh gửi tin qua mà dấu "..." cứ nhấp nháy, làm tôi bồn chồn. Tôi nghĩ do mess bị lỗi, tôi thoát ra rồi vào lại vẫn cứ "..." tôi định gửi tin nhắn mà không biết soạn gì. Thì anh gửi tới "viết cfs cho anh thì phải để tên anh chứ, em viết vậy thì mấy thằng khác lại nghĩ em ngửi cho bọn nó chứ không phải cho anh -_-". Tim tôi đạp càng loạn, tôi nhắn lại send rồi tôi mới đọc, chẳng biết chui vào đâu khi tôi nhắn "chẳng nhẻ đề tên anh thì anh yêu em chắc!!", chui vào đâu, chui vào đâu bây giờ. Rất lâu sau, tôi chẳng biết bao lâu nữa, tôi cảm thấy lâu lắm. Anh mới send lại "ừ, sẽ yêu", tôi tròn xoe mắt. Nhanh nhanh chóng chóng, tắt mạng, ôm gối mà cười một mình.
Điện thoại vang lên "nhạc chuông Rain" số máy lại, tôi bắt máy
- "alo! Di đây ạ!  Xin hỏi ai vậy? "
- "anh đây. Lưu đi!"
- "anh.. Anh.. Anh! Sao lại có số em... Alô!  Alô!" - "tút tút".
Tôi ngã xuống giường, bất tri bất giác lưu tên anh là "crush" - Thiên Vũ.
-lần đầu viết-. Cảm ơn đã đọc ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip