Mộc Miên

Chapter 11. Khách không mời mà đến.

Bụng bự ....siêu bự.

Tiểu Anh hoa mắt nhìn anh chàng tròn hơn cái mâm to sừng sững đứng trong phòng. Cô đang hoang mang không biết đây có phải là su-mô hay không nữa. Mãi sau đứng trôn chân một hồi rất lâu, anh chàng béo ấy đang đứng quay lưng lúi húi làm gì đấy lúc này mới nhìn lại. Thấy vẻ bỡ ngỡ của Tiểu Anh mới bối rối giải thích.

"Xin lỗi, tôi là nhân viên kiểm tra thiết bị."

Nói xong câu này Tiểu Anh liền thở một hơi, không hiểu sao lại nhẹ nhõm như vậy. Cũng may không phải như những gì cô nghĩ, nếu anh ta nói anh ta là nhân viên masage cho cô thật thì chắc là cô đứng ngây ra đấy luôn mất. Mặc dù không phải cô sợ hay kì thị gì, chỉ là bỗng vượt ngoài tầm tưởng tượng làm tâm trí rối loạn và bị sốc trong phút chốc mà thôi.

Anh chàng béo cười ngại ngùng rồi bẽn lẽn đi ra. Tiểu Anh cũng tranh thủ đi vào nằm lên giường đơn dành cho khách hàng rồi chờ nhân viên đến. Tư thế đang rất sẵn sàng.

Hôm nay được chăm sóc cơ thể thế này, thú thật là thoải mái.

Vừa nằm xuống chưa được bao lâu, bên ngoài liền có người đẩy cửa đi vào. Tiểu Anh đang nằm úp không nhìn xem ai cả, chỉ đang hưởng thụ cảm giác êm ái.

Lúc sau cảm nhận được bóng người vừa vào đó đi đến bên cạnh mình. Tiểu Anh lật mặt nhìn sang, vì không ngẩng đầu lên nên cô chỉ nhìn được bộ đồng phục nhân viên màu hồng và bàn tay con gái. Cũng không phải đàn ông gì, Tiểu Anh nghĩ lại nếu để trai lạ động chạm lên người mình thật ra thấy rất có lỗi với Đại Phong. Nhân viên nữ như này vẫn là thoải mái hơn.

Nữ nhân viên ấy lật chiếc khăn trên người Tiểu Anh ra chỉ còn đắp lại ngang mông, để lộ ra toàn bộ tấm lưng trần trắng trẻo của cô. Rồi như bôi lên một thứ dung dịch nhờn nhờn gì đấy có mùi rất thơm, sau đó cảm giác mát-xa đều đều dễ chịu làm Tiểu Anh nằm hiu hiu chỉ muốn ngủ một giấc.

Được một giấc, tỉnh dạy thì lại thấy giường bên cạnh đã có một khách hàng khác cũng đang được mát-xa giống cô. Là phụ nữ, cô ấy không quay đầu sang bên này, Tiểu Anh chỉ nhìn thấy đằng sau. Nhưng không hiểu sao, cảm giác rất quen thuộc. Như tự nhận ra, cô không kìm được gọi tên.

"Mộc Miên."

Cô gái ấy nghe gọi xong liền lật mặt sang, ánh mắt cũng ngỡ ngàng không kém. Tiểu Anh không hiểu sao cười mừng."Đúng là cậu thật."

"Tiểu Anh."

Lúc này nhân viên cả hai đều đã làm xong mọi bước, yêu cầu khách hàng ngồi dạy. Tiểu Anh lấy khăn quấn lại, ngồi đối diện với Mộc Miên, nhìn cô ấy bỗng nhiên mọi cảm xúc cứ như ùa về.

Tiểu Anh cũng không hiểu cảm giác này là gì, chỉ đột nhiên thấy không muốn né tránh người bạn này nữa, thậm chí lại muốn bắt chuyện. Muốn được cùng nhau nói thật nhiều, chia sẻ lại quãng thời gian qua, muốn hỏi thăm cô ấy.

Hay...đúng hơn là muốn vớt vát lại chút tình cảm cuối cùng.

Thật trùng hợp, hôm nay cô cũng vừa nghĩ tới Mộc Miên xong, bây giờ lại gặp nhau ở đây thế này.

Nghĩ vậy, nhưng lúc này lại không tránh được ngại ngùng, khoảng cách giữa hai đứa vẫn khó là gần lại nhanh được. Tiểu Anh ngập ngừng mãi mới dám lên tiếng, chỉ là một câu hỏi thăm xã giao cửa miệng :"Mộc Miên, cậu cũng tới đây làm à?"

Mộc Miên có vẻ hơi ngại, sau chỉ e thẹn ừ một tiếng. Không khí đột nhiên lắng xuống, Tiểu Anh vừa nãy còn vui mừng giờ lại không thể nói được gì.

Tận lúc sau, mới nghe Mộc Miên bắt chuyện :"Tiểu Anh này."

Tiểu Anh đang đứng lên bất ngờ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Mộc Miên, chờ đợi cô lên tiếng.

Mộc Miên cười ngượng ngập :"À, Chỉ là muốn xin lỗi cậu. Hôm đám cưới, mình không tới được."

"Không sao" Tiểu Anh khua một tay, chuyện này từ lâu cô đã quên rồi. Và cũng không trách."Mình hiểu mà Mộc Miên." Nếu là cô, có khi cô cũng làm như vậy.

Mộc Miên cảm ơn rồi đưa tay khẽ vén mái tóc lên mang tai. Đôi tay thon nhỏ bỗng nổi bật lên chiếc nhẫn đeo ngay ngón áp út bị ánh đèn chiếu vào óng ánh, vô tình đập thẳng mắt Tiểu Anh.

Tiểu Anh hơi ngỡ ngàng, rồi sau đó không kìm được hiếu kì.

"Mộc Miên, cậu sắp cưới à?"

Mộc Miên như nhận ra, nhìn lên đôi tay mình. Ánh mắt lại đang rất hạnh phúc.

"Mình vừa nhận lời cầu hôn. Cũng mới đang chuẩn bị hôn lễ."

Tiểu Anh nghe đến đây, người cứng đờ lại.

"Hôn lễ". Vậy là Mộc Miên sắp cưới thật sao

Không lẽ, Gia Huy anh ấy cầu hôn cô ấy rồi ư. Hai người đang chuẩn bị kết hôn?

Tiểu Anh đứng bất động, bỗng cảm thấy hơi choáng váng. Vừa mới sáng nay, cô còn gặp anh....

Gia Huy, cuối cùng cũng đến ngày cô chứng kiến cảnh này. Người bạn thân nhất của mình, và người cô từng trao nhiều tình cảm nhất. Họ sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Đây rõ ràng là một sự thật, không thể nào thay đổi được.

Dù sao họ cũng yêu nhau lâu như thế kia mà.

Tiểu Anh, cô có phải cũng nên vui vẻ chấp nhận điều này.

"Thật là tốt. Mộc Miên, chúc cậu hạnh phúc nhé."

Tiểu Anh cảm thấy vô cùng khó khăn, nhưng vẫn phải gắng nói ra. Nên như vậy, cô không được phép ích kỉ nữa.

Mộc Miên gật đầu cười.

"Mình sẽ gửi thiếp cho cậu Tiểu Anh. Cậu sẽ không vì mình mà không đến chứ." Lời Mộc Miên như có chút nghẹn nghẹn:" Thật ra, mình chẳng có người bạn nào cả."

Tiểu Anh nghe mà sao chua xót quá, kể ra thì cô đúng là người bạn từ ngày bé Mộc Miên kết thân duy nhất thật. Cô nhớ lại ngày ấy, Mộc Miên bị các bạn trong lớp cô lập vì là trẻ mồ côi, thậm chí còn hùa nhau không chơi cùng. Tiểu Anh đã chủ động đến làm quen và dẫn Mộc Miên về nhà. Lúc ấy Mộc Miên liền coi cô là bạn tốt nhất, và chỉ có cô là bạn.

Nghĩ lại cũng thấy, Mộc Miên thật đáng thương hơn nhiều.

"Được." Tiểu Anh cười tươi. Coi như là cô bù đắp lại lỗi lầm trước kia ."Phải cho mình làm phù dâu nhé."

Mặc dù trong lời nói của cả hai còn nhiều khách sáo, nhưng ít ra thì cũng không biến mọi thứ trở nên quá tồi tệ. Như này, lòng ai cũng nhẹ nhõm hơn cả.

Tiểu Anh nhìn Mộc Miên, không biết là do mắt mình hay là mắt Mộc Miên mà cảm tưởng như dưng dưng ứa đầy nước, chỉ cần thêm chút xíu nữa là có thể tràn ra. Nhìn nhau mà lòng quặn lại, tình bạn của cô, đã từng bên nhau còn ít thời gian hay sao. Giờ này mới nhận ra, chúng ta đã đánh mất nhau như nào.

Chỉ vì một mối tình mù quáng. Chỉ vì những cảm xúc dở dang đầu đời.

Thật sự ... không thấy đáng chút nào.

Tiểu Anh dừng lại nói chuyện thêm mấy câu, rồi cùng xin số nhau. Mộc Miên có việc nên đi trước, cô không níu lại, hẹn lần khác gặp lại, xong cũng vẫy tay chào.

Thay lại đồ, ra ngoài đại sảnh ngóng hỏi xem Linh San đâu. Giờ không có điện thoại, hỏi han đúng là bất tiện. Nhân viên lễ tân mời cô đợi một lúc, Tiểu Anh vui vẻ ngồi xuống ghế sopha rồi lôi một cuốn tạp chí ra đọc. Không biết là vô tình hay cố tình, lại trúng ngay tạp chí làm đẹp. Trong đó nổi bật có một bài phỏng vấn của nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng nhất hiện tại - đó chính là Vũ Nhật Nam. Tiểu Anh cười mỉm, tự cảm thấy hãnh diện và vui mừng. Có Ly Ly ở đây, chắc là nàng ấy hớn hở phải biết.

Nhìn bức ảnh chụp trên bìa tạp chí, bây giờ mới nhận ra là Nhật Nam công nhận càng ngày càng trông đẹp trai ra thật. Vẻ lôi cuốn và đầy phong cách này, đâu phải ai cũng có được. Nhưng nếu để so sánh, thì chắc là vẫn thua kém Đại Phong. Với Tiểu Anh hiện tại thì, Đại Phong vẫn là fasion và handsome nhất. Kể cả lúc anh ở nhà ăn mặc hết đỗi bình thường, không hiểu sao vẫn đẹp không cưỡng được.

Như nào nhỉ, có phải là người đẹp thì trong hoàn cảnh nào cũng đẹp chăng.

Nghĩ tới đây, bỗng nhiên thấy nhớ nhớ anh. Không có điện thoại, cả buổi cũng không liên lạc gì, đúng là thách thức sự chịu đựng của con người.

Mà không biết Đại Phong có đang nhớ tới cô không nhỉ.

Tiểu Anh ngẩn ra một lúc, bỗng nhiên nghĩ tới cảm giác lúc có anh bên cạnh, trong lòng bỗng nổi lên thứ cảm xúc khó tả. Mặt bất giác đỏ ửng.

Đại Phong à, anh đang làm gì. Tiểu Anh lúc này chỉ muốn có thể chạy về bên anh thật nhanh. Ôm lấy anh, hít hà hương thơm của anh, rồi rúc vào lòng anh không rời. Cô thật sự muốn như vậy, hơn lúc nào hết, để vơi đi sự nhớ nhung và trống trải hiện tại trong lòng. Ở bên anh, và quên hết đi mọi thứ. Chỉ cần bên anh thôi.

Gác lại không nghĩ nữa, Tiểu Anh định thần dở tạp trí trang phỏng vấn Nhật Nam ra đọc. Hiếu kì không biết người ta phỏng vấn anh cái gì và được đặt hẳn lên tin nổi bật nhất.

Đọc qua loa vài câu hỏi, nào là anh đam mê ngành tạo mẫu tóc từ bao giờ, có những khó khăn nào đã xảy ra, tại sao anh lại chọn ngành này. Hầu hết Nhật Nam đều trả lời rất chân thật và thuyết phục.

Tiểu Anh không thấy làm lạ, vì từ hồi năm nhất cấp 3 vào trường, gặp Nhật Nam thì đã biết là Nhật Nam thích làm thợ tóc rồi. Hồi ấy anh đã đi làm thêm ở các cửa hiệu học hỏi kinh nghiệm rồi còn tự tay cắt tóc cho bạn bè và người thân. Tiểu Anh cũng từng có một sản phẩm hồi mới vào nghề của Nhật Nam. Đấy là lần đầu tiên cô được làm tóc và biết làm điệu tóc là như thế nào. Chứ từ bé tới lớn cô đều buộc đuôi ngựa cao vút lên. Vì tính cách Tiểu Anh cũng hơi giống con trai, nên chỉ ham nghịch ngợm chẳng bao giờ để ý chải chuốt điệu đà. Vậy mà nhờ có Nhật Nam, thay đổi diện mạo một cách kinh ngạc. Đến lớp ai nấy đều không tin với nhan sắc của cô. Không ngờ lại có thể duyên dáng đến thế. Tiểu Anh cũng từ lúc ấy mới biết là mình đẹp, rồi mới để ý chăm chút hơn. Sau đó lập tức nhận được một đống thư tình sến sẩm của các anh khoá trên. Dần bắt đầu hiểu thế nào là được người khác yêu thích, tư tưởng sung sướng lúc nào cũng để trên mây rồi tưởng tượng lung tung mọi thứ.

Nhưng lần đầu biết rung động trước người khác chính là khi được gặp Gia Huy. Tiểu Anh gần như tâm trí ngoài anh ra không còn nghĩ được gì nữa. Cảm xúc ấy thật sự rất khó quên, nó như là đánh dấu sự kiện trong đời mình vậy. Cô coi nó chính là định mệnh cuộc đời cô. Rồi đem hết tâm tư vào đó. Chưa bao giờ từng nghĩ có ngày mình sẽ thôi hết yêu thích anh, hay là có ngày nhìn anh sẽ không thích mình.

Hay là... chứng kiến anh kết hôn với người khác... như hiện tại.

Thật sự Tiểu Anh đã từng chỉ tin tưởng một điều là, người anh yêu là cô, người anh lấy sau này cũng là cô. Anh là của cô....chứ không phải của ai khác.

Mặc dù giờ thì đã nhận ra quá rõ ràng rồi, và cũng không còn tâm trí để đau khổ chuyện này nữa. Nhưng không hiểu sao đâu đấy, cảm tưởng như mình vẫn bị mất mát đi thứ gì đó ..ở trong lòng một chút. Vẫn khiến con tim thiếu tự chủ nhói lên không ngừng.

Lất sang trang tiếp, Tiểu Anh đọc câu hỏi phỏng vấn cuối cùng.

"Nhật Nam, như các nhà tạo mẫu tóc khác ai cũng có ít nhất phải trên 10 năm kinh nghiệm mới có thể đứng vững trong ngành và được công chúng công nhận. Vậy vì lí do gì mà một nhà tạo mẫu tóc trẻ như anh lại làm được điều ấy sớm như thế. Là do cơ duyên may mắn hay là ...anh có động lực khác."

Nhật Nam xiết chặt hai bàn tay, mắt đăm chiêu như suy nghĩ về một điều gì đó. Anh ngẩn đi khá lâu, sau đó mới chậm dãi lên tiếng.

"Không phải ai cũng có thể hoàn thành ước mơ của mình mà không có động lực hay chỉ do cơ duyên nào cả. Tôi thậm chí còn đã từng từ bỏ rất nhiều lần.

Nếu để nói điều gì đã khiến tôi cố gắng như thế...

Có lẽ, là nhờ sự hy sinh của anh trai mình.

Gia Huy."

"Chị Tiểu Anh."

Tiểu Anh vừa đọc chấm câu thì giật mình khi nghe được tiếng Linh San. Nghe xong liền nhẹ nhõm.

"Em đã làm gì vậy."

Cứ tưởng phải chờ lâu hơn. Tiểu Anh gập tờ tạp chí vào, đặt lại chỗ cũ, rồi cầm túi sách đứng lên.

Linh San vẻ mặt bí ẩn không nói gì, chỉ chạy đến khoác lấy tay cô.

"Cũng tối rồi. Đáng lẽ lâu hơn ấy mà anh Đại Phong cứ gọi giục suốt. Thật không biết anh tiếc tiền hay làm sao nữa."

Có vẻ hơi khó chịu điều ấy, Linh San cau có một chút rồi cũng thôi. Nghe tới Đại Phong gọi, Tiểu Anh chỉ cười. Đúng thật cô cũng không biết là Đại Phong tiếc tiền hay là có ý khác nữa.

Hay là anh cũng đang nhớ cô? Tiểu Anh không kìm được suy nghĩ, tự cười thầm một mình, lại càng muốn về với anh nhanh hơn.

Bắt một chiếc taxi, Linh San yêu cầu vòng qua căn hộ để Tiểu Anh về trước rồi tự về một mình.

Tiểu Anh tạm biệt Linh San xong thì quay đầu chạy thật nhanh vào thang máy lên lầu.

Bước tới cửa, chưa kịp quẹt thẻ từ thì bỗng nhiên cửa đang đóng vội bật mở ra. Tiểu Anh ngước lên nhìn thì thấy bên trong không hiểu sao tối om. Mò mẫm định tới chỗ bật công tắc, nhưng vừa đi vào liền va vào một ai đấy. Tiểu Anh đưa tay sờ sờ lên thân hình người đó thì chạm đúng ngay phần ngực vạm vỡ.

Chưa cần đoán cũng biết là ai cô liền ôm lấy thật chặt, nũng nịu.

"Sao anh lại tắt đèn thế. Em về rồi này."

Ngay lúc dừng lời điện trong phòng liền bật sáng trở lại và một âm thanh quen thuộc lại phát ra đằng sau.

"Hai người đang làm gì đây."

Tiểu Anh giật mình quay người lại thì thấy Đại Phong đứng ở cửa ra vào như vừa mới về. Rồi lại quay mặt lại nhìn người mình đang ôm không đoán được hét lên rồi giật lùi người lại.

"Minh Tiến."

Không phải chứ, sao lại là Minh Tiến.

Minh Tiến bộ dạng như vừa tắm xong, áo còn chưa kịp mặc chỉ đúng một cái quần ngố lộ hết phần thân trên của mình. Anh cười cười.

"Làm gì giật mình vậy?."

"Làm cái gì ở đây?" Giọng Đại Phong vô cùng khó chịu.

Minh Tiến quay người thong thả đi đến ghế sopha rồi ngồi dựa xuống.

"Đến xin ở nhờ chứ làm gì?"

"Ở nhờ?" Tiểu Anh tý há mồm."Tại sao?"

"Cậu vào đây kiểu gì?" Đại Phong không thắc mắc chuyện kia lại đi hỏi sang chuyện khác.

Minh Tiến chỉ tay vào Tiểu Anh :"Bữa trước tới nhà thấy Tiểu Anh ấn mã số. Chậm đủ thấy."

Phải rồi, mới đầu Tiểu Anh còn chưa quen ấn mã vào nhà, nên chắc không biết để cho Minh Tiến nhìn thấy lúc nào. Cũng may là Minh Tiến, không có trộm vào đây thì xong rồi.

Đại Phong không nói được gì, nhìn ngán ngẩm rồi bình thản đi vào. Tiểu Anh cũng thôi không quan tâm đi vào trong bếp. Tuy vậy vẫn nghe được bên ngoài nói gì.

Đại Phong kéo áo sơ vin ra rồi ngồi xuống sôpha, dường như quá quen với trường hợp này, anh chưa hỏi đã biết.

"Lại bị đuổi ra khỏi nhà à?"

Minh Tiến phì cười.

"Đúng thật là, chỉ qua là muốn đến đây thôi. Mấy tuổi rồi còn bị đuổi chứ."

Đại Phong nhìn thẳng :"Không cần giả bộ."

Đúng chắc là chỉ có Đại Phong hiểu mình, Minh Tiến cuối cùng thú nhận :"Còn tước quyền thừa kế ấy chứ. Đúng là rách việc." Nói đoạn cười nham hiểm :"Nói chung là tôi không còn gì nữa rồi. Cho ăn bám nhé."

Đại Phong cười nhạt, sau đó thở dài một cái :"Định như này mãi sao?"

"Làm gì chứ?" Mình Tiến chán nản.

Không biết nghĩ gì, Đại Phong rút chìa khoá xe ra rồi vất lên bàn.

"Đến khách sạn đi, lấy một phòng mà dùng."

Minh Tiến không để tâm nằm xuống ghế :"Mệt lắm. Giờ không muốn đi đâu cả."

Tiểu Anh lúc này đang chuẩn bị bữa tối, vì về hơi muộn nên giờ phải hấp tấp chuẩn bị. Đã thế lại có khách nữa, chắc phải làm thêm nhiều món hơn.

Được khá khá thì Đại Phong mới vào đỡ cho một chút. Anh nhanh tay xào thức ăn, rồi múc ra đĩa. Tiểu Anh kết hợp bày bát đũa ra bàn, cuối cùng thì bữa cơm cũng xong.

Minh Tiến không cần gọi cũng đi vào, ngồi chễm chệ không mời ai ăn trước. Tiểu Anh nhìn mà suýt tưởng lầm người. Ngày trước hình tượng Minh Tiến trong cô hoàn toàn đẹp đẽ, bây giờ thì hoàn toàn mất hết quan điểm rồi.

Ăn cơm, Đại Phong vẫn nhắc lại :"Ăn xong thì đến khách sạn đi."

Mình Tiến cau có đập đũa xuống, bực mình nói một câu :"Tôi có làm phiền hai người đâu cơ chứ."

"Thật là đang không làm phiền." Đại Phong nhíu mày, nhìn chính diện.

Minh Tiến không đấu lại được lại quay sang cười điệu bộ xong nịnh nọt :"Thôi mà, đêm nay thôi. Muộn rồi. Nhà cậu có thiếu phòng đâu."

Đại Phong dường như vẫn rất cương quyết, thấy vậy lúc này Tiểu Anh mới thuyết phục hộ. :"Không sao mà Đại Phong. Cho anh ấy ngủ phòng bên cạnh cũng được mà."

Vẫn chưa thoải mái lắm nhưng không làm được gì đành phải thuận theo. Đại Phong gắp thức ăn bỏ vào bát Tiểu Anh rồi ăn tiếp. Tiểu Anh quay sang nháy nháy với Minh Tiến, chắc chắn đã ổn rồi mới tiếp tục bữa cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip