Chương 3: Cảm giác

Một tuần trôi qua yên bình đến lạ thường. Ngày qua ngày không có gì thay đổi, vẫn chỉ là đi làm rồi lại về nhà, nhàm chán đến mức mệt mỏi. Tất cả cũng chỉ vì chạy theo đồng tiền. "Cuộc sống đến bao giờ mới bớt lo nghĩ về tiền nhỉ?". Năm nay Tiểu Anh cũng tròn 23 tuổi rồi. Ngẫm lại cũng chưa đạt được thành tựu gì. Chỉ biết vùi mình vào công việc, bận bịu với bộn bề lo toan chẳng thể làm được gì hơn. Người ta vẫn nói tuổi trẻ chính là năng lượng, nhưng có lẽ cũng không hẳn. Với Tiểu Anh chắc chỉ có tiền mới là năng lượng để duy trì cái cuộc sống khô khan vất vả này.

Bình minh buổi sáng thật đẹp. Tiểu Anh kéo rèm buộc gọn lại, đứng nhìn ánh sáng của ngày mới qua khung cửa nhỏ. Sương vẫn chưa tan hết, mờ mờ ảo ảo như cái cuộc sống đầy hư hão và vô vị. Sương như làm nhoè cả bầu trời. Nhoè cả cái thành phố bé tẹo này. Một vài chuyến xe chở hàng liêu xiêu, người đi vội vã lo kịp giờ chợ sớm. Đúng vậy, cuộc sống vốn luôn thế này mà. Tiểu Anh chợt cười cảm thấy thú vị. Ánh nắng chan hoà len lỏi qua từng góc phố.

Hôm nay là ngày nghỉ của Tiểu Anh, cô định sẽ lau dọn lại ngôi nhà một chút và đi chợ mua vài món ngon để đãi bố nhân dịp được nhận lương. Giờ này ông vẫn chưa dạy, có lẽ hôm qua ông làm việc khá mệt. Con phố ngày càng đông đúc nhộn nhịp, người đi học, người đi làm, người đi ăn sáng, người thì rẽ vào mấy quán cafe dọc đường. Ai cũng có việc để làm. Tiểu Anh thong thả bước, chợ cách nhà không xa nên cô vẫn thường đi bộ tới nhân tiện thể dục buổi sáng hít thở bầu không khí trong lành này. Thời tiết mùa thu thật dễ chịu. Các cửa hàng quán xá cũng đã bắt đầu mở. Cô chợt dừng lại trước một cửa hiệu quần áo. Đứng nhìn con ma-nơ-canh trong tường kính. Trông nó còn điệu đà hơn mình. Cô chợt nghĩ không biết bao lâu rồi cô không đi sắm đồ cho bản thân. Rồi lại nhìn lên bộ váy trên người con ma-nơ-canh đó. Chiếc váy bằng vải voan màu trắng được thiết kế đơn giản nhưng lại rất nữ tính. Nó thật đẹp, cô chợt thở dài :"Nhưng mình đâu có cơ hội để mặc nó."

Bỏ đi, Tiểu Anh lại tiếp tục hành trình đến bến bờ cái dạ dày của mình. Cái chợ nhỏ xíu, nhưng thứ gì cũng có. Cô đi vòng vòng để ý hôm nay có món gì khác lạ không. Mấy bà bán hàng nhìn thấy Tiểu Anh liền vẫy vẫy gọi vào. Trong đó có mợ Dung bán cá, người mà bố cô vẫn hay trêu bà ấy là Mộng Dung.

- Tiểu Anh, lại đây

Mợ Dung bắt một con cá đã được làm sạch bỏ vào túi ni lông rồi cứ dúi cho Tiểu Anh.

- Cầm lấy, về mà nấu canh.

- Mợ à, hôm nào mợ cũng cho mợ đừng làm thế nữa. Con không nhận nữa đâu.- Tiểu Anh gạt lại.

- Cái con này, ngày bé mày bú sữa của ai. Mày còn gọi mợ là mợ thì không được phép từ chối. Mang về đi, nhà mợ bán có thiếu gì đâu. - Mợ quyết dúi bằng được.

Tiểu Anh miễn cưỡng cầm túi cá, nhìn mợ Dung xúc động. Mợ là người thân thiết với cô nhất từ nhỏ tới lớn, coi cô như con gái mình, có gì ngon ngọt cũng mang sang cho. Cũng là người thương bố con Tiểu Anh nhất, với cô mợ Dung như một người mẹ vậy. Tiểu Anh tươi cười cảm ơn mợ rồi ghé qua hàng rau củ mua một ký cà rốt, một ký khoai tây rồi các loại rau khác. Cô định sẽ mua về để tích trữ dần. Cô mua thêm mấy lạng tôm loại lớn. Bố cô rất thích ăn tôm mà thật ra cô cũng thích nữa. Nhìn sơ qua cũng đã đầy đủ hết rồi, Tiểu Anh tự mỉm cười hài lòng. Cô dảo bước thật nhanh về nhà.

Không biết bố đã dạy chưa, Tiểu Anh vào nhà đặt đống đồ vừa mua lên bàn. Cô thu dọn lại rồi vén tay áo bắt đầu công cuộc nấu nướng của mình. Đầu tiên là cá, cô rửa sạch lại với nước rồi để lên rổ cho ráo. Trong lúc chờ, Tiểu Anh gọt khoai tây và cà rốt, cô định nấu cho bố một món canh thật bổ dưỡng. Tiếp đến là rán cá , khoản này Tiểu Anh hơi vụng về một chút. Dầu đã sôi nóng, Tiểu Anh thả con cá vào, tiếng xì xèo réo lên sùng sục. Tiểu Anh nhăn mặt sợ bị bắn mỡ lên người, một tay cầm đũa một tay cầm vung làm lá chắn chiến đấu anh dũng với nó.

Đang say sưa với con cá trong chảo dầu, bỗng tiếng bố cô từ đâu vang đến. Hình như ông đang nói chuyện điện thoại với ai đó tiếng nói có vẻ không được thoải mái lắm. Tiểu Anh tò mò đi tới gần đứng sau cánh cửa bếp.

- Ông Vương, ông giúp tôi lần này nữa thôi. Bây giờ mà họ lấy nhà tôi đi thì tôi làm gì còn gì nữa.

"Ông Vương". Nghe được vậy Tiểu Anh đã biết bố đang nói về việc gì. Lại là cái khoản nợ khốn khổ ấy. Mới sáng ra ông Vương đã lại gọi tới giục bố nữa sao. Đúng là không tha cho được ngày nào. Nhìn ông lòng cô bỗng tĩnh lặng lại. Một cảm giác nghẹn ứ cả cổ họng.

Đang đứng ngẩn ngơ với mớ suy nghĩ hỗn độn, bỗng từ đâu có mùi như mùi cháy. Cô chợt nhận ra điều gì:" Ôi không, con cá".

Mùi khét bắt đầu phảng phất, Tiểu Anh hoảng hốt chạy vào tắt bếp. Nhìn con cá mà cô muốn mếu máo luôn lúc ấy. Thật là bất cẩn mà. Nó thành cá đen mất rồi.

Bữa ăn với 3 món chính: canh củ quả dinh dưỡng , tôm chiên giòn và cuối cùng là cá rán khét. Đúng là thê thảm. Kế hoạch thể hiện trước bố của Tiểu Anh tan tành. Ông Lâm nhìn mâm đồ ăn mà mặt biểu cảm hết sức. Không hiểu là ông đang cảm thấy xúc động hay là lo sợ nữa.

- Con làm mất hết cả thành ý của mợ rồi- Tiểu Anh thở dài buồn bã.

Ông Lâm bật cười.

- Mộng Dung đáng lẽ không nên đưa con cá này cho con. Nhìn nó đang bất mãn này. - Ông chỉ vào con cá đen thui trên đĩa trọc Tiểu Anh.

- Bố thật là.

Ông Lâm được đà lại cười lớn hơn, cầm mui múc một miếng canh lên thưởng thức. Ậm ừ rồi gật gù.

- Được không bố, con nấu kỹ lắm đấy -Tiểu Anh háo hức.

- Cũng may còn món này để chan cơm. - Ông nói vẻ mỉa mai.

Tiểu Anh như hồn bay theo gió, cảm thấy mất hết cả cảm xúc.

- Con gái thì phải học nấu ăn về nhà chồng mới không lo bị đuổi về được. Sau này con mà bị đuổi về bố cũng khoá cửa không cho vào đâu.

Bố nói mấy lời này cứ như cô sắp lấy chồng đến nơi, có ông bố nào lại nhẫn tâm như thế chứ. Biết là bố chỉ trêu vậy thôi nhưng Tiểu Anh vẫn không khỏi cảm thấy buồn buồn. Lòng cô bỗng nặng trĩu. Con gái lớn lên thì phải lấy chồng rồi, nhưng với cô việc này thật sự khó khăn. Như những gia đình khác còn có người này người kia, gia đình cô thì chỉ có 2 bố con trông thật thiếu vắng. Cô đi rồi còn một mình bố sẽ sống như nào đây. Ông thì nhiều tuổi rồi, về già ai cũng cần có người bên cạnh. Cô nhìn bố, những nếp nhăn của ông ngày càng nhiều hơn, tóc bạc trước còn lác đác vài sợi nay đã gần kín cả đầu. Trông ông tiều tuỵ quá. Cô nghẹn ngào.

- Nhà bác Phúc có gọi cho bố không?.- Tiểu Anh chuyển chủ đề.

Ông Lâm đang mải mê tập trung chuyên môn thì ngạc nhiên khi nghe Tiểu Anh hỏi. Ông im lặng một hồi rồi chuyện giọng nhẹ nhàng.

- Bác Phúc nói muốn cho con suy nghĩ. Họ không gọi đâu.

- Bố có số của họ không?

- Con quyết định rồi sao?- Ông Lâm nghiêm túc hỏi.

Tiểu Anh cố không nhìn vào mắt ông.

- Con nghĩ rồi, chỉ là gặp rồi tìm hiểu trước mà. Con cũng muốn gặp lại anh Đại Phong. Bố nghĩ xem, không biết bây giờ anh ấy như thế nào nhỉ. Hồi bé anh ấy bụ như vậy có khi nào bây giờ trông vẫn thế không. - Nói đoạn Tiểu Anh tự cười thờ thẫn.- Anh Đại Phong và con cũng biết nhau rồi, con thấy gặp anh ấy cũng không sao.

Ông Lâm nhìn Tiểu Anh lòng thắt lại.

- Tiểu Anh này, con phải biết lựa chọn cuộc sống cho riêng mình đừng nghĩ gì về bố. Bố cũng chỉ mong con được hạnh phúc thôi.

Giọng bố cứ như hoà vào trong gió luồn lách hết tâm can cô.

••••••

Nhìn vào tờ giấy trên tay mà bố đưa cho, Tiểu Anh không hiểu sao lại lo lắng thế này. Đây là số điện thoại của nhà ông Phúc, là nhà Đại Phong. Loay hoay nãy giờ cô vẫn chưa dám bấm số. Cô hít một hơi thật mạnh lấy hết can đảm một lần cuối. Phải gọi thôi. Mình đã quyết định rồi mà. Tiểu Anh nắm chặt tay, môi mím lại, đặt hết dũng khí.

Cô bắt đầu bấm số 0 4 6 3 6 . . .

Tiếng tít... tít... tít... vang lên theo nhịp điệu như nhịp đập con tim cô.

tít...

Tít...

Tít...

...Tiếng bắt máy "cạch" một phát, sau đó là một giọng nói khá trầm.

- Alo

~~~ im lặng~~~

~~~ im lặng tiếp ~~~

Đầu dây bên kia lại lên tiếng.

- Xin hỏi ai vậy?

- Cho hỏi ....xin hỏi.... - Tiểu Anh lắp bắp

"Không nói được rồi." Tiểu Anh đang đứng hình tại chỗ. Không phải giọng của bác Phúc, là giọng nói của một chàng trai, một giọng nói rất mạnh mẽ. Lồng ngực Tiểu Anh bỗng càng đập loạn xạ hơn.

Thình thịch...

Thình thịch..

Thình thịch...

Không lẽ...... ......

Không lẽ là anh ấy, Đại Phong??????

Sao cô lại cảm thấy ngượng ngùng thế này. Phải chăng do bây giờ đối diện với anh là một hoàn cảnh khác. Không phải như trước kia nữa, mà đã là đối tượng của nhau. Biết phải nói như nào đây. Em gọi điện đến để hẹn gặp mặt anh ư? Ôi không?Tiểu Anh không thể nói như thế được? Thậm chí bây giờ nói xin chào cô cũng không nói nổi nữa. Chân tay Tiểu Anh bắt đầu run lên, cô định cụp máy lập tức thì đầu dây bên kia lại lên tiếng trước. Là một câu hai chữ:

- Tiểu Anh ????

Nghe được tên mình Tiểu Anh kinh ngạc không tin, sao anh ấy có thể nhận ra???

- Là em phải không?

Tiểu Anh bất giác trả lời.

- Vâng- Mặt cô đỏ ửng. Cảm thấy giọng mình chẳng tự nhiên chút nào. Chắc là anh sẽ không nhận ra được điều này nữa chứ.

- Em biết anh là ai rồi đúng không?

- Anh Đại Phong.

Bên kia một tiếng cười trìu mến.

- Em có điện thoại riêng không?

- Em có

Tiểu Anh bắt đầu thoải mái hơn một chút.

- Bây giờ anh sẽ đọc số, em lưu lại. Có việc gì thì gọi trực tiếp cho anh.

Tiểu Anh ngoan ngoãn làm theo lưu số của Đại Phong lại, sau đó thì cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc. Cô nhảy một phát lên giường, nằm úp mặt vào gối. Má vẫn chưa hết nóng. Thật không biết chui đi đâu. May mà không ai nhìn thấy bộ dạng này. Đấy là giọng nói của anh sau bao năm, là một giọng nói đã trưởng thành và nam tính hơn rất nhiều. Tiểu Anh đưa tay áp lên má đã dịu hơn một chút. Cô chợt nhớ tới lời Đại Phong nói lúc đó "gọi trực tiếp cho anh". Từ đã, anh ấy nói thế là có ý gì. Anh ấy muốn hẹn riêng sao. Cô liền lật người lại. Không được, chưa gặp đã như này rồi. Tiểu Anh lại ôm mặt nhăn nhó. Câu nói :" gọi trực tiếp cho anh" của Đại Phong cứ như được lặp đi lặp lại trong đầu cô. Sự tự tin lúc đầu không hiểu sao tan biến lúc nào. Mặt chưa kịp dịu thì đã lại bừng hết lên.

Tối hôm ấy, Tiểu Anh cứ ôm lấy cái điện thoại của mình. Cô đang phân vân không biết có nên gọi cho anh không. Bây giờ đã là 9h rồi, có muộn quá không nhỉ. Mặc dù cô đã soạn một bản thảo những lời cần nói để tránh không nói được gì nhưng lúc này cô lại thấy hoang mang. Một cảm giác rất hỗn độn. Nên nói gì với anh, khi mục đích cô gọi chẳng có tính chân thành gì cả. Tiểu Anh đưa đầu ngón tay thon nhỏ của mình lướt trên phím số, ấn số mà Đại Phong đã đọc cho cô. Mạnh dạn nhấn nút gọi, đây không phải lúc nên lưỡng lự. Không gian như im bặt thậm chí còn nghe được tiếng đập của con tim. Cô nhắm nghiền mắt, cố trấn tĩnh lại. Không sao đâu, mình sẽ làm tốt.

1 giây

2 giây

3 giây

....

Tiếng tít... Tít... Tít vang lên trong vô vọng rồi tắt ngụm . Không ai trả lời.

Tiểu Anh vẫn đang áp chiếc điện thoại ở má. Cảm giác hụt hẫng dâng trào.

••••••

Một ngày mới lại tiếp tục, tiếp tục cái vòng quay định mệnh. Vòng quay của đồng tiền.

Tiểu Anh đang vội vàng chuẩn bị đồ để đi làm thì ông Lâm hối hả chạy vào.

- Tiểu Anh, có người đợi con ở ngoài.

Tiểu Anh ngơ ngác không hiểu gì. Ai lại đến tìm mình giờ này? Cô chạy ra xem, một nam thanh niên mặc trên người là bộ véc sang trọng đang đứng rất nghiêm chỉnh bên cạnh chiếc xe Audi đời mới đỗ trước cổng nhà cô. Anh ta nhìn cô mỉm cười.

- Cho hỏi, chị là Tiểu Anh.

Tiểu anh ú ớ

- Dạ vâng, anh là ...

Trong phút chốc Tiểu Anh nghĩ đấy là Đại Phong nhưng chợt nhận ra cách xưng hô không đúng.

-Tôi là trợ lý của Chủ Tịch Hà Đại Phong. Ngài ấy muốn tôi đến đón chị đi làm.

Tiểu Anh suýt nữa há hốc mồm.

- Đi làm sao ????

Có phô trương quá không vậy. Tiểu Anh bắt đầu bối rối quay đầu lại nhìn bố. Ông Lâm đứng trong nhà phẩy phẩy tay :"Đi đi".

Cô ngập ngừng bước lên xe để anh chàng lạ lẫm này đưa đi làm.

Ngồi trong xe Tiểu Anh đang không biết có nên bắt chuyện không thì anh chàng trợ lý đó đã lên tiếng.

- Em là Bảo, rất vui được làm quen với chị. Chị dâu.

Bảo bất ngờ gọi như vậy khiến Tiểu Anh bị đỏ mặt. Cô chưa định hình lại thì anh lại tiếp tục nói.

- Anh Đại Phong muốn em chuyển lời cho chị. Tối hôm qua có việc bận nên không thể nghe máy của chị. Mong chị thông cảm.

À, Tiểu Anh chột dạ.

- Không sao đâu, nói với anh ấy là tôi không để tâm đâu.

Tiểu Anh vẫn không quen cách xưng hộ thân mật như thế. Chuyện này hơi khó xử. Có vẻ anh chàng trợ lý này rất thân với Đại Phong nên mới nói chuyện thoải mái vậy. Còn cô thì cứ gượng gạo cả đoạn đường.

Tới nơi, Tiểu Anh định xuống xe thì anh ta đã ra trước và mở cửa cho cô. Cô cảm ơn rồi anh ta lên xe đi một mạch. Tiểu Anh đứng thất thần nhìn theo. Từ đã, sao anh ta biết chỗ mình làm. Đang thấy khó hiểu thì Ly Ly không biết từ đâu đã đứng sát sau lưng doạ Tiểu Anh đến suýt ngất.

- Cái con người này- Tiểu Anh hết hồn.

- Khai mau, anh chàng và chiếc Audi kia. Tiểu Anh cậu dám giấu mình lén lút hẹn hò hả hả.

Tiểu Anh đang định phân tích thì nhìn Ly Ly cô lại muốn trêu.

- Ờ ờ ờ, thế rồi sao.

Nói rồi Tiểu Anh cứ kệ Ly Ly như thế mà đi vào quán. Ly Ly liền lẽo đẽo chạy theo hỏi cho bằng được.

- Đồ phản bội, cậu dám đối xử với mình như thế sao. Kể mau không my sẽ không yên với ta đâu. - Ly Ly luyên thuyên một hồi.

••••

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip