Con chỉ muốn nói......

_Dượng thấy trong người sao rồi ạ?

Ji Hyo mỉm cười hỏi ông,đôi mắt cô cong lên như cầu vồng trên gương mặt xinh xắn thông minh.Đôi tay cô chỉnh lại tấm chăn mỏng trên người ông.

_Dượng đỡ lắm rồi con!_Nam Jung vui vẻ trả lời cô.Giọng nói ông vang sáng cả căn phòng,điều đó làm cô hiểu rằng sức khỏe của ông thật sự đã trở lại._Con đến thường xuyên như vậy có ảnh hưởng đến công việc của con không?Dượng nghe nói diễn viên bận bịu lắm mà!

_Bọn con đều có lịch trình trước dượng ạ!Bận cũng bận thật nhưng đều có thể sắp xếp được hết!Dù sao công việc của con cũng không thể sánh được với sức khỏe của dượng được!Dượng cứ yên tâm đi,công việc của con không ảnh hưởng gì đâu!_Ji Hyo nhẹ giọng nói và ngồi xuống cạnh ông.

_Ji Hyo à....thật phiền con quá đi mất!Chỉ tại dượng không cẩn thận nên giờ ảnh hưởng đến con!_Nam Jung ân hận nói.

_Sao đột nhiên dượng lại khách sáo như vậy?Chẳng giống dượng chút nào!_Ji Hyo cau mày hỏi ông,đôi mắt cô lườm ông một đường dài._Con cũng chỉ trông dượng đến khi dì đến thôi!Sau đó thì con chẳng thèm đến thăm dượng nữa đâu!Xiiiiiii.....

Nam Jung nhìn cô với ánh mắt ấm áp như thể đang nhìn con gái của mình.Ji Hyo là cô cháu gái thông mình xinh đẹp mà ông hết mực yêu quý,từ nhỏ đã coi cô như con ruột do chính mình sinh ra.Và thật may mắn khi cô cũng coi ông như người cha của mình,rất yêu thương và kính trọng ông!Vì vậy cuộc hội thoại của ông và không khác gì của cha và con gái....người ngoài nếu nghe được,nhất định sẽ hiểu lầm.

Đôi mắt ông chợt thoáng một chút ngỡ ngàng,Nam Jung nghiêng người lên để nhìn sau lưng cô và Ji Hyo quay người nhìn theo.Đằng sau cô hoàn toàn trống trải,chẳng có ai hết.Ji Hyo quay lại,thắc mắc nhìn ông.

_Gary đâu Ji Hyo?_Nam Jung thắc mắc hỏi cô,không ngờ giọng nói ông có chút không vui.Ông không ngờ rằng thiếu đi sự có mặt của anh bỗng làm ông cảm thấy trống trải.

Tử trước tới giờ ông là người rất khó tính trong chuyện quen biết với người lạ,càng không có chuyện người nào đó chỉ gặp ông vài ba lần mà làm ông cảm mến....Gary là người đầu tiên làm được việc này!

Nam Jung không thể phủ nhận mình bị tính cách của anh thu hút.Ở anh có sự thân tình nhưng không vồn vã,xa cách nhưng không lạnh lùng,khéo léo nhưng không xỏa trá,chân thật nhưng không dễ hiểu....Cách anh nói,cách anh nhìn,cách anh hành xử....luôn tạo ra một sự khác biệt hoàn toàn với người khác làm anh luôn nổi bật nhưng không phô trương.Ông thật sự thấy thích cá tính và con người của anh,cả chất giọng đặc biệt với âm vực lạ lẫm đặc trưng đó nữa.

Ông biết anh và cô có tình cảm trên mức  bạn bè...thậm chí còn trên cả mức người yêu.Cách mà anh và cô nhìn nhau có sự âu yếm và thấu hiểu sâu sắc vô cùng.Khuôn mặt của anh khi nhắc đến tên cô,cả biểu hiện lúng túng của anh khi nhìn thấy cô......tất cả mọi thứ!Anh làm ông cảm thấy dường như Ji Hyo là tất cả của anh,là trung tâm của mọi sự quan tâm kín đáo nhất!Ông là người từng trải ông biết....con người như anh chắc chắn không phải là người dễ dàng cho đi tình cảm của mình,vậy mà lại quan tâm đến cháu gái của ông như vậy....nhất định tình cảm vô cùng to lớn sâu đậm.

Cho đến tối hôm qua khi Ji Hyo kể cho ông nghe về mối quan hệ giữa cô và anh,về những cấm đoán ngặt nghèo của bố cô thì ông mới hiểu tại sao cô chưa mang anh về giới thiệu với gia đình!Câu chuyện càng về sau càng vô lý....khiến ông không thể nhịn được cơn tức giận!Từ lúc bước chân vào gia đình này và cưới dì cô,ông đã nhận ra bố cô là một người độc đoán và bảo thủ.Những suy nghĩ của ông luôn theo một quy tắc nhất quán....ngay cả khi cháu gái ông chấp nhận tham gia bộ phim đó!Cả gia đình náo loạn hết cả khi bố cô đuổi cô ra khỏi nhà!Khi đó ông đã nhất mực phản đối và giữa ông với bố cô xảy ra cuộc tranh cãi kịch liệt!Bây giờ thì lại chuyện này nữa!Nam Jung thở dài.....đúng là nói không có sai: "Giang sơn dễ đổi,bản tính khó dời".

Ji Hyo nhìn ông,nhận thấy ông nhất định đã có tình cảm với anh nên mới quan tâm anh như vậy.Trong đầu cô chợt lóe lên một sự so sánh đầy thèm muốn.Không biết rằng nếu ông trở thành bố của cô....thì liệu mọi chuyện có khác hay không?

Ji Hyo giật mình với suy nghĩ đó của mình,cô vội vàng lên tiếng để khỏa lấp đi sự bối rối tội lỗi của mình:

_Hôm nay anh ấy có lịch trình nên phải đi từ sớm!Khi nào anh ấy về nhất định cháu sẽ dẫn anh ấy qua với dượng!Nhưng phải đợi cho dượng khỏe hẳn đã ạ!

_Dượng khỏe lắm rồi đó!Ngay cả bạn trai cháu cũng chưa chắc đã đánh thắng dượng đó!Đừng tưởng dượng có tuổi rồi  mà coi thường sức khỏe của dượng!_Nam Jung nhướn mắt lên với cô,đôi môi ông cong lên một đường lạ lẫm.

_Dượng à....bạn trai gì chứ!_Ji Hyo đỏ lựng mặt lên vội vàng trách ông.

Nam Jung bật cười trước biểu hiện ngốc nghếch của cô.Đôi mắt ông ngập nước....đột ngột xìu lại.Rồi đột nhiên,ông nói với cô,bằng một giọng nói trầm ấm và đầy yêu thương.

_Ji Hyo à....con nghe dượng nói này.....

_Vâng......_Ji Hyo nhẹ hẫng đáp lời ông_.....con nghe đây ạ.

_Bố con làm như vậy cũng chỉ vì lo lắng cho con!Thật ra bố mẹ nào cũng thương con,cũng mong con mình gặp được người tốt,cũng mong con mình sau này viên mãn hạnh phúc!Dượng làm cha rồi dượng hiểu....tấm lòng của bố mẹ....bao giờ cũng sâu nặng ấm áp nhất!

Ji Hyo im lặng.

_Tình cảm của người mẹ thì ngọt ngào và gần gũi.Con có thể cảm nhận được qua những cử chỉ thường ngày,từ những món mẹ con nấu,từ những câu nhắc nhở,từ nụ cười....mọi thứ!Mẹ yêu con  thì luôn luôn bên cạnh con,chăm sóc con,âu yếm con,gần gũi con.....tình cảm tất nhiên dễ dàng cảm nhận....Vậy nên đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ!

Ji Hyo nhắm mắt lại,cổ họng cô nghẹn đắng.

Nam Jung im lặng nhìn cô....giọng ông trầm xuống,khàn đặc hơn.

_Tình cảm của cha thì sâu lắng và mạnh mẽ!Cha là người chỉ ôm con khi con nhỏ,cầm tay con khi còn dắt con đến trường,dỗ con ngủ khi con còn bé.......đến khi con lớn,những tình cảm đó đằm lại,sâu vào trong,trở nên cao thượng vô cùng....con nhất thời không thể nhìn thấy!

_Mẹ nhớ con thì mẹ gọi/Cha nhớ con thì cha làm!....Những hi sinh của cha con dành cho con có thể không gần gũi như của mẹ con....nhưng sâu nặng và ấm nóng thì không khác gì!

Đôi môi Ji Hyo hé mở....một tiếng nấc bật ra khỏi môi cô.

_Dượng nhớ có lần con còn bé,khi đã lẫm chẫm biết đi.Lúc đó bố mẹ con mới lấy nhau,cuộc sống rất khó khăn nhưng vẫn cố thường xuyên cho con đi chơi ở công viên,mua cho con những thứ con thích.Hôm đó khi vào một cửa hàng đồ chơi,con đã thích một chiếc chuông bằng bạc nhưng bố mẹ con không có tiền.Khi đó con đã khóc rất to để đòi bằng được nó,bố con đã vội vã ôm con về.Con cứ khóc đòi suốt trên đường về...khi về đến nhà,bố con đã vội vã xé giấy để làm cho con một chiếc chuông như vậy.Chiếc chuông bằng giấy kêu sột soạt....không ngờ lại dỗ được con.

_Ngày hôm sau,bố con đã đi 10km để xin việc tại một công trường xây dựng làm thêm buổi tối,cố gắng tích góp tiền.Rồi sinh nhật đó,ông đã mau cho con chiếc chuông bằng bạc...con tiểu quỷ là con quên ngay chiếc chuông bằng giấy bố làm cho,tóm ngay lấy chiếc chuông bạc kia rồi cười khanh khách.

_Bố con lẳng lặng cầm lấy chiếc chuông giấy kia và ép nó lại,nhét vào trong ví.....Có lẽ từ lúc đó đến giờ,chưa từng bỏ ra khỏi ngăn.

Ji Hyo bật khóc...nước mắt rơi xuống bàn tay cô nóng bỏng.

Nam Jung nhìn đôi vai cô rung lên....đôi mắt ông cũng ướt nóng.

_Gian khổ cuộc đời ai nặng gánh hơn cha.....!Ji Hyo à....con đã lần nào nói yêu bố con chưa?

Cô ngẩng mặt lên,trái tim cô giống như bị đè nặng xuống....một cơn đau thắt quặn lấy nó,khiến cô không thể thở được.

Cô.....đã bao lâu rồi....cô chưa nói cô yêu ông?

Những ký ức từ xưa xao động tâm trí cô.Cô chợt nhớ về chiếc chuông bằng bạc treo ở bức tường cạnh cầu thang...chiếc chuông đã cũ,sạm màu....cô nhớ đến bàn tay ấm áp của ông cầm tay cô,dậy cô những bước đi đầu tiên.....cô nhớ đến ngày đầu tiên vào trung học cơ sở,ông giữ đằng sau để cô tập đi xe đạp....nhớ cả những lần ông lặn lội đi thăm cô khi cô lên đại học ở Seoul giữa trời tháng 12 rét cắt thịt chỉ vì cô không thể về được nhà vì lịch họ dày đặc....những hi sinh của ông....!

Ji Hyo cúi mặt xuống,úp vào đôi bàn tay của cô,thỏa thuê khóc.

Cô thật sự là một đứa con bất hiếu....vô ơn.

Nam Jung nhìn cháu gái mình,đôi tay ông nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mượt của cô và khẽ nói:

_Bố cháu rất yêu cháu....cháu đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm đó cả!

_Dượng......

Ji Hyo nấc lên,tiếng gọi bật khỏi môi cô vô tình bị chặn lại:

_NAM JUNG...!JI HYO....!

Ji Hyo vội vã quay lại,lập tức nhìn thấy dì của mình.Đôi mắt cô sáng lên và cô lập tức đứng bật dậy.Giọng cô vội vã vang lên gần như nổ tung:

_DÌ!

Rồi không kịp để cho dì của cô kịp nói điều gì,cô vội vã chạy lại ôm chặt lấy bà.Đôi mắt cô nhoẹt nước và giọng nói cô vỡ ra khi cô hấp tấp thốt lên:

_Con có chuyện phải đi rồi....!Dì ở với dượng nhé!

Và cô vội vã lao ra khỏi phòng.

Nhưng khi vừa bước đến cửa,đôi chân cô vội dừng lại.Ji Hyo quay người lại,trước ánh mắt ngỡ ngàng của dì cô và ánh mắt trầm ấm của dượng cô,cô ngập ngừng lên tiếng:

_Dì à....Dượng à......Con yêu hai người!

Và cô lao ra khỏi phòng.....đôi mắt đỏ hoe.

.............

_Ting......ting.....ting.....!!!!

_TING TING TING TING TING!!!!!

_TING TING......TING TING.....TING TING.....!!!!

_Xin đợi một chút ạ!

Trong nhà,tiếng mẹ Ji Hyo vang lên và bà vội vã ra mở cửa.Trong lòng bà không khỏi thắc mắc ai là người bấm chuông liên tục vội vã như vậy,lại không khỏi lo lắng,sợ có chuyện không lành.Tiếng bấm chuông cứ liên tục vang lên náo loạn,ngay cả khi bà chạm tay vào nắm cửa vẫn không dứt.

_Xin hỏi ai.....

Bà lên tiếng ngay khi cửa nhà bật ra....và sững sờ,câu nói của bà ngắt lại,nghẹn trong cổ họng.

Rất lâu sau....bà mới nghẹn ngào thốt lên:

_Seong Im....?

Nước mắt chảy dài trên gương mặt cô,dưới ánh mắt ấm áp của mẹ cô thậm chí còn chảy dài hơn nữa.Đôi tay cô dang rộng ra và ôm chặt bà vào lòng.

Mẹ cô ngỡ ngàng trước hành động của cô.Áo khoác của cô lạnh ngắt vì cô lái xe hàng giờ đồng hồ không nghỉ nên hơi lạnh điều hòa thấm cả vào trong.Giọng nói cô vang lên,run rẩy:

_Con sợ không nói bây giờ....sẽ không còn kịp nữa!

Đôi tay bà run rẩy ôm lấy cô.

Ji Hyo nghẹn ngào thì thầm vào tai bà:

_Con yêu mẹ......yêu mẹ....nhiều lắm!

_Seong Im.....!_Mẹ cô choáng váng gọi tên cô,trái tim bà thắt lại.

_Có chuyện gì vậy bà?

Sau lưng bà....giọng bố cô bỗng vang lên....và ông sững sờ khi thấy cô trước cửa.

Ji Hyo buông mẹ ra....đôi mắt cô đăm đắm nhìn ông.Bố cô quá ngỡ ngàng đến không thể nói gì.Ông không thể tưởng tượng cô đột ngột xuất hiện như vậy.....từ Seoul về đây.

Và cô đang tiến lại ông.

Khuôn mặt ông căng thẳng......đột nhiên đôi tay cô dang rộng ra và ôm chặt lấy ông.

Đôi mắt ông mở to ngỡ ngàng,cả cơ thể cứng lại choáng váng.Thần kinh ông vì quá bất ngờ nên tê liệt,chỉ còn đôi tai cảm nhận được giọng nói của cô mềm mại vang lên:

_Bố ơi....con chỉ muốn nói là......con yêu bố!

Và.....nước mắt rơi!


.................

Còn các mem.....đã bao lâu rồi các mem chưa ôm bố/mẹ mình và nói rằng "Con yêu bố/mẹ nhiều lắm....!"?.....



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip