End...?...
_Ư.......
Ji Hyo giật mình thức giấc vì tiếng nhạc quen thuộc réo rắt bên tai.Đầu óc cô lơ ma lơ mơ,không xác định nổi phương hướng.Đôi mắt nhắm tịt lại,cay xè không thể mở ra nổi khi bàn tay cô quờ quạng tứ tung,tấm chăn mỏng tụt ra khỏi đôi vai trần của cô.
_Em tìm gì thế?
Giọng Gary ngái ngủ vang lên bên cạnh,liền sau vòng eo mảnh mai của cô bị cánh tay rắn rỏi của anh trụ lại.Gary đặt một nụ hôn lên tấm lưng mịn màng trần trụi của cô,những sợi râu chưa cạo của anh cọ vào làn da non nớt ram ráp.
_Em tìm điện thoại!_Ji Hyo rùng mình khẽ nói với anh.Đỏ mặt khi phần cứng cỏi của anh áp nhẹ vào cô,nóng rẫy.Gò má cô hồng rực lên....trách anh làm sao được!Giờ đang là buổi sáng mà,hơn nữa cả anh và cô đều khoả thân như vậy nữa....!Không phải vì hai người có chuyện gì tối qua mà là thói quen tồi tệ của anh!Hơn nữa anh còn một hai đòi cô cũng ngủ như vậy....!"Cái gì mà matxa?Cái gì mà thoải mái?Ngượng muốn chết người thì có!"_Ji Hyo xấu hổ muốn điên lên còn điện thoại của cô vẫn điên cuồng đổ chuông ở xó xỉnh nào đó mà cái đầu đờ đẫn của cô nhớ không ra nổi.
_Anh để nó ở bàn uống nước ấy!_Gary nhẹ giọng nói,bàn tay của anh vẫn mâm mê vùng bụng phẳng của cô,không hề có ý muốn để cô đi.
_Anh buông em ra thì em mới đi lấy được chứ!_Ji Hyo gỡ tay anh ra,sốt ruột cuống lên khi tiếng chuông điện thoại của cô ngưng bặt rồi hối hả vang lên lần nữa.
_Anh cũng muốn buông lắm nhưng cánh tay anh lại không nghe lời!_Trái ngược với vẻ hấp tấp của cô,anh lại hoàn toàn nhàn nhã,hơn nữa còn trêu đùa cô.
_Em không đùa đâu!Buông em ra ngay!
Ji Hyo gắt lên với anh,không hiểu tại sao mình lại làm vậy.Thật sự trong lòng cô bỗng cảm thấy bồn chồn bất an vô cùng khi tiếng chuông kia cứ liên tục reo.Gary ngạc nhiên nhìn cô rồi buông lỏng vòng eo của cô ra.Anh không nghĩ rằng buổi sáng cô lại trở nên nhạy cảm như vậy.
_Em xin lỗi!_Ji Hyo hối lỗi nói với anh và quấn chăn che kín người lại.Cô giữ chặt nút buộc trước ngực và lết ra phòng khách.Con Golden đã tỉnh từ lâu,nhìn thấy cô sủa rối rít.Ji Hyo suỵt nhẹ với nó rồi tóm lấy chiếc điện thoại rung dữ dội trên bàn.Màn hình sáng choang và số máy nhà cô ở Pochang hiện lên.Một cơn lạnh buốt chợt sộc tới,Ji Hyo lắc đầu bật cười gượng gạo: "Coi nào....sao tự nhiên lại lo lắng vô cớ như vậy?Mình thật là thần hồn nhát thần tính mà!".
Gạt phím khoá,Ji Hyo nhẹ giọng nói:
_Mẹ à!Con đây!Sao mẹ gọi con sớm vậy ạ?Mẹ có khoẻ không?Bố tiến triển tốt không ạ?
_Seong Im......mẹ khoẻ!Bố con.....cũng rất tốt!_Giọng mẹ cô ngần ngừ vang lên,mang một luồng bất an ngấm ngầm.
_Vậy thì tốt quá rồi!Con cũng định cuối tuần này về thăm bố mẹ!Đang muốn gọi quấy mẹ này!_Ji Hyo vui vẻ nói,không nhận ra vẻ bất an của mẹ cô.
_À....ừ....!_Mẹ cô cười cười gượng gạo nói.
_Vậy mẹ muốn mua gì không ạ?Con thấy rèm cửa nhà mình cũng cũ rồi,hay để con mua bộ rèm mới nhé!Mẹ thích màu gì nào?Con nghĩ màu kem là sáng nhà nhất đấy ạ!_Ji Hyo vẫn huyên thuyên ríu rít,nụ cười không dứt trên môi.Đằng sau cô,Gary đã kịp mặc chiếc quần thể thao và thắt dải rút lại cẩn thận.Tiến gần lại phía cô,Gary ôm lấy bờ vai cô từ phía sau.Ji Hyo khẽ giật mình khi anh ngả vai cô và ngực mình.
_À....được.....!_Mẹ cô vẫn lúng túng nói,không hề tỏ ra bất cứ một chút vui vẻ nào.
_Mẹ à.....!_Ji Hyo cuối cùng cũng nhận ra vẻ bất thường của bà,giọng cô trùng lại._Mẹ sao vậy?
Một quãng im lặng khó xử sộc đến,nhịp thở đều đặn của cô bỗng trở nên gấp gáp vô cùng.Đầu lông mày của cô nhăn lại lo lắng,những ngón tay cô siết chặt lấy điện thoại.Gary nhận ra sự biến đổi trên gương mặt cô,đôi mắt anh bất an nhìn xuống.Chỉ sau một câu nói,bầu không khí của cả anh,cô và mẹ cô ở Pochang bỗng đông đặc lại.
Rất lâu sau đó,giọng nói mẹ cô ấp úng lên tiếng,tràn ngập xót xa đau khổ:
_Seong Im......con nói thật đi.....có phải con đang ở cùng cậu Gary đó phải không?
_Dạ?
Ji Hyo thất kinh.Da gà nổi lên và sống lưng cô lạnh buốt.Mồ hôi cô rịn ra,nhịp tim cô đập như muốn bắn ra ngoài.Đôi mắt thất thần của cô hướng đến khuôn mặt lo lắng của anh.Đôi môi cô run rẩy,ngay lập tức nói dối theo bản năng:
_Không phải ạ!
_Seong Im!Con đừng chối cãi nữa!_Giọng mẹ cô vang lên trách móc._Mẹ đã gọi điện đến nhà con trước khi gọi đến đây!Con không hề bắt máy!Con mau nói đi!Có phải con đang ở cùng cậu ta không?
_Không......không phải!_Ji Hyo cuống cuồng chối cãi.Đôi mắt cô hoảng loạn nhìn anh.Gary lo lắng vội ôm lấy vai cô,ngay lập tức nhận ra cô đang run lên dữ dội.Mở to đôi mắt,Ji Hyo lắc đầu điên dại khi cố gắng nói._Không có đâu mẹ!Không phải đâu ạ!
_Con còn chối cãi sao?_Mẹ cô gắt lên_Người ta còn chụp được cả ảnh con và anh ta đang xách đồ vào thang máy căn hộ gửi đến đây này!Còn chụp được căn nhà của con trống hoác đây này!Con nói đi!Thế là sao hả?
_Con....._Ji Hyo cứng đờ.Lời nói vừa rồi của mẹ cô như một cú đập chí mạng vào gáy cô.Ji Hyo run rẩy lắp bắp.Khuôn mặt cô tái dại đi.Gary hấp tấp đỡ lấy cô khi cô loạng choạng khuỵ xuống.
_Con nói xem!Thế là...._Giọng mẹ cô nức nở vang lên nhưng tắt lịm.Ji Hyo chưa kịp phản ứng thì giọng nói hằn học nóng giận của bố cô bỗng vang lên:
_MÀY VỀ NGAY ĐÂY!CẢ THẰNG KHỐN ĐÓ NỮA!CHÚNG MÀY VỀ ĐÂY HẾT CHO TAO!
_Bố....?_Ji Hyo yếu ớt lên tiếng,nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi xuống gò má cô.
"CẠCH!!!!!"
Tiếng dập ống nghe chát chúa vang lên,chặn đứng giọng nói cô lại.Ji Hyo kinh hãi đánh rơi chiếc điện thoại cô xuống đất.Nước mắt hoảng loạn túa ra và cô bắt đầu khóc.Khóc dữ dội.Con Golden nhìn thấy cô như vậy cuống lên sủa rồi chạy thẳng ra phía cô,chồm chân lên người cô.Gary cuống cuồng ôm chặt lấy cô,khuôn mặt Ji Hyo tái dại đi.Lòng bàn tay ấm nóng của anh ôm lấy khuôn mặt cô,hấp tấp hỏi:
_Ji Hyo?Có chuyện gì vậy em?
Lời nói của cô nghẹn đặc lại,không làm sao thốt ra được.Cô chỉ bám chặt lấy tay anh và oà khóc:
_Sao vậy em?Thôi đừng khóc nữa...có anh ở đây rồi mà!
Gary xót xa dỗ dành cô.Nhìn cô như vậy không khác gì cứa nát tim anh cả,đau đến điếng người.Bên cạnh con Golden cụp tai xuống,đôi mắt ướt rượt ngước lên.Ji Hyo lắc đầu yếu ớt,tiếng nói của cô đứt quãng vang lên,nghẹn ngào:
_Bố...mẹ.....biết.....'hức'....biết.....em.....'ức'.....em.....cùng anh....'hức hức'.....
_Em cùng anh làm sao?_Gary nhẹ giọng hỏi lại cô,trong lòng anh ngờ ngợ ra điều cô định nói.
_Em....cùng....'hức'......anh......'hức'......sống...._Ji Hyo nghẹn ngào nói,mũi cô đỏ lựng lên.Ji Hyo vì quá sợ hãi nên câu chữ của cô cuống quýt lộn xộn hết cả.
_Bố mẹ biết anh và em sống cùng với nhau phải không?_Gary nhẹ giọng hỏi lại,không hiểu sao anh lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy điều đó.
_Ư!_Ji Hyo gật đầu và ấp úng nói._Bố em....muốn....muốn......gặp.....anh!
_Được rồi mà!_Gary nhẹ giọng nói,âu yếm dỗ dành cô._Em đừng khóc nữa!Anh cùng em về nhà nhé!
_Bố em....._Ji Hyo rối rắm nói.Cô lo lắng nhìn gương mặt nhẹ nhõm của anh.Anh hoàn toàn không hiểu bố cô là người khó khăn đến mức nào đâu!Hơn nữa ông còn đang giận cô như vậy,giờ lại thêm chuyện này nữa!Cô biết làm sao bây giờ?Lại còn chuyện có người gửi những tấm ảnh chụp cô cùng anh....Ji Hyo hổn hển thở!Là người nào làm vậy?Họ còn nói những điều gì nữa?Làm những chuyện gì với bố mẹ cô nữa?Người nào lại làm như vậy?Tại sao họ lại muốn hại cô như thế cơ chứ?Ji Hyo cúi đầu xuống,trong tim đau như muốn ngã quỵ.
_Không sao đâu!Như vậy càng tốt!Anh cũng muốn đến gặp bố mẹ em để nói rõ việc của chúng ta lâu rồi!_Gary cười nhẹ với cô,khẽ lau những giọt nước mắt trên mặt cô.
_Anh không hiểu đâu...!_Ji Hyo ấp úng nói._Bố em khó lắm!Ông sẽ mắng anh chết mất thôi!Em không biết làm thế nào hết....không biết làm thế nào bây giờ!
_Thôi nào!_Gary nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má bầu bĩnh của cô._Em đừng lo lắng nữa!Mọi chuyện sau này,cứ để anh lo!Em chỉ cần đứng sau lưng anh là được!
Ji Hyo đỏ mặt vì câu nói của anh.Những giọt nước mắt trên gương mặt cô cũng từ từ nhạt bớt.Đôi mắt cô đỏ hoe nhìn anh,cảm thấy trong lòng an bình vô cùng.Gary mỉm cười với cô rồi khéo léo đỡ cô dậy:
_Thôi nào!Em đi tắm đi rồi mặc quần áo vào nhé!Anh tranh thủ đi mua cho bố mẹ ít đồ!Mình đi sớm,đừng để bố mẹ phải chờ lâu!
Ji Hyo lúng túng đứng dậy theo anh vào trong và con Golden lẽo đẽo đi theo.Nó nằm phịch ra nền nhà và ư ư với cô.
_Chăm sóc cô ấy giúp tao nhé!_Gary vui vẻ nói với Golden và xoa đầu nó,kiếm đại một cái áo chòng vào người,anh bước ra ngoài.
_Gary?
Ji Hyo bất chợt gọi tên anh.
_Ừ!_Gary quay lại,nhướn mày lên với cô.
_Cảm ơn anh!_Ji Hyo thở nhẹ,cảm động nói.
Gary bật cười với cô và nháy mắt rồi bước ra ngoài.
...........................
Ji Hyo giữ tay trên lồng ngực mình,mồ hôi lại túa ra trên trán,trong lòng bàn tay của cô.Gary rút chìa khoá,cánh tay anh vòng qua cô và vuốt ve bờ vai nhỏ nhắn.Ji Hyo hít thở khó khăn,đôi môi cô mấp máy:
_Mình về đi anh!
_Sao vậy em?_Gary bật cười,dịu giọng hỏi cô._Anh vừa lái hơn 3 tiếng đến đây giờ em nó về là sao?
_Em lo cho Golden lắm!_Ji Hyo nói dối,cuống quýt chống chế._Mình về đi anh!
_Anh nhờ Jae Jung rồi!Em yên tâm đi!_Gary nhẹ nhàng nói và với tay mở khoá an toàn cho cô._Xuống xe thôi em!
_Không.....em sợ lắm!_Ji Hyo giữ chặt lấy tay anh,đôi tay nhỏ bé lạnh toát run bắn lên.
_Em đừng lo gì hết!_Gary nhẹ nhàng nói._Có anh rồi mà!Có điều gì khó khăn cứ đổ lỗi cho anh là xong!Đồng ý không?
Ji Hyo sợ tái xanh mặt nhưng vẫn miễn cưỡng theo anh ra khỏi xe.Gary đóng cửa xe lại,và vòng ra đằng sau.Anh xách túi đồ to đùng lỉnh kỉnh đã chuẩn bị lúc trước rồi quay trở ôm lấy eo cô.Ji Hyo lo lắng nhìn anh.Gary nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô,dùng ánh mắt của mình để an ủi cô.Ji Hyo thở dài,đành nhắm mắt bước đến,cảm giác như bước đến đoạn đầu đài.
_Seong Im?
Cánh cửa nhà mở ra và mẹ cô đứng ở đó.Đôi mắt bà hơi tấy đỏ,có lẽ bà vừa khóc.Ji Hyo xót xa ôm lấy bà,nước mắt cô lại chảy xuống:
_Mẹ....!_Ji Hyo thì thào nói,vùi mặt vào vai bà,tham lam hít thở mùi vị gần gũi của mẹ cô.
_Bác!
Gary cúi đầu chào bà.Bà buông cô ra và nhìn anh.Đôi mắt vừa buồn bã,vừa trách móc.Gary thông cảm cho bà!Vì con gái duy nhất của bà lại bị anh lôi kéo,bà ác cảm với anh cũng là lẽ thường tình.
_SEONG IM!!!
Gary giật nảy người vì tiếng quát thất thanh đanh gọn vang lên.Ji Hyo cứng người lại,đôi tay cô bủn rủn bám chặt lấy tay bà.Mẹ cô cũng không khá hơn,bà lo lắng hướng ánh mắt lên anh,chỉ buồn buồn nói rằng:
_Hai đứa vào trong nhà đi!Hai bác có chuyện muốn nói!
_Vâng ạ!
Gary khẽ khàng trả lời và đặt giỏ quà xuống cạnh tường.Anh vỗ vỗ vai cô và Ji Hyo lập tức lùi lại,nấp đằng sau lưng anh.Gary nhìn biểu hiện sợ sệt của cô,thầm đoán rằng nhất định bố cô rất nghiêm khắc!Như vậy mới làm cô trở nên hoảng hốt như vậy.Có lần trên RM,cô đã nói có ba thứ cô sợ nhất trên đời,trong đó hoàn toàn không hề nhắc đến bố cô.Đơn giản bởi vì........cô không dám nói!Như vậy cũng đủ hiểu rồi!
Ji Hyo líu ríu bước theo anh và Gary theo mẹ cô vào trong phòng.Cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy là bố cô lạnh lùng ngồi trên ghế,đôi mắt toé lửa như muốn ăn tươi nuốt sống anh.Khuôn mặt ông cau lại bực bội và nắm tay ông siết chặt.Gary thở nhẹ!Ông đủ sức giận như vậy xem ra sức khoẻ đã khá lên rất nhiều!Thật tốt quá rồi!
_Cháu chào bác!_Anh cúi đầu và nhẹ giọng nói.
_Con...chào bố!_Ji Hyo sợ sệt nói,giọng cô lẩy bẩy vang lên sau lưng anh.
_Seong Im!Mày ra đây tao bảo!
Bố cô lạnh lẽo nói,hoàn toàn không đếm xỉa đến sự có mặt của anh.Mẹ cô vội vàng ngồi xuống cạnh ông,đôi tay bà bám lấy cánh tay ông nhưng hoàn toàn không dám nói lấy một lời.
Ji Hyo run rẩy tiến lại,nhích từng bước đến gần.Gary cảm thấy quá khó thở trước không khí này,từng nhịp mạch máu của anh đập liên hồi khi cô tiến gần đến phía ông.
_Thưa bố....._Ji Hyo lí nhí nói.
_ĐỒ MẤT DẠY!
Bố cô hét lên và dang tay tát thẳng vào mặt cô.Ji Hyo choáng váng ngã khuỵ xuống,máu từ vết rách trên môi cô chảy thành dòng.Gary chết đứng.Anh xót xa lao xuống ôm lấy cô khi mẹ cô cuống cuồng bám lấy tay chồng mình.Giọng bà trách cứ vang lên:
_Ông làm sao vậy?Sao lại đánh con?
_BÀ CÓ ĐỂ TÔI DẠY CON KHÔNG?_Ông thét lên,gần như muốn xuyên thủng mái nhà._NÓ HƯ HỎNG NHƯ VẬY RỒI BÀ CÒN BÊNH NÓ NỮA SAO?
_Có chuyện gì từ từ nói!Ông làm như vậy còn ra thể thống gì nữa?_Mẹ cô đau khổ,nước mắt ứa ra trên những nếp hằn nơi khoé mắt.
_BÀ CÒN BÊNH NÓ NỮA SAO?CON KIA!MÀY NÓI ĐI?TẠI SAO MÀY DÁM LÀM NHƯ THẾ?HẢ?_Giọng bố cô rít lên và ông chỉ thẳng vào cô.
Ji Hyo bám chặt lấy tay anh,sợ đến nỗi không nói nổi.Gary đau đớn nhìn cô,đột nhiên bực tức vô cùng.Trong lòng anh đau như có dao cứa.Gary khéo léo chắn cho cô khỏi ánh mắt hằn học của ông,đẩy cô ra đằng sau.Ánh mắt anh hướng lên ông,kiên cường và lễ độ nói:
_Ji Hyo không có lỗi!Là do cháu tất cả!Xin bác đừng trách cô ấy!
_TÔI KHÔNG HỎI ĐẾN CẬU!_Bố cô hét lên với anh,bực tức gạt tay vào không khí.
_Bác không hỏi đến cháu thì bắt cháu về đây chỉ để chứng kiến bác đánh cô ấy sao?_Gary bùng ra.Anh bực tức đến thiếu kiềm chế,cuối cùng nghĩ gì nói đấy,mặc kệ ánh mắt hốt hoảng của Ji Hyo và sự ngỡ ngàng của bố mẹ cô.
_MÀY!!!_Bố cô rít lên,hằn học nhìn anh.
_Cháu xin lỗi hai bác vì những gì đã làm!Nhưng cháu thật sự yêu cô ấy!Thực sự rất yêu cô ấy!Cháu xin hai bác....._Gary đau đớn nói._Làm ơn đừng trách cô ấy nữa!
_Yêu à?_Bố cô hừ lạnh,khinh miệt nói._Lưu manh như mày mà cũng biết yêu sao?
_Kìa ông!Ông nói cái gì vậy hả trời?_Mẹ cô cuống cuồng nói.Bà không ngờ chồng mình lại có thể nói như vậy.Ông đúng là giận quá hoá lũ lẫn rồi.
_BỐ!!!_Ji Hyo hét lên.Ánh mắt cô giận dữ gắn chặt vào ông và bàn tay thì siết lấy tay anh.Ông thật quá đáng!Thật sự rất quá đáng!
_Còn không đúng sao?Tao nói có gì sai sao?Mày nhìn đây này!NHÌN ĐÂY!
Bố cô hét lên và vứt mạnh một tập ảnh xuống bàn.Những tấm ảnh trơn trượt rơi xuống,tràn ra chỗ cô và anh.Đều là ảnh chụp lén anh cùng cô,một số cái còn chụp được anh tựa vào tường hút thuốc và nói chuyện với một vài người,trên tay anh để lộ hình xăm....Ji Hyo nhìn những tấm ảnh đó,giọng cô không phục vang lên:
_Chẳng có gì hết!Con và anh ấy yêu nhau!Đây đều là những cảnh chụp lén lút!Đều là những kẻ có dã tâm hại con và anh ấy!Còn những bức ảnh kia,bố làm sao nói anh ấy như vậy được?
_Vậy có người bình thường nào xăm trổ như vậy không?HẢ???Được!Mày nói không phải chứ gì?Nói có người hại mày và nó chứ gì?Vậy nói nó cởi áo ra đi!Nếu không có hình xăm thật thì chuyện này chấm dứt!_Bố cô gắt lên với cô.Ông đứng phắt dậy,ác nghiệt nói.
_Không thể làm thế được!Trời ơi!Ông ơi!_Mẹ cô bất lực ngăn cản.Bà lo lắng ái ngại nhìn gương mặt của Gary tối thẫm lại.Đôi mắt anh nhìn xuống im lìm khi những ngón tay anh miết lên từng bức anh và quai hàm anh thít chặt.
_KHÔNG ĐƯỢC CHỨ GÌ?KHÔNG THÌ MÀY CÚT ĐI!_Bố cô hét lên và chỉ thẳng vào Ji Hyo._MÀY CÚT ĐI THEO NÓ NGAY!ĐỪNG BAO GIỜ VÁC XÁC VỀ ĐÂY NỮA!ĐỨA CON NHƯ MÀY TAO CŨNG KHÔNG CẦN TỪ LÂU RỒI!
_ÔNG!!!!
_BỐ!!!!!
Cả cô và mẹ cô đều hét lên.Bàng hoàng chết lặng.Ji Hyo nức nở định lên tiếng thì Gary đã cướp lời cô,giọng nói của anh lạnh ngắt và trầm lặng:
_Cháu cởi!
_Anh ơi.....!_Ji Hyo khóc,đôi tay co níu chặt lấy tay anh và cô nghẹn ngào._Anh đừng làm thế mà!
_Gary?_Mẹ cô cũng lên tiếng,giọng bà nghẹn lại uất ức._Cháu đừng làm như vậy!Bác xin lỗi cháu!
Gary im lặng mỉm cười,bàn tay anh tóm lấy cổ áo phông dài tay của mình và kéo nó lên.Ji Hyo đau đớn thắt tim khi làn da màu đồng với những hình xăm của anh lộ ra.Nỗi đau vùi dập làm cô không thể ngẩng đầu lên được.
_MÀY CÒN CÃI NỮA KHÔNG?_Bố cô đắc thắng nói,hằn học nhìn những hình xăm quỷ dị của anh.
_ÔNG IM ĐI!ÔNG THẬT QUÁ ĐÁNG MÀ!_Mẹ cô hét lên và đứng phắt dậy,bà tiến lại phía Ji Hyo,ôm chặt lấy cô.Ji Hyo đau đớn ngả vào ngực bà,chua xót không thể thốt lên lời nào nữa.
_BÀ....._Bố cô hét lên nhưng Gary đột nhiên lên tiếng.
_Cháu xin lỗi vì đã gây ra điều này!Cháu xin phép!
Rồi anh chòng áo vào đầu,cúi xuống nhặt một bức ảnh và xoay người bước thẳng ra ngoài.
Ji Hyo choáng váng bật dậy.Cô hoảng hốt lao theo anh và ôm chặt lấy anh,mặc ánh mắt sửng sốt của bố mẹ.Cô hét lên,giọng nghẹn lại:
_Anh đi đâu?Cho em đi với!
Gary đau khổ vuốt ve mái tóc của cô,lau vệt máu trên miệng cô.Giọng anh trầm ấm,mượt như nhung vang lên:
_Không được!
_Tại sao?Anh muốn bỏ em sao?_Ji Hyo hét lên với anh,bàn tay cô nắm chặt lấy tay anh.
Gary mỉm cười với cô.Bàn tay ấm áp của anh vuốt nhẹ đôi má của cô và ánh mắt của anh gắn chặt lấy khuôn mặt hốt hoảng.Gary gỡ tay khỏi cô,quay người bước đi.
Ji Hyo chết đứng.Cô cuống quýt định lao theo anh nhưng giọng nói của bố cô vang lên,gần như muốn phá nhà:
_MÀY MÀ THEO NÓ THÌ ĐỪNG HÒNG NHÌN MẶT TAO!!!
Gary đương nhiên nghe thấy điều đó.Anh quay lại nhìn thấy cô đứng chết trân trước thềm nhà,đau đáu nhìn theo anh.Gary mỉm cười với cô......và nháy mắt.
"Ji Hyo à!Em cứ tin ở anh.....đây chưa phải là kết thúc!".
(Hoàn)
(Còn tiếp)
..................................
Cuối cùng cũng hoàn fic!!!!Ôi cảm động quá!(Sụt sịt)
Au lặn đây.....tạm biệt....."vẫy khăn".......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip