Xa em
Gary cựa mình trên giường và từ từ mở mắt.Ánh sáng tươi mới của một ngày đẹp trời hắt vào trong phòng làm anh ngây ngất.Phải mất một lúc sau anh mới nhận ra mùi thuốc sát trùng gay gắt sộc vào mũi và cảm giác tê dại nơi cánh tay trái của mình.Gary quay đầu sang bên cạnh,ý thức lơ mơ của anh nhận ra rằng không phải mình anh ở đây.
Ji Hyo đang gục đầu ngủ ngon lành trên cánh tay anh,từng nhịp thở nhấp nhô đều đặn.Gary nghiêng người để có thể ngắm nhìn gương mặt của cô một cách trọn vẹn nhất.Anh mỉm cười đầy hạnh phúc,cảm thấy lúc này cô thật sự rất giống một người vợ ngoan hiền.Mặc kệ cánh tay tê liệt mất cảm giác của mình,Gary cứ để yên cho cô gối lên nó mà say mê thiêm thiếp.Anh thật sự không muốn đánh thức cô dậy lúc này vì trông cô ngủ dịu dàng vô cùng!Anh không muốn bỏ phí quang cảnh dễ thương trước mắt mình.Gary cứ nằm như vậy,tỉnh táo và chủ động ngắm nhìn vẻ mê man vô thức của cô.Trái tim cứng cỏi lạnh giá như được xoa dịu bởi một dòng máu nóng hổi mà anh tưởng cả đời này sẽ không còn kiếm tìm được nữa!
Ji Hyo cựa quậy lười biếng tỉnh giấc.Không hiểu sao trong vô thức cô lại có cảm thấy tai mình nóng hổi và làn da thì râm ran khác lạ.Dụi đầu vào chiếc "gối ôm",cô ngạc nhiên nhận ra nó không mềm mại như thường lệ mà cứng vô cùng.Ji Hyo mở ti hí đôi mắt và nhìn vào "thứ" bị mình đè từ hôm qua đến tận sáng hôm nay thì lắc đầu quầy quậy.Đôi mắt cay xè của cô cho cô thấy "thứ" đó chính là cánh tay của Gary!Nó cứng đơ và lạnh ngắt vì tụ máu.Ji Hyo vội vàng ngước nhìn lên người trên giường,hoảng hốt vì nhận ra anh đã tỉnh từ khi nào và đăm đăm nhìn cô:
_Em dậy rồi à?_Gary âu yếm hỏi thay cho lời chào buổi sáng.
_Dạ!_Ji Hyo cuống quýt vuốt vuốt lại tóc và sửa sang lại quần áo cho thẳng thớm."Thôi rồi!Ngay cả bộ dạng này cũng bị anh ấy nhìn thấy trực tiếp rồi!Sau này biết sống sao đây?"_Ji Hyo đau khổ nghĩ trong đầu.
Gary nhăn mặt cố thử động đậy ngón tay nhưng không ổn.Cánh tay trái anh tê dại kinh khủng giờ cứng đơ lại,chắc phải mất một lúc để cho máu lưu thông trở lại thì mới có thể bình thường như trước được.Ji Hyo nhìn thấy anh nghiến răng lại khi cố thử vận động cánh tay bị cô đè lên thì đỏ mặt.Cô rụt cổ lại,ngồi lại vào vị trí của mình.Vẻ hối lỗi hiện lên trong giọng của cô:
_Em xin lỗi!Hôm qua đã vậy!Hôm nay lại gây rắc rối cho anh nữa!Mới dọn đến một hôm mà nhà xảy ra bao nhiêu là chuyện!Xin lỗi anh!
_Nếu đã biết vậy thì giúp tôi xoa bóp một chút đi!Coi như em chuộc lỗi vậy!_Gary mỉm cười với cô.
Ji Hyo gật gật đầu rồi bám lấy cánh tay anh.Cô nhẹ nhàng xoa nắn bừa bãi,chẳng theo một công thức cố định nào.Gary cứng người lại khi cảm giác tê dại xộc đến như có hàng ngàn mũi kim tuần hoàn cũng máu trong người anh.Ji Hyo thì vẫn vô tư dày vò cánh tay anh không thương tiếc.Gary bật dậy với cơn nhói thấu xương và xua tay với cô:
_Thôi đủ rồi!Cám ơn em!
_Anh đỡ chưa?Có cần em bóp thêm không?_Ji Hyo thậm chí không thèm để tâm đến khuôn mặt nhăn nhó của anh vẫn nhiệt tình hỏi.
_Không cần đâu!Tôi đỡ rồi!_Gary vội vàng khước từ sự quan tâm....không đúng lúc của cô.
_Vậy....anh còn đau bụng nữa không?_Ji Hyo e ngại khi nhắc đến điều đó.
_Tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi!Chúng ta về nhà thôi._Gary mỉm cười với cô.
_Bác sĩ cũng nói chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là sáng có thể xuất viện rồi!Để em đi làm thủ tục,anh chờ một lát nhé!
Ji Hyo vui vẻ reo lên và chạy ra khỏi phòng nhanh như một con sóc.Gary ngồi lại trên giường và ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng của cô.Từ hôm qua đến hôm nay cô làm anh đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.Anh im lặng hướng ánh mắt ra cửa và chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý:
_Thú vị thật!
Ji Hyo mở cửa và bước vào trong nhà còn Gary thì chầm chậm theo sau.Anh đóng cửa lại và chui vào trong bếp,dọn dẹp mớ thức ăn tệ hại và nguội lạnh trên bàn cho vào túi rác,vứt đống bát đũa vào chậu rửa,anh mở tủ lạnh.Lôi ra bốn quả táo và hai hộp nước ép táo,anh cầm theo một con dao và một cái đĩa thủy tinh và bước ra phòng khách....
Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy cảnh này trong đời!
Ji Hyo quỳ rạp xuống mặt đất và chơi đùa với Golden khi cố gắng lôi thứ gì đó ra khỏi hàm răng của nó.Trong ấn tượng của anh,Ji Hyo là người phụ nữ mạnh mẽ,quật cường và độc lập.Không bao giờ anh có thể nghĩ rằng cô lại vui vẻ,trẻ con,trong sáng và dễ thương như lúc này,càng khó chấp nhận có chuyện cô chịu bò trên mặt đất để đùa giỡn.
Anh ngó quanh quất để xác định lại có đúng là anh đang đứng trong nhà mình hay không!Theo trí nhớ của anh,nhà anh luôn im lặng và lạnh lẽo,không bao giờ có tiếng người vui vẻ,càng không bao giờ có tiếng động vật trong nhà.Gary ngẩn ngơ,trong mơ anh cũng không bao giờ tưởng tượng nổi cái nơi băng giá này lại có thể trở nên ấm áp như thế.
Con Golden gầm gừ khi nhìn thấy anh lùi lại một bước,nhả chiếc khăn lau bát ở trong miệng ra.Ji Hyo thấy biểu hiện bất thường của nó thì quay lại liền thấy Gary đứng đằng sau cô,trên tay là đống đồ lỉnh kỉnh.Cô vội vàng sửa lại tư thế cho hợp lí,đỏ mặt không biết nói gì.Ji Hyo nhìn quanh và mím môi đứng dậy,đón lấy đĩa hoa quả từ tay anh để xuống bàn,cố che giấu sự ngại ngần trong cô.Để anh nhìn thấy bộ dạng bò rạp của mình lúc nãy.....thật là....!
Gary nuốt nước bọt khi chú ý đến dáng người đang bò của cô,trong lòng rất căng thẳng.Cặp mông nhếch lên với những đường cong lộ rõ,cơ thể anh không biết từ bao giờ đã có phản ứng.Gary rủa thầm trong lòng,tư thế vừa rồi của cô lại vừa vặn là tư thế anh thích nhất.Đáng chết thật!
_Anh!
Gary bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói mềm mại của cô.Ji Hyo thấy anh tự nhiên thất thần liền nhẹ giọng gọi,giúp anh thoát ra khỏi những dòng tưởng tượng không mấy đứng đắn.Gary giật mình trả lời
_Hukm?
_Nước của anh này!_Ji Hyo đưa chai nước ép táo cho Gary và tiếp tục gọt vỏ hoa quả.
Anh đón lấy nó và tu cạn.Anh cần thứ gì đó lạnh để dìm cái thứ dục hỏa chết tiệt này xuống.Gary vừa uống vừa bước vào phòng ngủ.Không thể để cô nhận ra được,không hay chút nào!Anh bóp chai nước bẹp dúm lại để lấy lại bình tĩnh...Sớm muộn gì cô cũng sẽ là của anh thôi,nhưng không phải là lúc này!
Con Golden nhìn thấy anh thì liên tục gầm gào.Nó nhảy ra trước mặt Ji Hyo,ngăn không cho anh tiến lại gần.Ji Hyo thấy vậy liền vỗ nhẹ vào nó và lắc lắc đầu.Golden thấy vậy thì sủa lên một tiếng chán ghét rồi bỏ ra ngoài.Khi đi qua anh,nó còn cố tình phất đuôi vào chân anh rồi mới chịu ra khỏi phòng.Gary nhìn theo nó khinh khỉnh nằm phịch xuống đất thì gật gật đầu:
"Tao vào mày sẽ phải giải quyết nhiều việc đấy!Golden!".
_Anh ăn táo đi!_Ji Hyo đặt đĩa hoa quả trước mặt anh rồi mang đống vỏ đi vứt.Gary xiên một miếng và cho cả vào miệng.Vị ngọt ngọt chua chua thanh dịu của miếng táo làm anh thích thú.Ngon thật.
Ji Hyo vứt vỏ táo xong thì tìm đồ để đi tắm.Từ tối hôm qua tới giờ cô chưa dành được phút nào cho riêng mình.Ji Hyo bước vào phòng ngủ và cài cửa lại.Chọn một chiếc áo phông rộng và chiếc quần bò ngắn,cô bước vào phòng tắm và cài chặt cửa lần hai.Vì trong nhà không chỉ có mình cô nên Ji Hyo không thể cứ thế mà thoải mái được.Cẩn thận vẫn hơn chứ!
Dòng nước lạnh xối vào đầu cô làm Ji Hyo thở ra đầy thích thú.Mùi thơm của dầu gội và sữa tắm khiến cô thấy thật dễ chịu.Ji Hyo vui vẻ ngâm nga trong phòng tắm và thỉnh thoảng khanh khách cười.
Tắm xong,cô lau khô người,mặc quần áo gọn ghẽ rồi bước ra ngoài.Quấn một chiếc khăn to lên tóc,cô ngó nghiêng tìm đồng hồ nhưng không có.Thở dài cái thượt,cô tìm điện thoại.Tối hôm qua sau khi gọi cấp cứu cho anh xong cô đã lẳng nó trên bàn ăn,chắc giờ nó vẫn ở đó!
Cô mở cửa thì thấy Gary đang ngồi xem tin tức trên TV,ánh mắt anh rất chăm chú và miệng thì vẫn đang nhai táo.Chắc có lẽ anh đang đói!Đói là đúng rồi,tối qua anh có được ăn gì tử tế đâu!Sáng nay cũng chưa ăn sáng nữa.Ji Hyo lè lưỡi xấu hổ vì chính cô cũng đang đói ngấu nghiến.Bước vào bếp,cô mở chạn và tìm thấy hộp thức ăn cho chó rồi đổ vào bát cho Golden.Nó trợn mắt nhìn cô khi cô thay nước cho nó:
_Xin lỗi nhé!Mày ăn tạm đi chiều tao nấu thứ khác được không?_Ji Hyo mềm mỏng với Golden.Nó lắc đầu ngao ngán và bắt đầu chậm chạp nuốt đống thức ăn khô khốc vô vị.
Ji Hyo đặt ấm nước lên bếp bật lửa.Lôi ra hai gói mỳ,cô bóc vỏ và bỏ vào trong bát.Mở tủ lạnh lấy thêm thịt bò,cô thái mỏng và trần qua nước sôi rồi bỏ vào cùng.Lấy tiếp hộp kim chi muối,Ji Hyo mở nắp để hơi lạnh hả bớt ra ngoài.Xong đâu đấy cô đưa mắt tìm chiếc điện thoại,giật mình vì không thấy nó ở trên bàn.Ji Hyo đi loanh quanh trong bếp và dáo dác tìm kiếm,không có trong bếp!Cô thắc mắc bỏ chiếc khăn trên đầu xuống và bước ra phòng khách,vừa đi vừa ngó nghiêng.
_Em tìm gì?_Gary bị bộ dạng của cô làm cho chú ý.
_Điện thoại của em!_Cô trả lời ngắn gọn và vẫ tiếp tục tìm.Không thể nhớ nổi là rút cuộc không để trong bếp thì cô đã quẳng nó đến xó xỉnh nào rồi!
_Tôi để nó trên bàn trang điểm của em đấy!Em không tìm ở đấy trước khi ra đây à?_Gary hướng đầu vào phòng ngủ và nói với cô.Lúc nãy anh thấy cô để máy trên bàn ăn liền mang vào cho cô.Nhưng lại bắt gặp cảnh tượng lúc nãy nên anh phải tránh vào bên trong,thuận tay để nó trên bàn trang điểm của cô luôn.
_Thế ạ!Em không biết!_Ji Hyo ngạc nhiên và đi như chạy vào phòng ngủ.Quả nhiên chiếc điện thoại thân quen của cô nằm điềm nhiên ở đó.Cô cầm nó lên và bấm khóa máy.Có hai cuộc gọi nhỡ,là của mẹ cô.Một cuộc tối qua và một sáng nay,cả hai đều gọi vào lúc cô đang ở trong bệnh viện.Ji Hyo gạt phím và áp lên tai.Sau hai hồi chuông thì mẹ cô bắt máy:
_Seong Im!_Mẹ cô gọi tên cô đầy lo lắng._Con đi đâu mà mẹ gọi không được vậy?
_Điện thoại con hết pin mẹ ạ!Bố khỏe hơn chưa mẹ?_Ji Hyo liếc mắt lên sau lời nói dối.
_Bố con đỡ nhiều rồi!Ông ấy hồi phục rất tốt.Mẹ gọi điện cho con để nói cho con biết là đợi bố con khỏe lại là bố mẹ sẽ về quê sống một thời gian!_Giọng bà phân trần từ tốn nói với cô.
_Về quê mình ở Pohang ạ?_Ji Hyo bất ngờ hỏi lại:"Sao đột nhiên bố mẹ cô lại muốn về quê?".
_Ừ!Là ý của bố con đó!Ông ấy nói muốn về quê nghỉ ngơi!Thành phố ngột ngạt quá không chịu nổi!_Mẹ cô nhẹ nhàng trả lời.
_Vậy bao giờ bố định về hả mẹ?_Ji Hyo lo lắng hỏi.
_Thứ 5 tuần này là ông ấy được xuất viện rồi!Con không phải lo đâu!_Mẹ cô nhận ra sự bất an trong giọng của cô liền nhẹ nhàng khuyên bảo.
_Vậy để con về nhà trước dọn dẹp sạch sẽ rồi đón bố luôn!_Ji Hyo vội vàng nói.
_Seong Im à....._Mẹ cô đang định ngăn cản thì bị cô ngắt lời.
_Mẹ à không sao đâu!Tuần này con cũng không có lịch trình gì!Chủ nhận con sẽ lái xe về sớm để tiện cho thứ 2 quay RM là vừa!Mẹ à!Mẹ cứ để con lo cho,chỉ cần bố mẹ về nhà an toàn là được.
_Vậy cũng được.Thứ 5 này mẹ và bố sẽ đi taxi về sau bữa trưa.Có lẽ xế chiều mới đến nơi,con chịu khó chút nhé!_Biết không cản được cô nên bà đành đồng ý.
_Dạ!Vậy con cúp máy đây!Hẹn thứ 5 gặp mẹ!_Ji Hyo vui vẻ nói.
_Ừ!Cẩn thận nhé con!
Cô tắt máy và cắm điện thoại vào ổ sạc.Hít một hơi thật sâu,cô do dự bước ra bên ngoài,thấy Gary đang đổ nước sôi vào hai bát mì.Chết thật!Cô quên béng mất là đang đun nước.Ji Hyo vội vã chạy xuống bếp và nói với Gary,lúc này đang đặt hai cái đĩa lên hai bát mì thơm phức:
_Em quên mất tiêu!
_Tôi đổ nước rồi!Lát nữa có thể ăn được ngay.Em ngồi xuống đó đi._Gary kéo ghế cho cô và Ji Hyo ngồi xuống.Mím môi vào nhau,cô ngập ngừng:
_Anh ơi!
_Hukm?_Gary vẫn loay hoay với hai bát mì vô thức trả lời cô.
_Em vừa gọi cho mẹ!_Ji Hyo xa gần thông báo cho anh.
_Bố thế nào rồi em?_Anh vội vàng hỏi cô,khuôn mặt ánh lên sự mong đợi.Anh mới thăm ông ba hôm trước,thấy sức khỏe ông rất ổn thì vô cùng an tâm.Bây giờ thuận tiện muốn thăm hỏi cô một chút.
_Bố em khỏe rồi...nhưng...._Ji Hyo ấp úng.
_Nhưng sao?_Gary sốt ruột hỏi cô,tự nhiên thấy bất an khi cô cứ vòng vo mãi thế này.
_Là...bố em...muốn về quê!Ở Pochang.Em....em....muốn về nhà....dọn dẹp để đón ông!_Ji Hyo ngập ngừng nói.Cô sợ anh sẽ không đồng ý nên lo lắng mãi mới nói được hết ý.Bất an vì có thể anh sẽ không cho cô đi.
_À!Em đi đi!Không vấn đề gì đâu!_Gary thở phào đồng ý ngay lập tức.
_THẬT Ạ???_Ji Hyo hét lên khi nghe thấy anh nói.Cô không ngờ anh lại đồng ý dễ dàng như vậy.
_Ừ!Thế em định đi như thế nào?_Gary gật đầu và hỏi thêm cô.
_Mai em sẽ về Pochang trước để chuẩn bị nhà cửa.Thứ 5 bố mẹ em sẽ đón taxi về sau anh ạ!_Ji Hyo vui vẻ liến thoắng cho anh về kế hoạch.
_Vậy em tự lái xe về Pochang hả?_Gary lo lắng hỏi lại.
_Vâng!Em tự đi để thuận tiện chủ nhật về sớm!_Ji Hyo gật đầu nhanh nhảu.
_Thế này nhé!Em cứ về trước chuẩn bị đi!Đến thứ 5 tôi sẽ chở bố mẹ em về nhà!Để hai bác đi như vậy không an toàn lắm đâu!_Gary chầm chậm đề nghị với cô nhưng giọng nói lại mang phần...ép buộc.
_Không cần đâu ạ!Làm như thế sẽ phiền anh lắm!_Ji Hyo vội vàng từ chối.Cô không thể để Gary làm thế được.
_Cứ quyết định vậy đi!Giờ thì em ăn xong bữa đi!Rồi chuẩn bị đồ đạc ngày mai còn dậy sớm!_Gary không thèm đếm xỉa đến sự từ chối của Ji Hyo.Anh bê hai bát mì đặt xuống bàn và mang đũa cho cô.Mở đĩa thủy tinh ra,anh bắt đầu ăn một cách ngon lành.
Ji Hyo ngây người nhìn anh,há hốc miệng.Cô không bao giờ nghĩ anh sẽ vì cô mà có thể làm như thế.Cô đứng bật dậy,bằng sự thôi thúc đặc biệt,Ji Hyo chạy ra sau lưng Gary và vòng tay ôm lấy cổ anh.Cúi mặt vào vai Gary,cô thủ thỉ:
_Cám ơn anh!
Và cô cảm thấy vòng tay mình được một bàn tay ấm nóng siết chặt lại.Ji Hyo mỉm cười.Chưa bao giở trong cô lại thấy an toàn đến thế....!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip