Chương 3 Anh đợi em

- Là anh ấy? Thật ư?

- Ừm

- Anh ấy có hẹn gặp mặt không?

- Không.

- Anh ấy không nói gì sao?

- Không.

- Cậu có hỏi anh ấy làm gì không?

- Không biết mà.

@kihwm$87nfhd@lcnsnmnduwnskjsvsnjs@:$2)9/!??bsjh

- Gì kỳ vậy ? Chỉ thế thôi sao?

- Cậu hỏi mấy trăm lần rồi đấy Ly Ly.

Tiểu Anh sắp phát khùng vì Ly Ly cứ bám riết không tha cả một ngày chỉ xoay quanh chuyện của Đại Phong.

- Cậu đã nghĩ kĩ rồi à? - Ly Ly bỗng hỏi nghiêm túc hơn.

Tiểu Anh cười gượng rồi chỉ ừm một cái.

- Mình thấy anh ấy cũng không tồi, biết đâu lại là duyên số cũng nên- Nói rồi Ly Ly tự cười cho hay chuyện.

Tiểu Anh không nói gì, cô đang để ý cái điện thoại. Cô muốn chờ xem Đại Phong có gọi hay nhắn tin gì cho mình không nhưng anh ấy vẫn dẫu hiệu im bặt. Hơi thất vọng một chút. Vì nghĩ ít ra anh cũng sẽ nói gì về việc đón cô sáng nay. Hôm qua anh ấy không nghe điện thoại vì việc bận song anh ấy đã dặn cô là có việc gì thì gọi trực tiếp. Tiểu Anh tự nghĩ hay là anh ấy cũng đang chờ điện thoại của cô. Thật ra cô cũng rất muốn gọi cho anh nhưng lại không biết phải bắt đầu như nào, phải nói gì với anh mà đúng hơn là cô không đủ can đảm. Nhưng thôi không chờ nữa, Tiểu Anh cất cái điện thoại vào túi rồi tập trung công việc của mình. Hôm nay là đầu tuần nên cũng khá nhàn rỗi vì khách hàng đến không đông lắm.

5h chiều.

Chiếc điện thoại của Tiểu Anh réo lên 2 tiếng ting ting, có một tin nhắn mới. Cô vội nắm lấy mở ra đọc. Nhưng không phải người cô mong đợi mà là tin nhắn của anh chàng tài xế Bảo dễ thương. Anh ta nói đang đợi đón cô về ở ngoài. Tiểu Anh thở dài 2 phát, thấy khó hiểu. Sao anh ấy vẫn nhờ người đón trong khi chẳng nói một câu nào với cô.?

Cô lặng lẽ đi thay bộ đồng phục để về. Lúc đang định đi ra thì Tuấn (anh trai Ly Ly nhắc ở C1) từ đằng sau đi lên. Anh nhìn chiếc xe đỗ ở ngoài một hồi rồi mới quay sang cô.

- Em về à?

Tiểu Anh thấy Tuấn hỏi thì tươi cười gật đầu :"Em về đây" . Cô chào anh rồi đi ra ngoài bước lên chiếc Audi sang trọng đó bỏ lại ánh nhìn đầy cảm xúc của Tuấn.

Lần này không thấy Bảo nhắc gì tới Đại Phong, Tiểu Anh bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Cô ngập ngừng một hồi mới dám hỏi.

- Anh Đại Phong vẫn bận à?.

Nhưng chợt thấy câu hỏi này của mình hình như đã quá quan tâm. Cô liền sửa lại.

- À, Anh Đại Phong có nói gì...

Câu này cũng không ổn. Tiểu anh gạt gạt không nói nữa . Cứ đến lúc muốn nói gì là cô lại bị lúng túng là sao?

Bảo nãy giờ chú tâm xem Tiểu Anh muốn nói gì nhưng thấy có vẻ cô đang ngại , anh cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

- Sếp dặn là tối nay anh ấy sẽ gọi.

Tối nay? Câu nói của Bảo như đoán trúng tâm ý của Tiểu Anh. Cô ậm ừ "vậy à" rồi quay mặt ra chỗ khác.

Bảo lại nói tiếp.

- Hôm nay anh ấy gặp một số chuyện rắc rối nên hơi bận....

Tiểu Anh lơ mơ nghe Bảo nói , sao cứ như là đang giải thích cho cô vậy. Mà cô nãy giờ đâu có nghĩ gì đâu. Tiểu Anh tự nghĩ vậy rồi cô tự đỏ mặt.

Xe dừng lại trước nhà Tiểu Anh, Bảo lại tiếp tục chạy ra mở cửa cho cô đi xuống. Hành động này làm Tiểu Anh có chút hơi ngượng. Nhưng cô cứ như đứa trẻ con chỉ biết ngoan ngoãn làm theo, thật ra với những tình huống như này cô căn bản là cũng đâu biết làm gì hơn hơn. Vẫy tay chào Bảo, anh ta nhìn cô cười tươi chào lại rồi lên xe đi mất.

Quả nhiên như Bảo nói, tối hôm ấy sau bao giây phút chờ đợi cuối cùng anh ấy đã gọi. Là 9h45 , muộn vậy mới xong việc sao?. Cô lưỡng lự đợi một vài hồi chuông rồi mới cất máy. Cho anh nếm thử cảm giác chờ. Chuông được 5 hồi, chắc cũng đủ lâu rồi cô đưa tay lên và ấn nút nghe với động tác chậm rãi nhất có thể. Nhưng không lên tiếng, cô muốn cho anh nói trước. Anh cũng như đợi cô nói mà im lặng đến lạ thường.

Mãi sau cô mới nghe được giọng của anh. Giọng rất quen thuộc.

- Em định khi nào mới nói.

Tiểu Anh tự cười thầm trong bụng. Phải chăng là câu nói mà cô đang mong đợi. Thật ra đây là cái trò mà ngày xưa cô với anh vẫn hay lấy máy của bố nghịch ngợm. Anh và cô ngồi gần nhau giả vờ như đang gọi điện. Cả 2 im lặng như vậy và anh cũng nói như thế. Thật làm người ta nhớ cái tuổi thơ hồi đó.

- Anh chẳng khác gì cả? - Tiểu Anh bật cười. Cảm giác hồi hộp lúc trước như tan biến. Thật thoải mái khi nói chuyện như này. Giống ngày xưa.

Anh cũng có vẻ vui.

- Tiểu Anh - Đại Phong bất ngờ gọi.

Cô dạ lại 1 tiếng. Giọng của anh như chầm chập trong tiềm thức, nhẹ nhàng đến kỳ lạ.

- Đã lâu không gặp em.

Câu nói ấy như khiến mọi thứ ngừng lại, trầm lặng hơn. Chợt cảm xúc lẫn lộn. Hồi ấy cô đã khóc như nào khi anh đi, những kỉ niệm đẹp đẽ hồn nhiên vẫn còn ở trước mắt. Vậy mà thấm thoát gặp lại đã thay đổi như này. Thời gian thật đáng sợ.

Cô bồi hồi không nói lên lời. Cả 2 như chung một cảm xúc. Khoảng mấy giây sau cô mới phát hiện mình đang mơ màng quá lâu. Anh cũng như mới tỉnh lại liền cất tiếng hỏi.

- Mai em có đi làm không?

Như chột dạ Tiểu Anh liền thay đổi tông giọng.

- À, không cần đâu. Anh đừng bảo trợ lý đến đón em nữa.-Không để Đại Phong khó xử Tiểu Anh giải thích luôn.- Em nghĩ là em tự đi sẽ tiện hơn.

Đại Phong ngừng một lúc. Tiểu Anh ngượng ngùng cực độ. Hay là anh đang khó xử? Rồi lúc sau anh mới trả lời.

- Cũng được.- Anh nói rất bình thản.

Tiểu Anh thở nhẹ một cái, hình như không được tự nhiên lắm. Anh nói vậy cũng đúng thôi cô đã từ chối mà. Nhưng sao cô có hơi chút hụt hẫng. Anh đồng ý quá nhanh hay là do cô đã quá khách khí làm anh tự ái. Chưa kịp nghĩ hết anh đã lại lên tiếng.

- Vậy mai anh qua đón em.

Tiểu Anh từ hụt hẫng chuyển sang đứng hình. Lời anh nói như đóng từng chữ vào tim cô. Đón ... Đón gì cơ.

- Từ từ đã- Tiểu Anh lại bắt đầu lúng cúng- Không phải thế....

- Với anh em cũng không tiện sao?

Đại Phong nói một cách rất dứt khoát khiến Tiến Anh không thể phản ứng lại được. Cô nhắm mắt nhắm mũi.

- Em không có ý như thế.

- Thế thì tốt.- Hình như anh đang cười.

Đang định nói tiếp gì đó thì đầu giây bên kia có tiếng gõ cửa rồi sau đó là giọng nói của một người phụ nữ :"Thưa ngài, hồ sơ bên TIC đã hoàn thành xong rồi". Là thư ký của anh thì phải. Đại Phong nghe xong thì kêu cô ta không có gì nữa thì lui ra. Tiểu Anh vẫn giữ máy, cô đang hoang mang. Anh vẫn đang làm việc ư? Sau đó Đại Phong lại cầm máy nói tiếp với cô.

- Em còn ở đấy chứ?.

- Vâng.

- Ừm được rồi. Vậy em ngủ sớm đi

Anh nói thoáng qua hình như có chút mệt mỏi. Tiểu Anh cảm nhận được rõ rệt , trong giây phút định từ chối việc đưa đón ngày mai thì anh lại ngăn chặn việc đó bằng một lời nói không thể dịu dàng hơn.

- Mai anh sẽ tới, em ngủ ngon nhé.

Câu nói này hình như đã tình cảm quá rồi thì phải. Hay là cô nhạy cảm thôi. Nhưng sao thấy anh thật khác, từ việc anh quan tâm cô cho tới những lời lẽ thân mật. Không phải anh thật sự đã coi trong việc hôn ước rồi chứ. Anh ấy chấp nhận nên mới đặc biệt với mình như thế sao. Tiểu Anh không dám nghĩ tới, nhưng đâu thể kết luận được biết đâu do cách cư xử trưởng thành rồi ai cũng khác đi. Xem ra đúng là cô nhạy cảm thật. Tiểu Anh tự trấn an bản thân. Cô cũng tạm biệt Đại Phong rồi cúp máy. Cuộc gọi kết thúc.

Nhưng lời chúc ngọt ngào của Đại Phong lại chẳng hiệu quả chút nào, vấn đề là cô càng tỉnh hơn. Tiểu Anh lăn lộn mấy vòng trên giường. Không được, nếu như là cuộc hẹn bình thường thì cô đã cảm thấy bình thường nhưng là anh ấy đích thân đến đưa cô đi làm. Sao mà bối rối thế này. Cô vội cầm điện thoại lên và gọi ngay cho Ly Ly. Mong là cô ấy chưa ngủ. Chuông vừa đổ, giọng ngái ngủ của Ly Ly cất lên.

- Vào vấn đề chính đi.

- Ly Ly à, mai anh ấy sẽ đón mình. Mình nên làm gì?

- Đồ dở, đón thì đi chứ làm gì?... Mà từ đã..... Ai đón cơ.... Á

- Còn ai nữa.

Ly Ly bỗng tỉnh táo lập tức.

- Vậy là quyết định ngày mai gặp rồi ư?

- Ừm- Tiểu Anh nói vẻ đau khổ.

- Ha ha haa - Ly Ly bỗng cười lớn - Mong ngóng bao lâu cuối cùng đã được gặp chàng. Tiểu Anh ạ, mai nhớ xinh vào nhé.

Sao đột nhiên thấy Ly Ly có vẻ còn hạnh phúc hơn cô vậy, Tiểu Anh chùm cái gối lên đầu, giọng chưa bao giờ tồi tệ hơn. Cô thở dài.

- Mình không gọi nàng để tán phét đâu.

- Biết rồi biết rồi, thế đã chuẩn bị đồ mặc chưa.

Đồ mặc là như nào chứ?. Cô thì làm gì có gì mà mặc. Ngày ngày vẫn chỉ trung thành với quần jeans và áo phông, đi làm thì đã có đồng phục bartender sẵn chứ đâu cần sắm sửa. Nhưng anh ấy chắc chắn sẽ đóng bộ Âu Phục sang trọng, còn cô ....

- Xong rồi.- Tiểu Anh mặt như bị hút mất hồn.

- Xong gì ? Đừng bảo là ..... Aizz thật là.... Cậu sống ở thế kỷ nào đấy Tiểu Anh.- Ly Ly quát lên, không chịu nổi sự hồn nhiên của cô bạn mình.

- Bỏ đi, giờ thì lo sao nổi chứ.

Nói thế thôi, mắt Tiểu Anh bắt đầu đảo quanh cái tủ quần áo. Nhìn đúng là không giống của con gái chút nào. Đồ gì mà lưa thưa dễ sợ. Lần nào đi mua gì Tiểu Anh cũng chỉ lựa một đống áo phông về mặc dần chứ đâu nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Thật là mất mặt mà. Chưa bao giờ lại mong trời đừng sáng như lúc này.

- Mình nghỉ làm ngày mai được không Ly Ly.

- Muốn chết hả, mình nhớ có tặng cậu cái váy chấm bi sinh nhật năm ngoái mà.

Ly Ly nhắc lại làm Tiểu Anh không biết phải biểu cảm như nào nữa. Chiếc váy thật sự không từ nào để tả nổi. Chân váy ngắn cũn không kể 2 dây lộ hết cả phần vai và vòng 1. Đấy chỉ có thể là phong cách của Ly Ly.

- Cậu muốn Đại Phong chết sặc ngay buổi gặp đầu tiên sao.?

Ly Ly cười ha hả vào điện thoại.

- Quyến rũ mà, biết đâu anh ấy cầu hôn cậu luôn ấy chứ.

- Không muốn đâu.- Tiểu Anh thốt lên.

- Thôi thôi mặc kệ cậu đấy, thật là .... Cụp máy nha.

- Này ... Này...

Thật không chịu nổi Ly Ly, thế mà kêu giúp đỡ gì chứ. Tiểu Anh quyết định tự mình xử lý. Cô bật dậy lục tung cái tủ quần áo. Lục một hồi thì bỏ cuộc.

- Gì chứ , có phải đi tiệc đâu- Cô tự lẩm bẩm- Cũng chỉ là đưa đi làm thôi không cần phải quan trọng như thế.

Nói xong thì Tiểu Anh đóng tủ để đấy đi lên giường, nhưng một lúc sau không biết chuyển tâm hồi ý như nào cô lại bò ra nhìn cái tủ quần áo của mình ngẩn ngơ.

"........"

Cuối cùng cô đã thử chiếc váy chấm bi huyền thoại đấy của Ly Ly. Mặc dù cũng không ngắn đến nỗi cũn cỡn như miêu tả nhưng phần 2 dây thì đúng là quá lộ liễu rồi. Nếu mặc như này có khi Đại Phong sẽ nghĩ cô đang quyến rũ anh ấy cũng nên. Nghĩ rồi Tiểu Anh chán nản thay lại đồ ngủ rồi nhảy lên giường cuộn tròn trong chăn.

Kết quả là cô vẫn chẳng thể ngủ ngon được.

- Tối qua con không ngủ đấy à.

Ông Lâm thấy khuôn mặt đờ đẫn của Tiểu Anh thì không khỏi hốt hoảng.

- Có sao bố... Ôi không? - Tiểu Anh chạy vội lại vào phòng tắm rửa sạch mặt lần nữa. Cũng may giờ làm việc của cô cũng muộn là 9h nên Tiểu Anh còn có thời gian thư thả chuẩn bị cải thiện lại tình trạng.

Thời gian mỗi lúc một gần, chắc giờ Đại Phong cũng đang chuẩn bị đi tới. Tiểu Anh quyết định vẫn đóng bộ như hàng ngày chỉ là cô chọn cái áo phông mình thích nhất thôi. Chắc là ổn cả. Cô tự an ủi bản thân. Thật ra chưa cần ăn vận đẹp đẽ trông Tiểu Anh cũng đã hớp hồn rồi. Với làm da trắng nõn, khuôn mặt khả ái, thân hình mảnh mai của cô cũng đủ để mặc gì cũng thấy đẹp. Hơn nữa hôm nay cô có tô chút son đỏ hơn bình thường một chút nhìn lại càng cá tính đáng yêu.

Đúng cạnh cửa sổ hướng mắt ra ngoài tầm hơn mười phút thì bóng một chiếc xe thấp thoáng đi tới. Là một chiếc Mercedes khác hẳn chiếc Audi ngày hôm qua Bảo đến đón cô. Đang hoang mang không có biết phải anh ấy không thì chiếc xe ấy dừng ngay trước cửa nhà làm cô thót tim nhảy dựng lên.

Đại Phong.

Người đi xe ấy đến là Đại Phong ư? Cô không dám nhìn thẳng nữa quay sang lén lút. Hình như có người đi ra từ chiếc xe đó, người ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam giản dị, dáng người cao ráo trông rất nổi bật với mái tóc màu hạt rẻ thời thượng. Nhưng vì đứng khá xa nên cô không nhìn rõ khuôn mặt anh.

Tiểu Anh cố liếc thêm lần nữa.

Đúng là anh ấy thật rồi.

Tiểu Anh thất thần một hồi không biết có nên đi ra không? Mà đi ra thì nên nói như nào. "Anh Đại Phong, em là Tiểu Anh đây" "Anh có nhận ra em không". Hay là "Xin lỗi anh nhầm địa chỉ rồi nhà này không có ai là Tiểu Anh cả." Nói xong rồi chuồn.

Không. Cái gì cũng không ổn cả. Tiểu Anh lấy một hơi thật dài cố chuẩn bị tâm lý để đi ra. Cứ chào hỏi bình thường là được rồi. Nhưng sao cô cứ như bị đóng băng thế này.

Anh vẫn chờ ở đấy, dáng tựa vào xe trông thật phong trần ưu tú. Anh đứng trầm tĩnh, gió nhẹ khẽ lay mái tóc. Khí chất anh toát lên thật mãnh liệt.

Tiểu Anh rụt rè bước ra, mặt cúi gầm. Cô không kìm được tim mình đang đập thình thịch.

Hình như anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt rất chuyên chú. Cô không nhịn được ngẩng đầu lên.

Lúc này đây, 2 con người đang đối diện nhau. Anh nhìn cô như chưa từng rời mắt đi chỗ khác, như cô là điểm duy nhất mà anh nhìn thấy được.

Khẽ khàng lại gần thêm nữa, bước chân cô ngập ngừng, chầm chậm, chầm chậm....

Rõ ràng anh cứ nhìn cô mà không biết mỏi, Tiểu Anh như sắp bị đông cứng lại vì cái ánh mắt ấy. Anh thấy cô kỳ lạ quá hay sao? Hay vẫn chưa nhận ra cô là ai? Hay là anh đang suy nghĩ về một điều gì khác. Cô dừng lại trước mặt anh lấy hết dũng khí để nói.

- Anh... Anh đợi em có lâu không?

Đại Phong nhìn cô như thoáng nét cười phảng phất. Gió như càng uyển chuyển hơn. Anh đứng đấy và trả lời rất rõ ràng nhưng sao cô nghe mà cứ ngỡ như mình bị ảo giác.

- Anh đợi em từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip