14. MUỘN MÀNG

Chúng ta quay lại với Vương và Trường nhá :))

Trong những ngày cậu hôn mê anh luôn túc trực bên cậu. Anh hầu như không ăn không uống gì hết, chỉ ở bên cạnh cậu. Anh khóc, khóc nhiều lắm, anh luôn tự trách bản thân không bảo vệ được cậu.
Khi thấy anh như vậy, Trọng và Dũng rất lo cho anh. Sợ anh sẽ không thể trụ được đến lúc cậu tỉnh lại

Trọng : anh về nghĩ ngơi đi, để anh Vương đây em chăm sóc cho

Trường : không anh phải ở đây với Vương, anh phải chờ em ấy tỉnh lại

Trọng : nhưng anh phải nghĩ ngơi, ăn uống đầy đủ thì mới có sức chứ

Dũng : Trọng nói đúng đó, mày không ăn uống, không nghĩ ngơi thì e là mày không thể đợi được đến lúc Vương nó tỉnh lại đâu

Trọng : với cả khi anh Vương tỉnh lại thấy anh trong bộ dạng thế này liệu ảnh có vui không

Phải, Dũng và Trọng nói đúng. Anh phải thật khỏe mạnh thì mới có thể chờ đến ngày cậu tỉnh lại. Anh phải thật khỏe mạnh, thật bình tĩnh thì mới bảo vệ, mới làm chỗ dựa vững chắc cho cậu được.
Anh cũng không muốn khi tỉnh lại cậu thấy anh trong bộ dạng này mà thêm xót, thêm buồn

Anh đã làm tổn thương người con trai này quá nhiều rồi. Bây giờ và cả hết quảng đời còn lại anh chỉ cho phép cậu sống trong hạnh phúc, vui vẻ chứ không phải là đau buồn hay tủi nhục

Trường  : được, anh về nghĩ, chiều anh vào

Trường : em chăm sóc Vương giúp anh nha

Trọng : vâng anh về đi

Thế là anh về nghĩ ngơi sau bao ngày túc trực bên cậu
Anh cứ nghĩ anh về rồi chiều anh lại lên với cậu. Nhưng anh không ngờ được đó cũng có thể là lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu

Sau khi anh rời đi được 15 phút thì Vương Ly đến thăm cậu

Ly : em chào 2 anh ạ

Trọng : em mới tới à

Ly : vâng ạ

Cả 3 ngồi nói chuyện cùng nhau được 1 lúc thì tay cậu cử động nhẹ. Sau đó cậu từ từ mở mắt ra

Ly : anh Vương tĩnh rồi kìa 2 anh

Dũng : để anh đi gọi bác sĩ

Bác sĩ vào khám cho cậu, xong xuôi thì quay sang nói với cả 3

Bác sĩ : bệnh nhân ổn cả rồi, bây giờ người nhà theo tôi làm giấy xét nghiệm máu cho cậu ấy

Trọng : em ở đây chăm anh Vương nhé, anh đi làm giấy

Dũng : để anh đi mua đồ ăn cho Vương

Ly : vâng ạ, 2 anh đi đi

Và thế là Dũng và Trọng người đi làm giấy, người mua đồ ăn. Chỉ còn cô ở lại với cậu

Ly : anh thấy trong người sao rồi ?

Ly : có mệt mỏi hay đau ở chỗ nào không ?

Ly : anh đói chưa ?

Ly : em có khác nước không ? Em lấy nước cho anh uống nha

Vương : em hỏi từ từ thôi, sao anh trả lời kịp

Vương : anh không sao rồi, anh khỏe re nè

Ly : anh khỏe lại thì tốt quá rồi

Vương : mà Ly nè....

Ly : sao anh ?

Vương : .......

Ly : anh Trường về nhà rồi, từ lúc anh hôn mê ảnh luôn bên cạnh anh

Ly : ảnh biết tất cả rồi, ảnh luôn tự trách rằng không bảo vệ được anh

Ly : sao anh ngốc thế ? Sao không nói cho anh Trường biết sự thật mà lại âm thầm chịu đựng

Ly : uống thay anh Trường ly nước đó chứ ?

Vương : ..........

( bởi vì cô và cậu biết nhau từ trước rồi và 2 người cũng rất thân với nhau. Cô xem cậu như anh trai mình nên rất thương cậu và hiểu cậu )

Ly : anh sang Mĩ cùng em đi, một khoảng thời gian thôi

Ly : bởi vì em biết hiện tại anh đang muốn tránh mặt anh Trường

Cậu suy nghĩ 1 lúc rồi cũng gật đầu đồng ý

Vương : ừm anh sẽ đi cùng em

Ly : được, chiều nay mình đi

Cô rút trong túi ra 1 tờ giấy và 1 cây bút đưa cho cậu

Ly : anh muốn viết gì cho anh Trường thì viết nhanh đi nhé, em đi đặt vé

Vương : cảm ơn em

Cô đặt vé xong, cậu cũng đã viết xong. Hai người thu xếp đồ và đi trước khi Dũng, Trọng và anh trở lại
Cậu để lá thư mình viết cho anh trên gối nằm của cậu rồi cùng cô rời đi

2 người rời đi được 5 phút thì Dũng và Trọng cũng quay lại, nhưng chẳng thấy cậu đâu và cô cũng chẳng còn ở đó. 2 người vội vã gọi cho anh

Trường : alo anh nghe

Trọng : anh Vương đi mất rồi anh à

Trường : sao chứ ( anh hốt hoảng )

Trường : Vương tỉnh rồi à ?

Trọng : anh Vương mới tỉnh lúc nãy, em đi làm giấy xét nghiệm còn anh Dũng thì đi mua đồ ăn

Trọng : để Ly ở lại chăm anh Vương

Trọng : đến khi em và anh Dũng quay lại thì chẳng thấy 2 người đó đâu nữa

Trường : Vương Ly cũng ở đó sao ?

Trọng : v..â..n..g ( giọng y bắt đầu nghẹn lại )

Trường : em bình tĩnh đi, anh tới ngay

Nói rồi anh phóng nhanh tới bệnh viện. Anh đang rất hoảng, không biết cô đưa cậu đi đâu. Anh sợ cậu lại rời bỏ anh thêm 1 lần nữa
Đến bệnh viện, anh nhanh chóng chạy tới phòng bệnh của cậu. Chạy gần tới thì thấy Dũng đi tới đi lui trông rất xót ruột. Còn Trọng thì thẫn thờ ngồi nhìn vào giường bệnh của cậu.
Chiếc giường trống trơn, nó đã không còn hình dáng nhỏ nhắn của người anh thương nữa rồi
Đi tới giường thì anh nhìn thấy lá thư của cậu để lại

                 * nội dung lá thư *

Trường à ! Lúc anh đọc được lá thư này có lẽ em đã rời khỏi đây rồi. Cảm ơn anh trong thời gian qua đã chăm sóc cho em và luôn ở bên cạnh em.
Việc em âm thầm chịu đựng mọi thứ hay uống thay anh ly nước đó đều là em tự nguyện. Anh không cần phải tự dằn vặt mình nữa đâu.
Em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Nhưng anh quá cao sang và trong sạch còn em thì quá dơ bẩn. Căn bản em không xứng với anh.
Anh hãy quên em đi nhé, quên luôn cả đoạn tình cảm này. Anh hãy quen 1 người mới, người đó sẽ thay em chăm sóc cho anh
Người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho anh
          Hãy sống thật tốt nhé
                       Em yêu anh
                                 Trần Minh Vương

Đọc xong lá thư anh như chết lặng
Cậu bỏ anh đi rồi sao ?
Cậu không muốn ở bên anh nữa sao ?

Anh chợt nhớ đến cô, anh gọi cho cô

Ly : alo em nghe

Trường : em đưa Vương đi đâu rồi ?

Trường : 2 người đang ở đâu ? ( anh gào lên )

Ly : anh bình tĩnh nào

Trường : làm sao mà anh bình tĩnh được

Trường : em nói mau lên, em đang ở đâu ( anh như hét lên )

Ly : sân bay

Trường : sân bay ? Em tính đưa Vương đi đâu ? ( anh bắt đầu sợ rồi )

Ly :

Ly : anh không trân trọng anh dâu thì em sẽ mang anh ấy đi

Ly : và mãi mãi sẽ không cho anh gặp lại anh ấy đâu

Trường : không, đừng, anh xin em

Trường : đừng mang Vương đi đâu hết

Trường : hãy để anh bù đắp lại cho em ấy, có được không ?

Ly : em cho anh 5 phút đến sân bay XXX

Trường : được, anh đến ngay

Anh tức tốc chạy đến sân bay với hy vọng có thể giữ cậu lại bên anh. Anh không thể để cậu đi như vậy được

Trên quãng đường đến sân bay, nước mắt anh rơi đến nhòe cả mắt. Đầu óc trống rỗng

  KÉT !!!

Chiếc xe đã thắng gấp ở sân bay. Anh vội vã đi tìm máy bay, bay sang Mĩ. Nhưng anh đến muộn mất rồi, máy bay đã cất cánh trước mắt anh

Đi rồi, cậu bỏ anh mà đi rồi
Anh mất cậu thật rồi !



















Nhiều lúc tự hỏi hỏng biết bà Ly bả em họ ai luôn á chời. Nói chuyện với Vương thì hết sức nhẹ nhàng, dễ chịu. Còn nói chuyện với ông Trường thì cọc cằn, hung dữ đã vậy còn kiệm lời nữa chứ 😂

Xin lỗi mọi người nha, do hôm qua xem các anh đá vs cả nhà em có việc nên không ra chap được

Và em sẽ đổi giờ đăng truyện nha
Từ 21h-22h30









Bái bai 🥰🥰🥰
Ngủ ngon nhá 😴😴😴😴

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip