Chương 2 Ánh mắt ấy
- Có phải anh ấy không????
- Trời đất, bên ngoài anh ấy còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa !!!
- Anh ấy đấy - Hà Đại Phong- đúng là anh ấy rồi.
Tiếng bàn tán rì rầm của các cô gái, Đại Phong vừa bước chân vào Moon pub đã thu hút mọi sự chú ý.
- Anh ấy rất ít khi xuất hiện ở ngoài. Sao anh ấy lại tới đây nhỉ?
- Chẳng lẽ anh ấy cũng để ý "nữ thần " sao????
- Sức hút của cô ấy đúng là không tầm thường mà.
Âm thanh vẫn không dứt mà càng lúc càng lớn hơn. Cũng đúng thôi, Đại Phong là một nhân vật nổi tiếng trên các mặt báo quần thông đại chúng, anh xuất hiện rất nhiều trên tivi và internet. Tầm ảnh hưởng của anh ấy cũng rất lớn, là một người thành đạt trẻ tuổi và tài ba. Anh là điển hình của sự hoàn hảo. Có hẳn một fanpage hùng hậu của những người yêu mến lập ra để dành riêng cho anh. Chuyện anh xuất hiện ngoài đời là một chuyện rất hiếm hoi ít ai bắt gặp, hơn nữa lại là một nơi khá nhộn nhịp như này.
Nhân ngày đang cảm thấy nhàm chán, vừa hay được Bảo dụ dỗ Đại Phong đã nổi hứng tò mò và đến đây. Moon pub thật ra không hẳn là một quán rượu sang trọng chỉ tiếp khách thuộc dòng dõi quý tộc sang trọng, mà nó được thiết kế để dành riêng cho những ai mong muốn một nơi thư giãn và thưởng thức rượu. Một quán pub không quá hoành tráng những cũng không kém phần độc đáo, ấn tượng. Vậy mà trước giờ anh chưa từng biết đến. Đại Phong thầm nghĩ có lẽ mình nên đi ra ngoài nhiều hơn. Anh bình thản bước vào, mọi ánh mắt như dồn hết về phía anh. Anh cũng quen với chuyện này nên tỏ ra bình thường. Anh chọn một chỗ ngồi khá khuất nhưng lại rất sang trọng, vừa đủ để nhìn bao quát và chủ yếu là ít người ngồi xung quanh. Một chỗ view cũng coi là đẹp nhất của quán. Nhưng có vẻ nó luôn được để trống.
- Anh có thể lên ngồi trực tiếp bàn quầy mà.
Bảo thấy Đại Phong chọn chỗ không đúng mục đích thì liền thắc mắc. Bàn quầy ý là nơi Tiểu Anh đứng pha chế.
- Không thấy làm tâm điểm chú ý chưa đủ sao.?
Đại Phong nói tông giọng lên cao, nghe rất mắc cười. Bảo cố nín để không phì ra trước mặt, gật gật đầu "đã hiểu" rồi cả hai cùng ngồi xuống.
Không khí trong đây tương đối thú vị, tiếng cười nói nhẹ nhàng. Mặc dù khá đông nhưng ai ai cũng rất lịch sự tạo một nét văn hoá riêng biệt. Âm thanh êm ái pha chút cổ điển với ánh đèn màu ánh đỏ đầy lãng mạn.
Một nhân viên phục vụ bàn đi tới vươn người cúi chào rồi mỉm cười thân thiện.
- Quý khách muốn dùng gì??
Bảo đưa mắt nhìn Đại Phong nhưng trông anh rất thờ ơ. Như đoán được ý, Bảo đáp lại cô nhân viên phục vụ ấy.
- Nghe nói cocktail ở đây rất nổi tiếng???
- Vâng, đúng vậy!
- Chúng tôi có thể yêu cầu người pha chế riêng không?
Bảo hỏi với vẻ đầy ẩn ý. Cô nhân viên vẫn tiếp tục mỉm cười.
- Dĩ nhiên là được rồi!
- May quá, vậy thì....
- Pimm's và một Sangria, Cảm ơn - Đại Phong chặn lời.
Cô nhân viên nghe xong liền lui người đi xuống. Bảo quay sang tỏ vẻ khó hiểu.
- Vậy là ý gì??? Anh thực sự muốn tới đây để thưởng thức Pimm's à?
- Thế mới nói cậu nên tập quan sát nhiều hơn một chút. Có nơi nào lại để một bartender bình thường làm Pimm's hay Sangria cho khách không?- Đại Phong nói với giọng đầy uy quyền- Khách sạn mình làm nhà hàng bao nhiêu năm như vậy, có phải tôi đã chiều cậu quá hay sao nhỉ?
Bảo bấy giờ mới như vỡ lẽ, đúng là không thể coi thường sếp được. Anh tự xoa xoa đầu hổ thẹn. Pimm's hay Sangria đều là một trong những loại cocktail ngon thuộc top thế giới. Không phải ai cũng dám uống loại cocktail này, vì cái giá của nó quá đắt. Quả thực một bartender bình thường không thể làm nổi được, đồ quý dĩ nhiên phải dành cho người có đẳng cấp nên sẽ không chấp nhận nếu có bất kỳ sai sót nào. Muốn đạt mục đích không cần nhất thiết phải quá lộ liễu. Đây đúng là phong cách của Đại Phong.
- Từ đã , có phải cô ấy không??
Bảo hướng mắt nhìn theo cô nhân viên khi nãy đi về phía bàn quầy đưa cho một nữ bartender đứng ở đó tờ giấy vừa order cho mình.
Đại Phong vô thức nhìn theo.
••••
Cô ấy- Tựa như một thiên thần, khuôn mặt thanh thoát trắng ngần, hai gò má thỉnh thoảng lại ửng hồng. Đôi mắt đen óng sâu hút long lanh, mái tóc mềm mại buông dài bồng bềnh, thân hình mảnh mai. Cô mặc một chiếc sơ mi trắng vén tay không quá bó sát - chiếc áo trắng tinh khôi trở thành điểm nhấn trông thật nổi bật. Cộng thêm ánh đèn trắng xanh, nơi cô đứng như được toả sáng.
- Là khách gọi bàn VIP4 , trời ơi chắc em chết mất. - Cô phục vụ bàn nhìn Tiểu Anh mặt đầy vẻ hạnh phúc như gặp được thần tượng.
Tiểu Anh thấy vậy liền cười.
- Được rồi, cảm ơn em!
Cô cầm tờ giấy đọc nội dung bên trong rồi bất giác đưa mắt hướng về bàn của vị khách đã gọi thức uống đắt tiền này. Vừa lúc anh chàng ngồi đấy cũng nhìn lên. Hai ánh mắt chạm nhau.
2 giây. Tiểu Anh giống như bị phát hiện nhìn lén, cô tự cảm thấy ngượng ngùng liền cụp mặt xuống.
Còn anh chàng thì vẫn nhìn cô một cách lạ lùng.
- Quả là xứng với cái tên "nữ thần".- Bảo thất thần- Bỗng hôm nay em mới hiểu phụ nữ đẹp là như nào.
Đại Phong bấy giờ mới quay mặt lại. Anh chợt lặng thinh.
- Anh có thấy cô ấy trông rất thuần khiết không?
Bảo nói đoạn thì thấy Đại Phong đang rất trầm ngâm.
- Anh bị gì thế ??? Đại Phong.
Một cô gái bước lên bục sân khấu dáng dấp thẹn thùng, cầm chiếc mic giữ chặt trong tay, nét mặt thoáng bồn chồn. Âm nhạc cất lên , giọng ca cô cũng cất theo mượt mà.
Lời bài hát :" Đừng bắt em phải quên" như đánh động lòng người.
" Phải làm sao em quên được những giây phút ngọt ngào...
Phải làm sao em quên được vòng tay ấm áp...
Và quên hết những nơi ta từng sánh bước bên nhau...
Anh à, mình mất nhau thật sao?
......"
Bảo dán mắt nhìn ngỡ ngàng không nói nên lời "Linh San".
- Tiểu Anh, thấy anh chàng ngồi bàn VIP4 không?
Ly Ly từ đâu bỗng lù lù xuất hiện. Tiểu Anh vẫn còn đỏ mặt vì cái nhìn chạm mắt ấy. Cô cố tỏ ra bình thường chú tâm vào công việc.
- Này, cậu phải nhìn đi . Không phải lúc nào cũng có được phúc lợi này đâu.
Ly Ly mắt sáng quắc . Không hiểu sao cứ mỗi lần thấy trai đẹp cô đều tỏ ra thích thú như thế.
- Muốn được hưởng phúc lợi hơn không, mang đồ này cho họ đi.
Tiểu Anh đặt 2 ly cocktail đã hoàn thành xong để trước mặt Ly Ly rồi trêu trọc.
- Muốn chết hả, mình là bà chủ đấy.
Tiểu Anh bật cười cái điệu bộ của Ly Ly , cô gọi người phục vụ tới bê đồ cho khách rồi chợt nhìn ra phía sân khấu, ánh mắt hiếu kỳ.
- Ca sĩ hát hôm nay hay quá, cậu tìm ở đâu vậy??
- Cô ta tự tới đây xin, nghe rất được đúng không?
- Ừm- Tiểu Anh đăm chiêu nhìn một lúc. "Bài hát này thật ý nghĩa" - nó có vẻ hơi buồn và khiến người ta gợi nhớ nhiều thứ. Không để tâm nữa, cô quay lại tiếp tục công việc. Lần này cô lại vô tình lướt qua nơi đó, lạ thay anh chàng phía dưới cũng vô tình nhìn lên, chạm mắt lần 2. Nhưng lần này lâu hơn một chút, 3 giây hay 4 giây gì đó . Tiểu Anh đứng tim, cô tự nghĩ tình huống gì thế này. Mặt cô lại ửng đỏ, lần đầu tiên cô bắt gặp ánh mắt của một người khách như vậy. Đôi mắt anh ta nhìn cô rất kỳ lạ, vừa bí ẩn vừa cuốn hút nhưng lại có chút thân thuộc. Cái thân thuộc ấy như đâu đó rất gần mà cô không thể nào nhớ ra.
Bài hát vừa dừng lại, Ly Ly đang nhìn rất chăm chú vào một điểm, nét mặt không bình thường, hình như có chuyện gì đó.
- Xin lỗi quý khách, hôm nay khách khá đông nên ....
Một nhân viên có vẻ luống cuống.
Anh chàng đứng trước bàn VIP4, 2 tay đút túi quần, mặt không biến sắc.
- Đại Phong, đã lâu không gặp.
Đại Phong ngước lên. Như gặp được người không mong gặp, anh chỉ đáp lại bằng ánh mắt sắc lạnh.
- Anh Tiến, xin lỗi anh nhé. Để em xếp bàn khác cho anh được không. - Ly Ly chạy đến bắt kịp tình hình rất nhanh.
Đây là chỗ mà Minh Tiến đã bao đặt cho riêng mình bấy lâu nay, chỉ do hôm nay khách đến khá đông nên bàn trống không còn nhiều nữa, bàn VIP thì chỉ còn lại duy nhất chỗ này. Như hàng ngày có thế nào Ly Ly cũng không để khách ngồi vào. Nhưng vì nghĩ sau vụ bị Tiểu Anh từ chối ngày hôm qua thì hôm nay có lẽ anh sẽ không đến. Hơn nữa đối với một khách hàng tiềm năng như Đại Phong lần đầu tới đây cô không thể để anh về càng không thể cho anh ngồi chỗ tầm thường được. Nhưng không ngờ lại gặp tình cảnh khó xử này.
- Không sao đâu Ly Ly, đều là người quen cả.
Ly Ly tròn mắt. Một người thì lạnh lùng khó hiểu, một người thì cũng chẳng thân thiện hơn. "Có thật là quen nhau không đây?" Ly Ly đứng giữa hoang mang, không khí căng lên đến rùng mình.
••••
- Anh, anh đừng về nói với bố nha nha nha.
Linh San bị tóm khi định trốn khỏi quán mà không biết Bảo và Đại Phong đã chờ sẵn ở cửa. Ngồi trong xe, Linh San ỉ ôi nài nỉ, mặt như con cún nhìn Đại Phong tỏ vẻ tội nghiệp.
- Không phải em xin đi học sao??? - Đại Phong nghiêm túc hỏi.
- Có mà, là vì hôm nay được nghỉ sớm, thật đấy, hum nay cô giáo bị ốm nên cho nghỉ .
Linh San đảo mắt liên tục , Đại Phong nhìn biết ngay là nói dối, anh cốc lên đầu cô em gái láu cá của mình.
- Làm gì thì làm, năm cuối rồi đừng để mẹ lo lắng. Em phải cố mà thì đỗ đại học.
Linh San nghe hai từ "Đại học" liền chán nản.
- Em không học đại học đâu. Em sẽ đăng ký trường nghệ thuật.
Bảo đang lái xe ở ghế trên nghe Linh San nói vậy liền ngoái lại nửa mặt.
- Em có biết đi con đường đấy vất vả như nào không? Thật không biết lường sức.
- Nhưng em cũng đâu có học được gì đâu, em chỉ muốn làm những gì em thích. Anh à, anh đứng về phía em đi mà.
Linh San giữ lấy tay Đại Phong vung vẩy. Anh thở dài mệt mỏi với cô em gái hay õng ẹo này.
- Hát cái bài nghe chẳng ra làm sao? Em nghĩ làm ca sĩ dễ lắm à.?
Linh San cười hì. Cô biết Đại Phong rất thương cô. Từ bé Linh San đã là đứa hay ốm đau bệnh tật, cho nên cả nhà ai cũng lo lắng. Không ai muốn cô làm việc gì vất vả cả. Nhưng cái tính nông nổi nghịch ngợm thì không ưa được. Đại Phong biết em gái mình chỉ mê ca hát, học hành chẳng đâu vào đâu, luôn làm bố mẹ đau đầu. Nhưng trước giờ anh cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo, bởi vậy mà chuyện gì cô em gái cũng kể cho anh. Với anh, Linh San vẫn chỉ là đứa trẻ ngây thơ không thể trưởng thành được.
Chiếc xe đi hoà giữa lòng đường. Đưa Linh San về nhà, Đại Phong lại cùng Bảo trở lại khách sạn để hoàn thành nốt công việc.
- Anh nói thật à? - Bảo vừa lái xe vừa hỏi.
- Thật gì? - Đại Phong hỏi lại
- Chuyện ở Moon pub.
Đại Phong chợt hiểu ra, anh suy tư một hồi.
- Việc gì cần làm thì không nên bỏ lỡ.
Mặt Bảo như đang phân tích, không thể hiểu nổi câu nói của Đại Phong.
•••
Quay lại 2h trước, tại Moon pub.
- Không sao đâu Ly Ly, đều là người quen cả.
Ly Ly tròn mắt. Một người thì lạnh lùng đến khó hiểu, một người thì cũng không thân thiện hơn. "Có thật là quen nhau không đây?" Ly Ly đứng giữa hoang mang, không khí căng lên đến rùng mình.
- Ngồi xuống đi- Đại Phong lạnh lùng nói.
- Dĩ nhiên rồi.
Minh Tiến thản nhiên ngồi xuống. Ly Ly như vừa thoát chết ,vẫy vẫy nhân viên rồi chuồn ngay đi chỗ khác.
- Mới về hả, nghe nói cậu sang đấy học kinh doanh. Chắc cũng học được nhiều rồi.
Đúng là Đại Phong sang Mỹ 3 năm sau khi tốt nghiệp đại học rồi mới về nước tiếp quản khách sạn gần nửa năm thì anh được lên CEO.
- Còn cậu, vẫn chỉ lang thang mấy quán rượu không hơn được gì sao?
Minh Tiến cười nhạt- Cuộc đời vốn nhàm chán mà.
Anh nhìn vào ly cocktail đặt trên bàn của Đại Phong vừa được đưa đến.
- Khẩu vị vẫn không đổi nhỉ. Không phải đến đây chỉ vì muốn uống nó đấy chứ?
Đại Phong cầm ly cocktail đưa lên miệng cảm nhận từng hương vị. Mùi thơm của nó đúng là đặc trưng nhất, mùi của nồng nàn.
Anh nhìn về phía Tiểu Anh đang say sưa làm việc.
- Có lý do nào để không đến khi người con gái của mình đang ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip