Phần 4
Ngày nối ngày trôi qua, cô vẫn sống và làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra, người đó, kể từ ngày đó cũng bỗng dưng biến mất không chút tin tức.
- Nếu không chứng kiến chuỗi ngày thất tình ngắn ngủi của em có lẽ tôi cũng giống như người ta tưởng rằng tim em làm bằng đá không đó.
Tan làm đã lâu nhưng cô vẫn cắm mặt vào laptop làm việc, anh không nhịn được nên buộc lòng làm người xấu vào phá đám cô. Đáp lại lời trêu ghẹo của anh có chỉ nhướn mày 1 cái rồi thôi.
- Làm việc là chuyện cả đời, ăn uống là chuyện tức thời. Đi nào, tôi mời em đi ăn.
Quân gập nhanh laptop của cô lại rồi kéo cô đứng dậy chẳng để cô kịp phản ứng. Hai người lôi nhau ra tới gần bãi đậu xe cô mới giật mạnh tay ra khỏi anh.
- Anh bị điên à, anh có biết là bao nhiêu dữ liệu quan trọng tôi chưa kịp lưu khong?
Cô lớn giọng hơi cáu gắt bước quay lại về phía phòng làm việc.
- Ngày mai tôi đi rồi, em không thể nể mặt ăn với tôi một bữa cơm sao?
Giọng anh vừa tội vừa như van xin, cô dừng bước quay đầu lại, miệng anh cười méo mó đầy tội nghiệp.
-Anh đi đâu chứ? Anh nghỉ phép lúc nào sao tôi không biết? Tôi nhớ là đâu có phê duyệt giấy phép nào của anh.
Cô nhìn anh đầy khó hiểu, tự dưng anh nói như sắp đi xa lắm không bằng.
- Tôi xin nghỉ làm ở VKS rồi, em có bao giờ quan tâm tôi đâu, tôi nghỉ thì em sẽ không bị làm phiền nữa.
Anh vừa nói ánh mắt vừa nhìn xa xăm ra phía cổng, cô không biết nói gì cả, cả 2 rơi vào im lặng, ánh chiều tà buông xuống VKS 1 màu ảm đạm.
- Không phải anh nói đi ăn sao? Đi, hôm nay tôi mời anh.
Cô khẽ nén một tiếng thở dài kéo anh đi để phá vỡ cái không khí ảm đạm ấy.
Bữa cơm đều là những món cô thích, anh vẫn ân cần chu đáo như vậy, chỉ là không nhắng nhít nói nhiều như trước.
- Sao đột nhiên anh lại nghỉ? Nghỉ rồi anh làm gì?
Quân có chút bất ngờ, hình như cô chưa bao giờ chủ động hỏi anh trước, chuyện cá nhân của anh thì càng không?
- Bị em từ chối nhiều quá, tôi quê nên nghỉ đó.
Anh trêu đùa, nhưng chính anh cũng không vui vẻ nổi với câu nói đùa của mình.
- Tôi đang nghiêm túc quan tâm anh đó.
- Gia đình tôi có chuyện, tôi phải trở về giải quyết.
- Nếu vậy anh có thể xin nghỉ phép mà, đâu nhất thiết phải nghỉ hẳn.
- Ba tôi bị đột quỵ, tôi phải trở về tiếp quản chuyện làm ăn của ông ấy.
Cúc bất chợt không biết nói thêm điều gì, hình như cô không biết gì về anh thì phải. Gia đình, sở thích, nhà anh ở đâu... Đúng là cô không biết gì về anh, bạn bè như cô có phải là quá vô tâm không?
Quãng đường về nhà cô hôm nay muốn dài thêm một chút, 2 bóng người lặng lẽ đi bên nhau chẳng ai nói với ai câu nào. Đoạn đường nào rồi cũng phải kết, đứng trước cửa nhà rồi cô có chút nuối tiếc.
- Anh
- Em
Cả 2 đều muốn nói gì đó.
- Em nói trước đi
- Anh nói đi
Cả 2 đều nhường nhau
- Tôi... Em sẽ nhớ tôi chứ?
- Đương nhiên rồi. Sao tôi có thể quên người bạn tốt như anh chứ
Anh nhìn cô cười hiền, đáy mắt chẳng dấu được sự thất vọng. Bạn tốt, chỉ là bạn tốt
- Ngày mai tôi có thể tới tiễn anh không?
Cô đề nghị anh liền từ chối
- Không cần đâu. Tôi không muốn ai tiễn mình, tôi sẽ không lỡ đi mất
Cô muốn hỏi anh thêm rất nhiều thứ nhưng không mở lời được
- Em ở lại mạnh khoẻ nha. Đừng cố sức làm việc quá, yêu thương bản thân nhiều một chút. Em rất rất gầy, không cần ăn salat nữa đâu, ăn thịt nhiều vào nha.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Anh cũng giữ sức khoẻ nha. Có thời gian thì về thăm mọi người
- Em lên nhà nghỉ trước đi. Tôi thấy em an toàn rồi sẽ về nhà
Cho tới lúc bóng cô khuất sau cánh cửa anh mới lặng lẽ quay lưng đi, khoé mi còn vương vài giọt nước mắt. Thứ mà anh không lỡ nhất có lẽ là cô, anh thật sự rất thích cô. Nếu nói chuyện lâu chút nữa có lẽ anh sẽ không kìm được lòng mà bỏ lại tất cả để được gần cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip