Phần 6

Bạch Cúc có chút bất ngờ, cô đắn đo rồi cũng đưa tay ôm lấy anh. Tổ thư ký nhìn nhau hiểu ý tự động theo lối thang bộ xuống tầng dưới cản đường không cho ai đến làm phiền đôi trẻ

- Em nói đi. Em có chút tình cảm nào với tôi không?

Quân ôm chặt cô trong lòng, tim anh đập loạn, anh sợ câu trả lời khiến anh thất vọng nhưng anh vẫn muốn hỏi, muốn tìm 1 tia cơ hội cho mình

- Em không biết tình cảm với anh là gì nhưng thời gian qua thật sự rất muốn gặp anh... Và rồi em đến đây

Quân dường như không tin vào tai của mình, anh giữ chặt vai cô mặt đối mặt hỏi cô

- Anh có nghe nhầm không? Vậy là em nhớ anh đúng không? Em thật sự có tình cảm với anh đúng không?

- Em không biết

Cô ngại ngùng tránh ánh mắt của anh, cô cũng không rõ trong lòng muốn gì, tình cảm của cô có thật sự là yêu hay không?

- Em không cần trốn tránh, hãy cứ thẳng thắn với trái tim mình. Anh không bắt em phải yêu anh lập tức, chỉ cần em cho anh 1 cơ hội, anh nhất định khiến em yêu anh

- Em sợ sẽ hối hận

Quân ôm eo cô, trán cụng trán

- Anh không dám nói thiên trường địa cửu, nhưng hiện tại anh dám khẳng định anh yêu em, anh sẵn sàng làm mọi thứ khiến em hạnh phúc. Em có nguyện ý không?

Cúc ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt kiên định của Quân, cô từng kháng cự mọi sự thân mật của anh, nhưng khi anh rời đi trong tim cô liền xuất hiện khoảng trống

- Chúng ta như vậy...có vội vã không?

Cô hỏi có chút ngây ngô khiến Quân bật cười

- Anh theo đuổi em hơn 3 năm rồi, như vậy còn vội vã sao?

Cô chăm chú nhìn anh thật kĩ, Quân không kiềm chế được mà đặt 1 nụ hôn lên môi cô, không gian yên tĩnh như dành riêng cho 2 người

Bạch Cúc ngồi tại bàn uống nước đọc tạp chí, Quân làm việc năng suất hơn bình thường, anh muốn giải quyết xong hết công việc để nhanh chóng đưa cô đi ăn tối, nghĩ tới buổi hẹn hò đầu tiên khiến anh vui hơn bao giờ hết. Cúc chăm chú đọc tạp chí thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Quân, vừa hay anh cũng qua sang nhìn cô, cả 2 nhìn nhau cười hạnh phúc

- Đã có hàng mẫu gửi...đến...

Thư ký bước vào tự cảm thấy mình vừa phá vỡ không gian hạnh phúc của đôi trẻ liền ngừng lời quay gót định trở ra

- Mang vào đây đi

Quân  giọng vui vẻ gọi lại, thư ký quay lại liếc qua Cúc khẽ cười rồi đến bao cáo

- Đây là linh kiện bên Tami vừa qua, tổ kỹ thuật đã kiểm tra rồi, không có gì bất thường. Chỉ cần sếp duyệt là có thể đưa vào dây chuyền

- Được. Vậy cho tiến hành đi

Thư Ký vâng dạ quay đi. Quân càng làm càng gấp, anh cố hoàn thành công việc nhanh nhất có thể

- Thưa sếp...

Trợ lý vừa đẩy cửa bước vào Quân liền ra hiệu im lặng, anh nhìn trợ lý rồi đưa mắt về phía sofa, Cúc đang nằm ngủ ngon lành. Trợ lý hiểu ý liền từ tốn nhẹ nhàng đi về phía anh thì thào

- Còn 2 hợp đồng chỉ cần anh xem xét và kí nữa là xong. Hôm nay không còn lịch gặp khách hàng nào

Quân vui vẻ hạ bút phê duyệt đưa cho trợ lý rồi xua tay đuổi đi. Anh nhanh chóng thu dọn bàn làm việc rồi tới đánh thức cô

- Em yêu. Chúng ta đi ăn thôi

Cúc còn đang mơ màng giọng ngái ngủ

- Anh xong việc rồi à?

- Anh xong rồi. Anh đưa em đi ăn tối

Quân nhìn bộ dạng cô cười đến ngây ngốc nhịn không được mà hôn cô 1 cái. Cúc bị hôn có chút tỉnh táo hơn

- Em muốn ăn chả mực Hạ Long

- Được. Em muốn ăn anh còn được mà

Quân  trêu ghẹo cô, cả 2 vui vẻ rời công ty

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip