Chương 18: Được anh chăm sóc

Ep 18

Hôm nay Đại Phong mặc một chiếc áo phông trắng đi kèm quần jeans nhìn rất cá tính. Tiểu Anh suýt sợ anh sẽ đóng âu phục ra đón cô. Dù trông anh mặc như vậy rất giống quý ông lịch lãm, nhưng cô vẫn có cảm giác như xa cách với mình. Cô vẫn là thích anh như này, trẻ trung và siêu cấp đẹp trai. Đặc biệt hơn là, đây là phong cách của cô mà. Hôm nay cô cũng mặc một chiếc áo phông và quần jeans như vậy. Đây có gọi là thần giao cách cảm không nhỉ.

Tiểu Anh bẽn lẽn đi từ trong ra cửa chờ số 7, Đại Phong vẫn đứng im và mỉm cười như đợi cô tới. Cảm giác hôm nay đối diện với anh thật khác. Bước chân cô bỗng chậm lại, lúc ra được một đoạn Đại Phong mới từ từ đi tới và sách một vali cho cô. Anh nhỏ nhẹ hỏi.

- Mệt không.?

Cô lắc đầu nguầy nguậy, thật ra có mệt nhưng gặp anh lại hết rồi. Anh cười xoa xoa đầu cô rồi một tay khác bỗng nắm lấy tay kéo cô đi theo mình. Tiểu Anh vì hành động ấy mà tim như chật mất một nhịp. Giữa sân bay nội bài, người người cứ để ý làm cô cảm giác cả hai giống như một đôi thật.

Anh dẫn ra ngoài lấy xe, hôm nay là anh tự lái xe tới đón. Tiểu Anh tự hỏi không biết anh lấy xe ở đâu, đây là một chiếc BMW màu đỏ - loại xe mui trần dáng không hề thua kém chiếc Mercedes của anh ở nhà. Khi hỏi mới biết là xe anh mua để tại khách sạn ở đây cho tiện đi lại khi sang công tác. Nghe mà Tiểu Anh chạnh lòng, bố cô còn chẳng có đủ để mua cho cô một chiếc honda đi học.

Hiện tại Tiểu Anh đang ở biển Bình Dương - một trong những biển đẹp nhất của đất nước. Khách sạn Royal ngoài trụ sở chính đặt tại trung tâm thành phố thì còn được xây dựng nhiều trên các địa điểm du lịch lớn khác, dĩ nhiên là không ngoại trừ khu du lịch đầy tiềm năng này. Thật ra dòng họ Đại Phong đã làm nghề khách sạn từ 3 đời rồi, đến đời Đại Phong mới thật sự phất lên. Năm xưa khi nhà anh gặp khó khăn là do tình hình kinh tế lúc ấy đang bất ổn, khách sạn gặp vấn đề về nguồn vốn dẫn đến kinh doanh trì trệ, nhiều nợ xấu, có nguy cơ phá sản. Cộng thêm nhà đầu tư tự chủ động rút vốn để tránh nguy hại càng làm cho tình hình trở nên xấu hơn. Gia đình Đại Phong phải đi hỏi vay nhiều nơi nhưng anh em bạn bè chẳng mấy ai thật sự sẵn sàng dang tay ra giúp. Còn bố cô với bố chồng cô bây giờ ngày ấy là bằng hữu thời chinh chiến bồ đội. Do đợt đấy cũng là đợt bố cô làm xây dựng gặp thời nên kiếm được không ít, vì vậy ông chẳng ngại giúp đỡ bạn. Bố cô luôn tốt như thế, Tiểu Anh giống ông, chẳng bao giờ tính toán hay nghĩ ngợi chuyện mình có bị lợi dụng gì hay không, lúc nào cũng tin tưởng tuyệt đối nên cứ hay bị gọi là ngốc. Nhưng Tiểu Anh vẫn nghĩ ở hiền gặp lành, chẳng phải bây giờ gia đình Đại Phong vì nhớ ơn đó mà quay lại đền đáp rồi hay sao? Mặc dù có trao đổi điều kiện một chút, nhưng suy cho cùng vẫn là cô có lợi.

(Chú thích một chút: các tên địa điểm đều là tự đặt không có thực)

Xe nổ máy hướng về khách sạn, Tiểu Anh ngồi trên xe ngó đầu ra ngoài cửa nhìn ngắm xung quanh cảm thấy thích thú vô cùng. Cảnh vật, không khí đậm chất mùi biển. Ôi biển, cô đã mơ ước bao nhiêu lần được ngắm biển. Từ bé cô chẳng được đi bao giờ, lúc thì bố cô bận bịu công việc, lúc thì nhà cửa không đủ kinh tế. Cô chỉ biết đến biển qua màn ảnh tivi hay internet. Hồi còn đi học được nghe bạn bè kể đi biển mà thầm ghen tị. Bây giờ cô đã được thoả lòng rồi, nhưng vẫn không ngờ là nó đẹp đến thế.

Tiểu Anh dơ tay lên nóc mui xe cảm nhận gió đập đập vào tay mình, cô khoái trí hét lên. Đại Phong thấy vậy liền bật cười.

- Em thích đến thế cơ à.

Cô dụt tay lại ngượng ngùng, thấy hành động của mình hơi ngốc một chút, nhưng với anh cô lại có cảm giác mình có thể trẻ con như thế cũng không sao? Đại Phong rẽ tay lái phóng ga mạnh hơn, xe bon bon trên đoạn đường rìa biển, gió đập vào làn tóc bay tới tấp. Tiểu Anh còn nếm được cả trong gió vị mặn của nó, thật tuyệt.

Khách sạn nơi Đại Phong dẫn tới là một khách sạn 3 sao nằm cách biển chỉ3 phút đi bộ, với bãi biển dài, đẹp, cát trắng mịn. Khung cảnh nơi đây gần như không được xây dựng quá nhiều hoàn toàn là theo nét đẹp tự nhiên vốn có của nó. Rất sinh thái, rất thơ mộng. Khách tập trung là khách nước ngoài và những quan khách có tầm vóc quốc tế. Không quá ồn ào, không quá phô trương, vô cùng yên tĩnh, rất thích hợp để nghỉ dưỡng.

Tiểu Anh bước xuống nhìn xung quanh mọi phía mà cảm tưởng như mình đang đứng trên vùng đất thần tiên nào đấy vậy.

Ngay lúc đó, một nhân viên khách sạn chạy ra đỡ hành lý từ xe xuống. Đại Phong nói mang hành lý về phòng, anh ta cúi đầu sau đó mang đi lập tức.

Cùng lúc, lại một nhân viên khác chạy ra nhận lấy chìa khoá Đại phong ném cho, anh ta lên xe và lái xe về nơi đỗ.

- Em đi nghỉ ngơi một chút đi.

Đại Phong quay lại đưa Tiểu Anh vào sảnh khách sạn, vẫy một nhân viên nữ dặn cô ta dẫn cô lên phòng.

Tiểu Anh ngoan ngoãn đi cùng cô nhân viên nữ ấy, Đại Phong nhìn theo mãi cho đến khi cô vào hẳn thang máy anh mới khua khua tay trấn an cô.

- Đừng lo.

Lên tới phòng thấy vali của mình đã được để ngay ngắn trong góc. Tiểu Anh ngắm nhìn một lượt, thứ đập vào mắt đầu tiên là chiếc cửa kính đối diện thẳng ra biển trông rất đẹp. Cô chạy tới vén rèm ra nhìn bao quát cả khung cảnh mới tuyệt vời làm sao. Bãi cát, hàng dừa, những chỏm đá nhấp nhô và sóng sô bọt trắng xoá. Chưa bao giờ Tiểu Anh lại thấy hưng phấn thế này, đây đúng là biển thật rồi. Cô nhẩy cẫng một phát lên chiếc giường cạnh đó, nằm duỗi thẳng chân tay cảm nhận sự êm ái của nó. Cứ nằm mãi như này cũng được.

Nhưng mà cảm xúc tận hưởng chưa được bao lâu thì liền bị dập tắt lập tức sau đó, ngay khi Tiểu Anh mở tủ quần áo ra. Cô định treo quần áo lên móc, nhưng lại phát hiện trong tủ ngoài một ngăn trống ra còn có cả đồ của Đại Phong trong đó. Nhìn kĩ thì, căn phòng này đúng là không phải phòng trống. Có một số vật liệu của người dùng nữa, đây chính là xác là phòng Đại phong đang dùng. Và nữa, điều đặc biệt hơn là, căn phòng này thật sự rất rộng, nhưng lại chỉ có duy nhất một cái giường.

Thì đây là phòng đơn mà, chẳng lẽ Đại Phong lại ở phòng đôi một mình. Còn cô là vợ anh ấy, nhân viên không dẫn cô vào đây thì còn vào đâu nữa.

Ôi đúng là... như thế thật.

Biết là vậy, nhưng dù thế nào Tiểu Anh vẫn thấy không quen.

Gần trưa, Tiểu Anh vừa tắm rửa xong và thay ra một bộ đồ khác thoái mái hơn. Vừa lúc ngồi sấy lại tóc thì bỗng nhiên cửa mở ra, Đại Phong bước vào một cách rất đột ngột. Tiểu Anh không kịp phản ứng giật mình đứng dạy hét lên một tiếng, Đại Phong như quên mất có cô bên trong nên liền quay mặt đi. Nhưng lúc sau thấy không có gì phải làm thế anh lại quay lại, gãi đầu hỏi.

- Em xong chưa.

Tiểu Anh bối rối trả lời ngập ngừng.

- Em sắp xong rồi đây.

Dường như Đại Phong cũng ngại, anh cứ à ừm mãi.

- À, ừm. Em có mang mấy bộ váy anh dặn không.

Cô chỉ tay vào phía tủ, nói.

- Em cất hết vào tủ rồi.

Đại Phong liền đi hướng về phía tủ, mở ra và lựa 1 bộ trong đó. Là một chiếc váy màu trắng tinh khôi, dáng gần bó sát có chút ren hoa dưới chân váy và 2 cánh tay, nhìn rất sang trọng nhưng vẫn đậm nét trẻ trung cá tính. Đại Phong đưa chiếc váy đó cho Tiểu Anh và nói cô đi thay. Tiểu Anh ngơ ngác cầm lấy nhưng chưa kịp đi vào phòng tắm thì lại bị anh kéo lại.

- Từ đã.

Vừa nói anh vừa cầm lấy chiếc khăn trong tay Tiểu Anh, đưa nó lên đầu cô và xoa xoa vào tóc.

- Tóc em vẫn còn ướt.

Lúc ấy, cô đứng rất gần anh, một bên má gần như áp vào ngực, tim bất chợt đập thình thịch. Mọi thứ rất khiến người ta mất tập trung, nhưng không hiểu sao lúc này Tiểu Anh lại nhớ đến bức ảnh trong laptop đó, cô bất giác hỏi.

- Đại Phong, trước giờ anh có làm như vậy với ai không?

Đại Phong thản nhiên nói.

- Có, với Linh San. Được rồi, em vào thay đồ đi.

Tiểu Anh cố với hỏi thêm.

- Mình đi đâu à.

- Ừm, đi chơi.

•••••

Tiểu Anh cứ nghĩ mọi thứ sẽ rất tuyệt vời, nhưng rốt cuộc lại ngoài sự mong đợi. Từ trưa tới chiều tối đi theo Đại Phong đằng đẵng chỉ là ăn chơi theo đúng kiểu công việc. Lúc thì ăn cơm cùng các nhà đầu tư, xong rồi lại đi thăm quan khu xây dựng resort, chỉ có đi tàu ra ngoài biển thì được ngắm cảnh một chút. Nhưng vẫn chỉ được trong phạm vi công việc và công việc. Chân Tiểu Anh đi giày cao gót cứ bị tê cứng liên tục, cô không quen đi lâu như này. Mặc dù rất đau nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản trước bao nhiêu con mắt luôn chú ý tới mình. Tiểu Anh phát hiện ra quần áo giày dép cũng khiến mình trở nên cao quý và được tôn trọng hơn vô cùng. Nhưng nghĩ thế nào cũng không thấy thích thú lắm, cô vẫn chưa thể quen với không khí này. Đại Phong thật sự rất nhiệt tình, trông anh như tràn đầy năng lượng vậy, có vẻ như dự án này là tâm huyết lớn với anh. Đi theo anh cô cũng được thơm lây một chút, hầu hết các đối tác gặp mặt hôm nay ai cũng trầm trồ khen cặp đôi vợ chồng trẻ trai tài gái sắc rất xứng đôi. Tiểu Anh không biết sao nghe hiểu được mỗi câu ý, đầu óc cứ lâng lâng. Vậy là có nhàm chán hay đau chân thế nào cũng không mếu máo.

Trời gần tối, chắc do chân quá sức chịu đựng, nên cô cứ đi một lúc thì lại khập khiễng một cái. Chẳng bao lâu thì bị Đại Phong phát hiện ra, anh liền đi tới bên cô và kéo cô vào một góc. Tiểu Anh ngồi xuống ghế, thở phì phì nhẹ cả người. Trong lúc không để ý đột nhiên Đại Phong quỳ xuống tháo giày cho cô, Tiểu Anh hoảng hốt kêu lên.

- Anh làm gì vậy?

Anh nhìn vào chân cô đang nứt ra gần chảu máu liền ngước lên cau có nói.

- Chân đau sao không nói.

Tiểu Anh bị mắng phát im bặt, nhưng nghĩ cô mới là người đang bị đau thì lại thấy bất mãn, mồm lẩm bẩm.

- Nói được lúc nào chứ.

Đại Phong không đếm xỉa tới, kêu cô ngồi im tại chỗ, anh ra ngoài một chút. Một lúc sau quay lại, anh chạy tới chẳng nói chẳng rằng bế thốc cô lên và đi ra xe, sau đó nổ máy phi thẳng trước bao con mắt. Tiểu Anh đần mặt bất ngờ không thốt nên lời, mãi sau đi được một đoạn cô mới trấn tĩnh lại để hỏi.

- Anh không phải còn đi ăn tối với họ nữa sao?

Họ ở đây là các nhà đối tác, vốn dĩ cô và anh vẫn phải đi với họ một bữa ăn tối nữa. Đại Phong không nhìn sang Tiểu Anh, bình thản nói.

- Huỷ rồi, anh nói em không khoẻ, họ nghe lại tưởng em ốm nghén nên đồng ý luôn.

Tiểu Anh sặc, một lý do quá hợp lí nhỉ. Cô không biết phải nói sao ngoài ngậm ngùi. Đại Phong cười.

- Anh thấy cũng không cần giải thích lại.

Tiểu Anh tựa lưng vào ghế cười thầm.

- Đại Phong, hôm nào ở đây anh cũng đi như vậy à?

- Ừm, may mà có em, anh tránh được bữa nhậu buổi tối.

Tiểu Anh thầm nghĩ, vậy chắc đêm nào anh cũng say nhỉ, hôm qua nói chuyện với anh cô cũng cảm giác anh hơi ngà ngà. Nếu như có cô ở đây tốt cho anh như vậy, thì cô cũng có công lao to lớn ấy chứ.

Trời bắt đầu tối hẳn, mặt trời đã lặn sâu xuống đáy. Giữa màn đêm tĩnh lặng và ánh đèn toả sáng trên con đường trải dài dọc bờ biển. Sóng vẫn vỗ ầm ầm ngoài kia, gió thốc vào mặt lạnh toát, chiếc xe BMW màu đỏ vẫn không có dấu hiệu giảm tốc độ. Tiểu Anh dựa đầu vào thành xe, cảm giác lòng bình yên hơn rất nhiều.

- Vậy bây giờ mình làm gì.?

Đại Phong vẫn nhìn lên phía trước, anh khẽ mỉm cười.

- Không phải em thích biển sao?

Trên bãi cát trắng mịn, đêm xuống làm những hát cát nhỏ óng ánh lên như màn đêm đen phủ đầy sao lấp lánh. Tiểu Anh ngồi bệt xuống, để chân mình duỗi thẳng rồi ngâm vào nước mỗi khi sóng dạt tới. Váy chạm cát ẩm bắt đầu ướt nhẹp, nhưng nhìn mặt biển nhấp nhô ngoài kia cô lại chẳng muốn để tâm nhiều, chỉ muốn ngồi yên nghe tiếng sóng.

Đại Phong từ đằng sau đi tới, trên tay là hai ly wisky. Anh bước tới ngồi xuống cạnh bên cô, Tiểu Anh nhìn thấy món khoái khẩu của mình thì không kìm được lòng hạnh phúc. Có một tuần cách xa men rượu mà cô sắp hoá điên rồi. Bỗng phát hiện ra hình như mình sắp biến thành con nghiện rượu nặng, chỉ cần ngửi thấy hơi rượu mà lòng đã vui như thế. Nhưng thật sự là cô rất nhớ cái hương vị của nó, hơi men say sẽ thấy mình lâng lâng khó tả.

Chẳng đợi chờ ai, cả hai cùng đưa ly lên miệng. Đại phong thấy cô uống một cách rất ngon lành chợt cười.

- Em uống khá thật.

Tiểu Anh chỉ nhún vai.

- Anh biết em là ai mà.

Không hiểu sao không khí này lại làm cô thiếu khiêm tốn như thế, nhưng phải công nhận là cô uống rượu cứ như là vừa được ăn cơm lúc đói vậy. Thật chỉ muốn uống thêm, Đại Phong gật gù tỏ ra tâm phục, sau đó lại tò mò hỏi.

- Tại sao em lại chọn nghề này.

Tiểu Anh bỗng ngừng nét mặt lại, câu hỏi của Đại Phong thật đúng xuyên thấu tim can. Tại sao chứ? Đây không phải là câu hỏi cho chính cô hay sao. Biết nói với Đại Phong thế nào? Nói là anh, người cô đã từng thích rất nhiều đã dạy nó cho mình. Tiểu Anh quay mặt đi nhìn xa xăm ngoài mặt biển, chợt nhận ra hình như cô đã bỏ lại rất nhiều thứ về Gia Huy, nhưng lại không hề bỏ cái nghiệp anh tặng cho mình.

Năm ấy cô mới chỉ là một cô bé 17 tuổi, gặp anh trong một buổi tối đến chơi khi Moon pub đang lúc náo nhiệt nhất. Cô đã nhìn thấy anh, anh đang cầm trên tay chiếc bình Shaker và chuyển động điêu luyện cùng nền nhạc remix sôi động. Có lẽ thêm ánh đèn leg càng khiến anh trở nên ngầu hơn, cô cũng vì thế mà bị anh hấp dẫn. Lúc ấy cái sở thích tuổi mới lớn nó mãnh liệt lắm, những thứ mới mẻ đều khiến người ta bị mê hoặc.

Mới đầu là cô cứ vì anh mà dày mặt như một cái đuôi đeo bám. Anh cũng thật tệ, không phải anh nói cô vô tích sự , rồi nói anh không thích con gái học học kém cỏi chắc cô cũng không bị tổn thương mất gần một tuần như thế. Đúng ra việc này rất khó, trước giờ học hành với cô như việc bắt buộc phải làm chứ không phải sở thích. Chính anh khiến cái niềm đam mê vốn không có ấy lại trở thành mục tiêu phấn đấu. Đó chính là chinh phục anh bằng con đường học vấn, cô quyết tâm sẽ thi đỗ vào trường anh để được bên anh mỗi ngày. Dẫu biết trường anh không phải là một trường tầm thường, và điểm đầu vào rất cao. Nhưng khi ấy tâm tư của cô chỉ có một suy nghĩ, nếu không đỗ vào cùng anh thì cô cũng chẳng muốn học ở đâu nữa. Thế là cô mất tích một thời gian không đi theo anh để chuyên tâm học hành, nhưng càng cố cô càng phát hiện ra mình không thể nào chuyên tâm nổi. Đến lúc nhịn không nổi được cô lại chạy đến Moon pub để tìm anh, nhưng anh chẳng bao giờ để ý tới, thậm chí còn không biết sự tồn tại của cô. Cuối cùng, cơ thể cô cũng không chịu nghe theo sự chỉ đạo nữa, dưới ánh đèn nhập nhoè ấy, cô cứ vô thức bước đến bên quầy nơi anh đang đứng rồi ngang nhiên nói.

- Gia Huy, anh biết đấy. Em là một đứa vô tích sự, em sợ em sẽ không thi nổi vào trường để học cùng anh mất. Vậy anh có thể dạy em pha chế không. Để sau này em còn có nghề kiếm sống.

Gia Huy nghe xong liền bật cười, nhưng lại lập tức kéo cô ra chỗ khác. Cô vẫn nhớ anh đã nói một câu mà cô nghe cứ ngỡ như anh đã để ý tới mình.

- Tiểu Anh, chỗ này không thích hợp với em đâu. Nếu em học không hiểu có thể đến hỏi anh. Còn pha chế, sau này lớn anh sẽ dạy cho.

Anh nói xong liền quay về vị trí, tim Tiểu Anh gần như nhẩy dựng ra ngoài vì quá sung sướng.

Thế là cô lại tiếp tục có cớ đến làm phiền anh, lần này anh cũng không tránh cô nữa, thậm chí còn giúp cô học, cứ mỗi buổi chiều lúc ở trường cũng như ở Moon pub, càng lúc càng gần nhau hơn. Cô đã cùng anh suốt những ngày hè nắng gay gắt như thế. Nhưng đấy là quãng thời gian tuyệt vời nhất.

Rồi có lẽ là khi anh làm việc, Tiểu Anh chẳng chịu tập trung học, chỉ lén nhìn anh, anh không chịu được mới lấy cớ dạy cô mấy bài pha chế để giải khuây. Lúc ấy anh chỉ định dạy chơi nhưng Tiểu Anh cứ như duyên nghiệp, học theo rất nhanh, chẳng mấy cũng làm được gần hết, đến anh còn khen cô thông minh.

Mà cũng có lẽ là vì yêu người dạy nên cô mới học chuyên tâm như thế, chỉ biết là lúc nào tâm tư cô cũng luôn nghĩ đến anh, cảm giác như mình đang làm cho người mình yêu thứ thức uống ngon nhất trên đời. Thế là học mãi không biết chán.

Đó là cảm giác khi ấy, thực sự đã mê muội như vậy. Còn bây giờ ... Cô cũng không biết nữa. Pha chế lại trở thành như một thói quen vậy. Chỉ là thói quen thì khó bỏ. Hoặc là, cũng có thể cô chẳng còn biết làm gì hơn ngoài nó.

Cuối cùng như nào đi nữa, thì tất cả mọi thứ vẫn là vô nghĩa. Tiểu Anh đưa ly wysky lên miệng nhấp nốt giọt cuối cùng. Cô quay sang nhìn Đại Phong, hoá ra anh cũng đang nhìn cô từ lâu, ánh mắt đăm chiêu một cách kì lạ. Cô chẳng hình dung được lúc ấy anh nhìn gì, chỉ thấy lòng mình đang quặn lại, bỗng bật tiếng trong vô thức.

- Đại Phong, có lẽ em nên cai rượu đi.

Bờ môi anh tự lúc nào đột nhiên chạm tới...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip