Choáng

Chapter 28.

Không khí đột nhiên trở nên gượng gạo. Thật ra đối diện như này Tiểu Anh có chút hơi hổ thẹn. Dù thế nào cô cũng không muốn Gia Huy biết được những chuyện của cô. Cô có cảm giác như là anh sẽ thấy cô sống không được hạnh phúc, hay cho rằng cô vẫn thảm hại như ngày nào.

Nhật Nam sau một hồi lên tiếng trước.

"Nào, cụm ly."

Gia Huy là Ly Ly đồng thời nâng ly lên, sau đó liếc sang Tiểu Anh vẫn còn ngồi yên đấy. Tiểu Anh ngập ngừng một lúc...nhưng cô vừa định nâng ly lên thì Gia Huy đã liền cụm trước rồi uống cạn.

Ly Ly và Nhật Nam nhìn nhau rồi cũng đành tự túc uống phần của mình.

Một lúc sau thức ăn cũng được mang ra. Đây là món lẩu đặc trưng của thái có hương vị rất đặc biệt. Tiểu Anh thật sự không có tâm trạng gì, nhưng không hiểu sao vừa bắt được mùi thơm cái bụng cô tự nhiên ọi ọi lên hai tiếng, to đến mức 3 người còn lại đều nghe thấy được.

Đúng là....Tại sao lại trong hoàn cảnh này...

Có lẽ do cả ngày hôm nay Tiểu Anh đã ăn hơi ít. Giờ thì cái bụng phản cô. Đầu tiên là Ly Ly gắp cho cô một miếng thịt bò.

"Ăn đi."

Tiểu Anh quay ra nhìn Ly Ly biểu cảm.

"......."

Ly Ly cũng nhìn lại cô, nhưng không còn lời nào để nói nữa. Nhìn Tiểu Anh lúc này có ai nghĩ là cô đang trong tình trạng rất buồn thê thảm chứ. Chỉ thấy có cái bụng cô réo thê thảm mà thôi.

Tiểu Anh lại liếc nhìn phía trước, thấy trong hai đồng tử của Gia Huy hiện lên ý cười.

Bữa ăn sau đó cô ăn rất no.

Lúc chuẩn bị đứng lên, Nhật Nam bỗng nhiên lại lên tiếng.

"Tiểu Anh. Từ từ hẵng về, cùng đi xem phim đi."

Tiểu Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi xua tay từ chối.

"Không được rồi. Bây giờ chắc bố mình cũng đã về."

Tiểu Anh đúng là không muốn đi, cô thấy hơi mệt. Hơn nữa dù sao đây cũng là buổi đi chơi của Nhật Nam và Ly Ly, hai người họ đang cần không gian riêng tư, cô sao có thể đi phá quấy giây phút của hai người ấy được. Nhưng Nhật Nam dường như lại muốn cố tình rủ cô đi bằng được.

"Đằng nào mình cũng đã đặt trước vé không thể huỷ được rồi. Cậu yên tâm, nếu cần mình sẽ gọi điện cho bố cậu."

Tiểu Anh ý không phải như thế. Giờ thì gọi bố cô còn có ích gì chứ, ông ấy có quan tâm đến sống chết của cô như nào nữa đâu.

"Chuyện này..."

Tại rạp CGV, Tiểu Anh cũng không biết mình đã đến đây bằng cách nào nữa. Nhật Nam đúng thật càng ngày càng khéo mồm từ khi nào. Làm cô không thể cưỡng lại mà từ chối được. Thôi thì đi một lúc cũng không sao, chỉ là cô thấy có chút hơi bồn chồn. Vì không hiểu sao Nhật Nam và Ly Ly lại chọn chỗ ngồi khác để cho cô với Gia Huy ngồi chung với nhau thế này. Trong rạp thì vắng tanh mà bộ phim đang xem đây còn liên quan đến ma quỷ.

Bình thường là Tiểu Anh rất sợ những phim thể loại này, nhưng không hiểu sao hiện tại lúc này cô lại không thấy sợ chút nào cả, thậm chí còn chẳng để tâm nổi đến nội dung bộ phim. Cô không phải do người ngồi bên cạnh làm ảnh hưởng... mà thật ra nếu nói không có thì cũng không đúng. Cũng có một phần nhỏ thôi, nhưng chủ yếu là Tiểu Anh đang suy nghĩ không biết giờ này liệu Đại Phong có tìm cô không. Không lẽ anh ấy định sẽ im lặng suốt như vậy sao. Mà rõ ràng người cần im lặng là cô mới đúng chứ. Không phải như những cặp vợ chồng khác, thường người chồng sẽ đến níu kéo lại hay sao. Mặc dù nếu Đại Phong có làm vậy thì cô cũng chưa chắc đã về, nhưng mà anh lại không có động tĩnh nào cả làm cô đột nhiên... càng thất vọng hơn.

Hay biết đâu giờ này anh đang tìm cô nhỉ.

Tiểu Anh lục tìm điện thoại trong túi bật lên xem có cuộc gọi nào không. Nhưng mà nó vẫn vậy.

Anh không đến hay là anh đang đi rồi....

Ánh mắt Tiểu Anh trùng xuống, lòng càng lúc càng nặng hơn. Cô cứ nhìn màn điện thoại như vậy mà không để ý đến thái độ của người ngồi kế bên. Đến khi nghe được tiếng Gia Huy nhạt nhạt cất lên, cô mới nhận ra mình đã để lộ bộ mặt buồn chán của mình trước mặt anh nãy giờ.

"Không muốn xem thì anh đưa em về."

Hình như cô đã làm cho anh cụt hứng rồi, Tiểu Anh hơi ngẩn người. Gia Huy không chờ câu trả lời của cô mà từ từ đứng lên đi ra trước. Tiểu Anh ngồi lại một lúc rồi cũng đứng lên theo.

Sau đó, Gia Huy đưa cô về nhà.

Lúc dừng xe ở cửa, anh có nán lại hỏi cô một câu.:"Em không sao chứ."

Tiểu Anh không biết phải trả lời anh như nào. Giờ phút này, những gì cô đang trải qua đều không còn liên quan đến anh nữa. Vậy nên, câu trả lời mà cô có thể nói cũng chỉ là :"Em không sao" mà thôi.

Trở về phòng. Cuối cùng thì Tiểu Anh cũng được ở một mình, đúng là như này bao giờ cũng thoái mái hơn. Không phải lo giấu giếm cảm xúc với ai nữa. Giờ này bố cô cũng ngủ rồi. Tiểu Anh nhìn chiếc vali đặt trong phòng còn chưa kịp gỡ ra, không hiểu mình còn hy vọng gì. Tìm trong đấy một bộ đồ đi thay, rồi cũng định lên giường đi ngủ sớm. Nhưng cô vừa chợp mắt thì bất chợt lại tỉnh dạy. Như là vẫn không tin được cảm giác lúc này. Cô đang nằm một mình và mọi thứ xung quanh hoàn toàn trống trải.

Đại Phong, rốt cuộc anh đang làm gì.

Đi học cũng không có Đại Phong hay Bảo đưa cô đi nữa. Tiểu Anh bắt đầu có cảm giác như cô đang quay trở lại quãng thời gian trước của mình. Lúc nào cũng cô đơn một mình và tất cả mọi việc cô chỉ có thể tự mình sắp xếp. Cô đã từng quen thuộc điều đó như vậy, thế mà bây giờ cô lại đứng đây và mong chờ có ai đến đón mình đi học cơ chứ. Đúng là cuộc đời chẳng khác nào chong chóng. Tiểu Anh thật sự phân vân không biết mọi thứ liệu có phải chỉ là giấc mơ hay không nữa.

Nghiễm nhiên chẳng có gì vui nhưng buổi học hôm nay bỗng lại buồn đến thê thảm. Đầu tiên là trả bài kiểm tra hôm quay cóp thảm hại của cô và Triệu Vũ. Cả hai được 5 điểm và còn vinh danh trước lớp. Triệu Vũ vẫn đùa cợt được :"Anh nói rất chuẩn đúng không.?"

Hai mạng còn hơn một mạng. Kiểu gì cũng không lo chết một mình được. Tiểu Anh nhớ đến câu đấy của Triệu Vũ. Quả thật rất chuẩn.

Sau đó cô quên mình có một bài tập về nhà nộp cho thầy, cả lớp đã nộp đầu giờ, riêng mình cô ngồi làm để cuối giờ nộp. Nhưng mà, cũng may nhờ vậy mà cô chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi đến chuyện khác.

Lúc tan trường về Triệu Vũ đi với cô, chắc anh nhìn ra được chuyện gì liền quan tâm hỏi :"Tiểu Anh, hôm nay không ai đón em à."

Tiểu Anh nhìn ra phía xa ngoài cổng, hình như là không có ai đón thật.

Mặt cô hơi thoáng hụt hẫng, cô chẳng buồn để trả lời Triệu Vũ nữa. Tất cả hình như sắp hình thành một kết quả rồi.

Ngày hôm qua cô còn mong chờ anh, nhưng đến giờ phút này thì chẳng còn hy vọng nào nữa. Cuối cùng hoá ra là anh đang lưỡng lự thật. Cô dường như với anh không phải là lựa chọn trên hết.

Triệu Vũ đang đứng dòm thái độ của Tiểu Anh, thấy cô im lặng vậy cũng nửa đoán ra là chuyện gì. Định bụng đưa Tiểu Anh về nhưng đột nhiên lúc ấy lại có một người xuất hiện khác.

Gia Huy từ đâu đi đến đột nhiên cầm lấy tay cô, Tiểu Anh cảm tưởng mình được anh kéo đi nhẹ nhàng đến mức chân cô giống như không chạm dưới đất mà bay lơ lửng. Gia Huy đang kéo một cái diều... Hay là cô nhẹ quá...

"Gia Huy..."

Tiểu Anh lúc tỉnh ra mới giật mình.

"Đi theo anh." Gia Huy không ngoảnh lại, chỉ nói một câu như vậy..

Lúc này Tiểu Anh không để ý nhiều được nữa, không hiểu sao cứ thuận theo anh như thế.. Đi được một đoạn, cô mới nhớ ra Triệu Vũ, quay lại nhìn thì thấy anh ta vẫn còn đang đứng đấy. Mặt ngơ ngơ và tâm hồn thẫn thờ.

Nơi Gia Huy đưa đến là quán hủ tiếu năm xưa ấy. Nhi phục vụ quán ở đấy, nhìn thấy anh và cô thì đứng bất động mất mấy giây. Gia Huy chọn chỗ cũ, bên cạnh cửa sổ, nơi hứng ánh nắng nhẹ nhẹ của mùa thu. Anh lại gọi cho cô một bát nhiều thịt như ngày trước. Tiểu Anh bất giác thấy hơi nghẹn nghẹn.

Bát hủ tiếu được bưng ra, khói nóng bốc lên cùng hương vị của nó vẫn khó cưỡng như ngày nào. Vừa đặt xuống, Tiểu Anh liền cầm đũa lên xì sụp ăn như rất đói. Nhưng đâu phải cô đói, chỉ là tự nhiên muốn ăn như vậy cho lấp đầy cái khoảng trống ở trong bụng cô lúc này thôi. Hơn nữa, cô cũng không muốn đối diện nhiều với anh. Không phải do ngại, mà Gia Huy vốn dĩ cũng biết cô là người như nào. Cũng giống như ngày trước cô cũng đã từng ăn trước mặt anh như thế . Chỉ khác là khác ở hai thời điểm và hai hoàn cảnh khác nhau mà thôi.

Gia Huy nhìn cô rồi lại nhắc nhở .:"Ăn chậm thôi."

Tiểu Anh miệng đầy đồ ăn không muốn nói chuyện. Cô cứ cắm cúi ăn như thế. Đến khi bất chợt điện thoại đột nhiên réo lên giữa nửa chừng, cô mới dừng lại. Mới đầu còn chưa định hình được là điện thoại reo, nhưng lúc sau lại lầm tưởng như là Đại Phong gọi cho mình,cô nhanh chóng rút điện thoại ra. Màn hình hiện chữ Linh San.

"Chị dâu.."

Nghe giọng Linh San Tiểu Anh ngưng mọi cảm xúc.

"Chị đang ở đâu thế. Chị chưa đi học về à. Em đang ở trước cửa căn hộ đây. Chị mau về đi."

Linh San ở trước cửa căn hộ nhà cô ư? Tiểu Anh vẫn hơi mơ hồ. Không phải cô đã nói với Đại Phong là cô sẽ về nhà bố sao. Không lẽ Đại Phong chưa nói lại với mọi người. Tiểu Anh mấp máy không biết phải trả lời làm sao, lúc này cô mà nói cô không về đấy liệu Linh San có làm ầm lên không. Dù sao đấy cũng là chuyện của riêng cô và Đại Phong. Nhưng nếu cô mà về bây giờ, nhỡ như gặp anh thì làm thế nào.

Suy đi tính lại, Tiểu Anh thấy vẫn nên là về gặp Linh San thì tốt hơn. Nói lại qua điện thoại, Tiểu Anh cất điện thoại đi rồi định đứng lên trước. Nhưng Gia Huy ngồi đấy dường như cũng nắm được câu chuyện. Anh chủ động cùng về với cô.

Tiểu Anh nghĩ, dù sao anh cũng phải về đấy, nên cô đi nhờ anh một đoạn chắc cũng không sao.

Quả nhiên, Linh San đứng đợi rất kiên nhẫn. Hoá ra là Linh San muốn mang đồ cho cô. Con bé kể.

"Bà hỏi sao mấy hôm nay chị không tới. Lo học hành bận bịu nên dặn em mang mấy đồ sang đây. Hôm nay chị tan học muộn vậy à."

Tiểu Anh nhìn một đống đồ trước mặt, nào là thức ăn, hoa quả đồ dùng sinh hoạt, bà và mẹ lại chu đáo rồi. Chu đáo đến mức khiến cô thấy thẹn với họ. Vậy mà mọi người chẳng biết chuyện gì cả.

Linh San có vẻ muốn dò xét thái độ của cô. Thấy cô không nói gì, Linh San lại hiểu lầm gì đấy. Tiểu Anh chưa thắc mắc, con bé đã thành thật nói hết.

"Chị Tiểu Anh. Có phải chị buồn chuyện anh Đại Phong không. Bà và mẹ cũng là lo chị nghĩ linh tinh nên mới kêu em tới chơi với chị. Thật ra anh Đang Phong sang Anh cũng là công việc thôi. Chị yên tâm đi, dù có chị Ngọc Mai đi cùng hay không thì anh em nhất định không làm chuyện gì để có lỗi với chị đâu."

Tiểu Anh ngước đầu lên.

"Em vừa nói gì Linh San."

Linh San nói như chắc nịch xong, lại thấy biểu lộ kì lạ của Tiểu Anh, nghĩ là cô nghe chưa rõ nên nhắc lại.

"Thì là chuyện anh Đại Phong sang Anh gặp hội đồng cấp cao bên đấy về quyết định đầu tư cuối cùng. Chị Ngọc Mai là đại diện nên bắt buộc đi theo."

Tiểu Anh thấy ù ù hai bên tai, khung cảnh trước mặt cô cảm tưởng như tối sầm lại.

Anh đi công tác bên Anh, anh đi công tác cùng Ngọc Mai...

Thì ra...hai ngày hôm nay anh im lặng không gọi cho cô là vì lí do đấy. Vậy mà cô còn cứ nghĩ rằng anh đang phân tâm vì chuyện của cô và anh.

"Hai người ấy...mới đi sao?" Tiểu Anh lấy tinh thần để hỏi lại.

Linh San ngạc nhiên :"Anh đi từ hôm qua. Gửi Tiểu Phong ở nhà ông bà xong là anh đi luôn. Chị không biết sao..?"

Làm sao Tiểu Anh biết được, lúc ấy cô đã trở về nhà bố rồi. Anh để cô về như thế, rồi đi bên người phụ nữ khác....

Đây có gọi là nhân cơ hội hay không. Sao cô lại thấy buồn cười chính mình thế này. Đại Phong hoá ra căn bản không hề để ý đến cô.

Tiểu Anh đứng ngẩn một lúc, rồi kêu Linh San về trước, cô lấy cớ có việc không thể tiếp con bé được.

Linh San đi rồi, Tiểu Anh mới mang tất cả đồ vào nhà. Vừa mở cửa ra, thấy bên trong vắng vẻ đến hiu quạnh. Cô mới chỉ đi có mấy ngày, mà sao bây giờ mọi thứ lại khác lạ như thế. Thì ra một căn nhà ấm cúng, cũng cần phải có hơi ấm của con người.

Tiểu Anh đi vào phòng bếp, sắp xếp hết lại mọi đồ cho anh. Nhận tiện dọn dẹp qua căn phòng. Hình như Đại Phong đi vội, quên cả cất quần áo anh lục ra để văng vãi trên giường. Cô thấy mình làm việc thừa thãi quá, anh chưa từng để đồ bừa bãi như thế, anh đi vội đến mức vậy là vì đâu, cô còn bận tâm tới anh làm gì. Nhưng ngẫm lại... rồi nhận ra mình vẫn còn là vợ của anh. Mà vợ thì lại không thể không bận tâm anh cho được.

Xong xuôi mọi thứ, Tiểu Anh đóng cửa lại cẩn thận rồi mới trở về nhà. Không biết có phải là vô tình hay cố ý, cô lại thấy Gia Huy đúng lúc từ cửa căn hộ nhà anh đi ra. Gia Huy nhìn cô sững lại một lúc, xong rồi anh lại đưa cô về.

Tiểu Anh cũng không biết tại sao từ lúc nào, cô lại ở bên cạnh Gia Huy thế này. Có phải cô trơ trẽn lắm không. Nhưng cô cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa. Đôi khi thấy anh tới đón, lại cứ lẳng lặng đi lên.

Hai ngày tiếp theo là Gia Huy đến đưa cô đi học. Mỗi lần đưa đi đưa về như vậy, anh chẳng nói một câu gì. Thậm chí dường như anh hiểu hết mọi điều cô đang nghĩ. Có lần đi trên đường, cô đã hỏi anh một câu.

"Gia Huy có phải anh đang tội nghiệp em không?"

Gia Huy hướng mắt nhìn phía trước vẫn lái xe ổn định, không biểu lộ thái độ gì trên khuôn mặt cả. Anh lãnh đạm nói.

"Phải, và nhân tiện anh rảnh."

Tiểu Anh quay mặt ra cửa sổ, không trả lời lại. Tự nhiên cô nghĩ đến Đại Phong, và lần nói chuyện cuối cùng với anh, cô đã nói anh không thể bỏ mặc Ngọc Mai được. Hoá ra đàn ông là thế. Thích tiêu khiển và cho rằng mình đúng đắn khi thương hại cho một người phụ nữ từng có tình cảm đặc biệt với anh ta. Nhưng cô không biết là Gia Huy cũng như thế. Tại sao anh không cứ vô tâm với cô như vậy đi Gia Huy. Ít ra cô sẽ không thấy mình đáng thương hại đến mức đấy.

Tiểu Anh về tới nhà, ông Lâm bỗng nhiên kêu cô chuẩn bị đồ để sang nhà mợ Dung chơi. Tiểu Anh tưởng ông nghĩ cô bần thần mấy hôm nay nên mới rủ, thì ra không phải.

Mợ Dung có một cậu con trai 17 tuổi tên là Đô. Đang học cấp 3 và luôn đạt thành tích cao của trường. Năm nay thằng bé lại đạt danh hiệu học sinh giỏi toán cấp tỉnh, mợ Dung có làm một bữa cơm mời cô và bố sang chung vui. Buổi tối sau khi sửa soạn xong hai bố con cô sách một đống hoa quả đi sang đấy. Thấy mợ Dung đã làm xong hết mọi thứ. Đô cũng đang giúp mợ, thằng bé là con trai nhưng lại rất ngoan ngoãn. Nó quý bố cô, hay gọi bố cô là bố. Từ bé đã coi ông như bố rồi. Dĩ nhiên là nó cũng gọi cô là chị. Nhưng Tiểu Anh với thằng bé lại không được thân thiết lắm. Đô ít nói, cứ gặp cô cùng lắm chỉ chào một câu rồi đi mất. Thế nên giữa Tiểu Anh với thằng bé không có kỉ niệm nào đặc biệt cả.

Bữa ăn khá vui vẻ, tám về đủ mọi chuyện hàng xóm xung quanh. Tiểu Anh để ý bố cô cười rất vui. Ông là đàn ông, nhưng chẳng bao giờ khó chịu khi nghe mợ Dung kể chuyện đàm tiếu. Thậm chí nghe xong còn hưởng ứng ghóp ý. Hình như từ ngày cô cưới về nhà chồng, ông và mợ càng ngày càng thân mật hơn thì phải. Thiếu chút nữa đã nghĩ cả hai là vợ chồng.

Thật ra nếu có như thế thật Tiểu Anh cũng thấy vui, bố cô cũng nên cần có người bên cạnh rồi.

Đang rôm rả, mợ Dung lại hỏi khéo Tiểu Anh về chuyện với Đại Phong. Tiểu Anh nói giảm nói tránh lấy lí do Đại Phong đi công tác nên về đây với bố mấy ngày. Mợ Dung nghe vậy thì cũng không hỏi nữa. Đô là yên lặng nhất, thằng bé ăn xong trước rồi xin phép đứng lên đi về phòng học bài.

Ông Lâm và mợ Dung hình như đã quen với tính cách đấy của nó nên chẳng nói năng gì. Chỉ có Tiểu Anh thì mất hồn lúc nào, còn chẳng biết thằng bé đứng lên từ bao giờ. Bữa ăn này không hiểu sao cô không tâm trung gì cả. Trong đầu chỉ luẩn quẩn nghĩ xem hôm nay là ngày thứ mấy rồi cô không về căn hộ.

Đại Phong vẫn chưa gọi về cho cô. Không lẽ nào anh vẫn còn ở bên đấy..

"Bác Lâm, bác về có khách đến tìm bác kìa."

Một cậu thanh niên chạy từ bên ngoài vào nói với ông Lâm làm Tiểu Anh bừng tỉnh lại. Bố cô ăn nốt bát cơm rồi đứng lên về trước. Tiểu Anh cũng dừng lại, thu dọn bát đũa cho mợ Dung. Nhưng bất ngờ vừa đứng lên người cô như tụt huyết áp, choáng váng đến mức mặt mũi sa sầm lại. Phải mất một lúc mới đứng vững được.

Tiểu Anh vẫn cố gắng đi ra rửa bát, mợ Dung đến dọn cùng cứ nói với cô về chuyện gì đấy.

"Tiểu Anh, có phải con gặp chuyện gì không? Có gì cứ kể với mợ đừng giữ ở trong lòng, mợ biết con từ nhỏ mợ hiểu con nhất. Nếu mợ giúp được gì mợ sẽ giúp con."

Tiểu Anh lúc này căn bản đang không hiểu được mợ Dung nói gì cả, hai bên tai cô giống như bị bịt kín. Lúc cô bắt đầu phát hiện ra bất ổn thì cả cơ thể đã chao đảo và ngã bệt xuống đất từ lúc nào. Cô vô hình đưa tay ôm lấy đầu, hai mắt bỗng nhiên hoa lên làm cô không nhìn thấy được gì nữa. Chỉ cảm nhận dường như mợ Dung đang ôm lấy cô và loáng thoáng giọng mợ hoảng hốt.

"Tiểu Anh...Tiểu Anh con sao thế."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip