Chap 9 : Em ghen à

Chiếc xe thể thao màu đen của anh lướt nhẹ trên đường như một làn gió . Mới phút chốc thì anh đã đến trước quán coffe . Anh mở cửa bước vào trong quán coffe thì nhân viên nhanh chóng đứng xếp thành hàng chào anh . Mọi vị khách ở đây thấy thế lấy làm lạ quay lại nhìn . Chỉ có cô mãi mê vs công việc nên ko nhìn anh chỉ có Khang là nhìn anh. Khang hoei bất ngờ vù từ khi bước vào quán thì Phong cứ nhìn vào mik và Mạc Nguyên nên thấy hơi lạ . Thấy Khang đang chú ý tới một ai đó sau mik thì cô liền quay lại thù thấy anh . Người anh toả ra đầy sát khí , mặt hắm hằm tức giận nhìn cô . Người cô lúc này như giun lên nhưng ko biết điều j đang xảy ra. Cô chưa từng bị ai làm cho sợ run người như lúc này . Khang nhìn Mạc Nguyên còn bất ngờ hơn nữa là cô quen anh . Khang quay người cô lại nói :" Nguyên Nguyên , em biết anh ta sao ???" . Khang rất ngây thơ khi hỏi câu đó. Hai từ " Nguyên Nguyên " làm Phong rất tức giận nhưng anh cứ chờ xem cô sẽ làm gì . Vì Khang từng là người yêu cô nên cũng không tránh khỏi những cử chủ đã thành thói quen như vậy . Cô run run trả lời :" Em...em có quen anh ấy , anh ấy là...là...là bạn , chúng em chỉ là bạn thôi". Cái từ "Bạn " là tim Phong như đau quặn lại trên khuôn mặt anh hiện lên những vêgj đen xì . Anh không muốn làm mất thể diện của cô nên đã bỏ đi và không nói lấy một lời .
( Phong ơi là Phong đến mức này rồi còn để ý đến hai chữ thể diện ).
Anh lên xe phóng nhanh và rồi biến mất khỏi tầm mắt của cô . Cô và Khang tiếp tục bàn công việc nhưng Khang trong đầu không ngừng thắc mắc . Còn Mạc Nguyên thì không khỏi lo lắng. Sau cuộc gặp gỡ vs Khang thì cô liền đi nhanh về nhà . Tiếng xe phân phối của cô càng gần hơn , cô giao lại xe cho người hàu cất và lao thẳng vào nhà . Khi vào nhà thì cô thất có mỗi quản gia Châu đang trong bếp dọn đồ . Lúc trưa do đây là lần đầu khi cô gọi cho Khang kể từ khi cô sang nhà Phong ( từ khi sang nhà Phong thù cô rất ít gọi đien lại cho Khang , thường thì hai người hay gọi điện cho nhau để giết thời gian .) nên Khang đã rủ cô đi ăn trưa , cô không hề nuốt nổi thức ăn khi nhớ tới khuôn mặt Phong. Lúc cô về thì cũng đã 12h55'. Cô hỏi vú :" Vú Châu ơi anh Phong về chưa ạ " cô vừa hỏi vùa chạy lên lầu . Vú Châu thắc mắc trả lời :" Phong nó chưa về ," vì từ lúc về đây Mạc Nguyên chưa hề tìm Phong mà chỉ có Phong tìm cô thôi . Cô chạy lên phòng xem anh có ở trên phòng không nhưng không có . Vì cô là người đã làm lành vết thương trong tim anh do Vĩ Ngân để lại . Anh nghĩ cô là người cuối cùng mà anh yêu đã dọn tất cả những thứ cũ kỉ trong tim thay lại bằng một màu sáng mà cô bước đến . Anh thật sự rất đau khi cô nói anh và cô chỉ là bạn . Anh đau , rất đau , cái đau này còn đau hơn nỗi đau mà Vĩ Ngân để lại cho anh . Tuy cô chỉ là người đến sau Vĩ Ngân nhưng tình yêu anh dành cho cô nó to , rất to , to hơn tình cảm anh dành cho Vĩ Ngân lúc trước nhưng nào ngờ cô lại là người Phũ nó . Lúc này anh không còn tâm trạng nghĩ đến cv hay một thứ nào khác nữa . Anh tới một quán ba ở ngoại ô cách xa thành phố. Cô gọi cho Phong hàng trăm cuộc nhưng anh không hè bắt máy . Nhưng sự kiên nhẫn của cô cũng đã làm anh nhấc máy :" Có chuyện j vậy Bạn của tôi ". Lúc này thì men rượu đã điều khiển lí trí của anh . Tiếng nhạc ồn ào khiến cô không nghe được j nhưng cô nghe được ba từ " Bạn của tôi " biết là anh đang giận nên cũng không dán chút thêm dầu . Cô nhẹ nhàng nói :" Anh đang ở đâu vậy ? Có thể nói cho em biết được hay không?" . Anh nói tiếp :" Tại sao tôi phải nói cho em biết khi hai ta chỉ là bạn ." Cô cũng hơi bất ngờ trước câu trả lời của anh nhưng biết làm sao bây h lỗi là của cô mà . Khi cô định nói tiếp thì anh đã tắt máy . Cô vốn là người rất thông minh nên cô đã điêu tra cuộc gọi này ở đâu. Tất cả các quán ba ở Trung Quốc chưa có quán nào là cô chưa đi cả . Cô lấy chiếc xe oto thể thao của cô đi vì biết nếu đi phân phối sẽ không trở anh về được . Tới nơi thì các vệ sĩ của quán ba này đã rất quen đối vs cô bở vì cũng rất nhiều lần cô bỏ nhà đi và cô đến đây . Các vệ sĩ từ tốn chào cô :" Chào cô DJ Mạc Nguyên lâu rồi chưa thấy cô đến đậy ." Cô cười và ném chiếc chìa khoá cho vệ sĩ và đi vào trong . Khi vào trong cô thấy đám vũ nữ đang nhảy xung quanh anh nhưng thấy cô bước vào thì họ không dám nhảy nữa . Phong thấy có j lạ lạ nên mở mắt ra mới thấy cô đang tức giận đứng đấy nhìn anh . ( vì Phong đang ở phòng VIP nên chỉ có mik anh ) . Anh cười lớn nói :" Sao ??? Em ghen à ! " anh tiếp tục nâng ly rượu lên uống tiếp và bị cô ngăn lại :" Phong chúng ta về thôi ." Phong giật tay cô ra và uống tiếp , mặc cô đứng đấy . Không biết tại sao hai hàng nước mắt cô cứ giơi xuống . Thấy cô thút thít anh nói :" Tôi ko muốn tiếp tục mối quân hệ này nữa , tôi không muốn ở bên một người vk chỉ coi tôi là bạn . Được rồi , em cứ việc về nhà của em đi tôi sẽ ko nói điều gì vs ba em đâu ." Anh nói khiến hai hàng nước mắt cô tuôn nhiều hơn . Cô lấy tay lau hai hàng nướ mắt kéo anh ra về . Ra khỏi của thất cô nặng nề dìu anh , hai vệ sĩ phụ cô dưa anh vào xe . Không hiểu tại sao hai hàng nước mắt cô cứ thế mà dơi. Từ trước tới h cho dù ba mẹ cô có mắng thì cô cũng không hề khóc . Về tới nhà thù cũng đã 4h chiều . Thấy cô dìu anh kên phòng quản gia Châu lại phụ cô mang anh lên phòng . Vừa dìu quản gia vừa nói :" Sao lại ra nông nỗi bày chứ , có bao giờ con uống nhieu như vậy đâu ." Cô không nói gì cứ vậy dìu anh lên phòng . Mang anh lên phòng xong thì quản gia nói:" Có cần gì thì cứ gọi ta nhé " . Cô nhìn anh bất giác trả lời :" Dạ Vâng " .
------------------------------------------
Nhớ vote cho mik nha . Chap sau có H nè . Có ai hog ko . Iu nhìu nè 💋💋💋❤️♥️❤️♥️❤️♥️❤️😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip