Sự thật

Chapter 21

Nói không bận tâm...thực ra là nói dối.

Tiểu Anh bước xuống xe khi xe cô và Đại Phong vừa tới tầng hầm của khu căn hộ. Hôm nay cô và anh không về nhà bố mẹ ăn cơm nữa, Đại Phong cũng gọi điện cho gia đình rồi.

Tiểu Anh và anh vẫn chưa nói chuyện, cô cũng không hiểu sao lúc ấy mình lại giận anh như thế.

Bảo cam chịu ....hoá ra là cô không làm được.

Có ai mà chịu được cảm giác mình bị giấu giếm như thế chứ. Đại Phong và người phụ nữ kia nếu không có gì, tại sao anh không thẳng thắn nói cho cô. Triệu Vũ còn nói là nếu trong sạch anh cũng sẽ giải thích tất cả cho bạn gái hiểu. Tại sao Đại Phong lại không làm như thế. Rốt cuộc là Đại Phong còn có điều gì mà không thể nói.

Tiểu Anh thật sự cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải nín nhịn trong lòng thế này.

Tình yêu của cô không phải thứ cứ thích là có thể đùa giỡn được. Cô cũng có cảm xúc, cũng có thể bị tổn thương được chứ.

"Cho anh hai ngày thôi."

Đại Phong khó khăn nói, trông anh cũng khổ tâm không ít hơn ai.

Tiểu Anh đứng lặng thinh nhìn anh, cô không biết phải nói gì nữa. Hai ngày ư? Có thật là cho anh hai ngày thì anh sẽ nói cho cô biết hết tất cả hay không? Tại sao cô cứ cảm thấy hai ngày này lại thiếu chân thực đến thế. Rốt cục thì hai ngày có ý nghĩa gì.?

Đại Phong biết Tiểu Anh đang giận nên liền ôm trầm lấy cô.

"Đừng bày bộ mặt này, xấu lắm."

Còn nói là không ghen, cô ghen muốn chết đi được. Tiểu Anh đột nhiên cũng không giãy dụa nữa, để mặc Đại Phong ôm mình. Dù sao thì, anh cũng ôm cô suốt từ dưới tầng hầm lên nhà rồi. Giãy dụa cũng mệt rồi? Còn ai mà chưa nhìn thấy đâu.

"Ăn cơm nhé."

Đại Phong buông cô ra đi vào phòng bếp, lôi trong tủ lạnh đồ ăn mà hôm qua Tiểu Anh làm.

"Em làm nhiều như này không ăn thì thật lãng phí. Bây giờ chỉ cần hâm nóng lại thôi."

Tiểu Anh đi đến phụ anh, không biết sao vẫn chẳng nói được gì. Thành ra một mình Đại Phong độc thoại. Anh cứ đi tới đi lui bên cạnh trọc cho cô cười rồi nịnh nọt đủ thứ, nhưng Tiểu Anh vẫn vậy. Bất lực đành thôi.

Sau bữa cơm, cả hai im lặng.

Chiều đi làm không có nhiều việc lắm, Tiểu Anh chủ yếu toàn ngồi không. Bình thường hàng ngày cô sẽ vào phòng Đại Phong xem anh làm gì nhưng hôm nay cô chỉ ngồi ngoài với thư kí Kim.

Thư kí Kim nhìn thoáng qua là biết vợ chồng lục đục. Cô mang cho Tiểu Anh một ly trà rồi bắt chuyện.

"Hôm nay chị không mang trà vào cho chủ tịch à."

Tiểu Anh thờ ơ.

"Anh ấy muốn uống thì sẽ tự gọi."

Đúng lúc ấy trợ lí Bảo chạy từ phòng chủ tịch đi ra đến bên cạnh thông báo.

"Chủ tịch nói mang trà cho anh ấy. Chị dâu, chị vào đi."

Thư kí Kim và trợ lí Bảo nháy nháy nhau, sau đó Tiểu Anh liền đi ra rót một ly trà mang vào.

Cô bước đi từ tốn rồi đặt nhẹ nhàng ly trà lên bàn làm việc của Đại Phong, không nói gì định cứ thế lui ra nhưng Đại Phong lại gọi lại.

"Ở đấy chưa được đi."

Tiểu Anh quay lại hỏi.

"Anh cần thêm gì nữa.?"

Đại Phong dừng việc viết trên giấy, đặt bút xuống, nghiêm nghị nói.

"Vũ Tiểu Anh, cô làm ở đây bao lâu rồi còn chưa học được cách xưng hô hay sao?"

Tiểu Anh đứng thẳng rồi nghiêm túc nói lại.

"Chủ tịch cần dặn dò gì ạ?"

Đại Phong thấy thái độ này của Tiểu Anh, trong lòng vô cùng khó chịu. Cái biểu hiện đáng ghét này là gì đây. Anh đứng lên tiến ra phía sopha ngồi.

Ra lệnh.

"Ngồi xuống."

Tiểu Anh đứng nguyên tại chỗ.

"Thưa chủ tịch, sao tôi dám ngồi ngang hàng với ngài chứ."

Tiểu Anh hôm nay đúng thật là muốn gây sự, cô đột nhiên mồm mép từ bao giờ thế, Đại Phong ép bức đến cùng.

"Đây là công việc."

Tiểu Anh chần chừ một lúc rồi cũng đành bất đắc dĩ làm theo. Nhưng vừa mới chạm mông vào ghế đã bị Đại Phong nhanh chóng đè ngửa xuống.

"Đại Phong, anh điên à."

Cô phản kháng kịch kiệt nhưng sức phụ nữ thật sự chịu thua so với sức đàn ông. Đại Phong lộ rõ tức giận.

"Em nghĩ anh có điên được không? Tại sao hôm nay em lại thiếu nghe lời như vậy chứ."

"Em là con cún của anh đấy à?"

Đại Phong hôn chụt cái.

"Cún thì có biết cãi chủ không, hôm nay anh sẽ dạy cho con cún này một trận."

Tiểu Anh hét lên, đúng là Đại Phong đáng ghét. Cô muốn giận anh mà giận cũng không nổi nữa.

"A.."

"Sao thế?"

Tiểu Anh đập đập vào người Đại Phong.

"Anh đi ra, đi ra. Em đau."

Đại Phong ghì nặng bụng cô quá, cô bỗng nhiên thấy khó thở kinh khủng.

"Em giả vờ đúng không."

"Ai thèm giả vờ, em đau thật mà."

Nhìn mặt Tiểu Anh đúng là trông rất tội nghiệp, Đại Phong không nỡ ra tay với cô nữa, buông cô ra ngồi dạy. Tiểu Anh ôm bụng từ từ ngồi dạy theo, cảm giác bụng cứ quặn thắt lại đau kinh khủng. Cô nhớ là mình đã đến ngày kinh nguyệt đâu nhỉ. Hay kì tháng này lại đến sớm.

Đại Phong tỏ ý muốn xoa bụng.

"Đau lắm à."

Tiểu Anh khổ sở gật đầu. Mỗi lần đến tháng cô đều bị như thế. Thật khổ hết mức.

"Anh đưa em về."

Đại Phong chưa gì đã đứng lên lấy đồ, định đưa Tiểu Anh về, nhưng cô can ngăn.

"Không cần đâu, em ngồi một lúc là ổn. Anh còn nhiều việc mà."

Nhìn Đại Phong có vẻ không chấp thuận, Tiểu Anh biết kiểu gì cũng bị anh bắt về, cô không phản kháng được thôi lại ngoan ngoãn nghe lời anh.

"Hay để Bảo đưa em về, chỉ là đau bụng thôi. Anh cứ ở lại làm việc đi."

Lông mày đang nhíu của Đại Phong lúc này mới giãn ra được một ít, anh ngồi xuống bên cạnh.

"Vậy em nhớ về nằm ngủ đi, nếu đau quá thì gọi anh."

Tiểu Anh gật gật. Đại Phong lại thơm lên môi cô một cái.

"Đừng giận nữa. Anh không thích."

Cô vẫn hơi giận.

"Ai quan tâm anh."

"Có thật không quan tâm.?"

Khoé môi Tiểu Anh mới cong lên một chút, không cần nói thì ai đó cũng hiểu câu trả lời rồi.

Thay đồ xong Tiểu Anh cũng dặn Bảo đợi cô ngoài khách sạn giống như Đại Phong, cô đi xuống trước tránh có người nhìn thấy. Vì về sớm nên Tiểu Anh chọn thang máy dành cho chủ tịch, vì sợ bắt gặp nhân viên khác biết cô về sớm. Dù sao đi bên này vẫn tiện hơn, chỉ có quản lý cấp cao và khách VIP được sử dụng. Nhất là vào giờ này rất ít người đi lại.

Đứng bên trong chờ di chuyển xuống phía dưới, bỗng nhiên thang máy kêu lên một tiếng ting, dừng lại ở tầng 15. Tiểu Anh hơi hoảng vì không may có người lại đi cùng giờ, cô cúi gằm mặt xuống đất chỉ thấy đôi chân ai đó bước vào. Là phụ nữ, cô dán mắt vào đôi giày cao gót cô ta đang đi, hình như là hãng nổi tiếng nổi tiếng, lần đầu tiên Tiểu Anh thấy có người con gái nào đi giày lại đẹp như vậy . Thế rồi mất kiểm soát lúc nào đã lại nhìn lên bộ trang phục cô ta đang mặc, hoá ra người đẹp vì lụa là vì thế, bộ váy tôn hết lên 3 vòng của cô ta, vừa sang trọng vừa quý phái. Tiểu Anh cũng là phụ nữ nên không tránh khỏi hơi ghen tị, nhưng lúc vô tình nhìn đối diện trước gương, mặt cô đột nhiên sượng lại.

Gương mặt xinh đẹp kiều mị này.....

Tiểu Anh thất thần nhìn, nhưng không phải vì người phụ nữ này quá đẹp, mà hình như là cô thấy cô ta rất quen, hình như là cô đã từng gặp ở đâu đó rồi.

Không lẽ cô lại nhầm lẫn.

Tiếng thang máy lại ting lên lần thứ hai, đã xuống dưới tầng trệt. Tiểu Anh đứng ngẩn người một lúc mới kịp bước ra. Nhìn theo bóng dáng phía sau người phụ nữ vừa đứng cạnh ấy, trong đầu cô lại bắt đầu một đống suy nghĩ, bỗng những lời Linh San từng nói với cô ngày trước lại quanh quẩn.

"Đấy là bạn chơi từ nhỏ của anh. Cả anh Minh Tiến nữa. Ba người lớn lên cùng nhau".

"Chị ấy đi nhập tịch sang Anh rồi. Không ở đây nữa."

"Anh từng yêu một người. Là một người bạn từ nhỏ lớn lên cùng anh. Em từng chỉ cho chị rồi đấy. Hai người yêu nhau từ năm cấp 3, nhưng lên đại học thì chị ấy đi Anh nên hai người chia tay. Đi cũng được hơn 3 năm rồi, từ lúc ấy đến khi cưới chị, em không thấy anh yêu ai cả."

Người bạn gái của Đại Phong trong bức hình Tiểu Anh thấy ở laptop, sao lại giống người phụ nữ này như thế.

Tiểu Anh đứng khựng, vẫn thấy rất mơ hồ. Cô đem tất cả hình dung lại. Nếu người phụ nữ cô vừa thấy đúng là bạn gái năm ấy của Đại Phong, thì người hôm qua nghe điện của cô, cùng cả người ngồi trong xe Đại Phong hôm ấy....có lẽ nào cùng là một hay không?

Liệu có phải không, tại sao lại trùng khớp đến vậy. Thật không thể không khiến cho người ta nghĩ đấy là đúng.

Nhưng nếu như vậy thì, cô ấy xuất hiện ở đây là có ý gì?

Một người là người yêu cũ, một người đã lập gia đình, liệu có chuyện gì để gặp nhau.

Đi ra tới chỗ Bảo đợi, Bảo có vẻ thắc mắc.

"Sao chị ra muộn hơn cả em thế."

Tiểu Anh chỉ ừ, không nói thêm. Đi được một đoạn lại bỗng thấy không ổn. Tiểu Anh kêu Bảo quay xe lại.

"Sao thế chị." Bảo tỏ vẻ không hiểu.

"Cậu cứ quay lại đi." Tiểu Anh rối chẳng giải thích nổi.

Bảo quay xe, về đúng đến cách khách sạn một đoạn, Tiểu Anh liền kêu đỗ lại, quả nhiên cô đã nhìn thấy điều mình vừa suy nghĩ trong đầu. Khi nãy đi ra, cô nhìn theo bóng phụ nữ ấy, thấy cô ta đứng ở chỗ mà bình thường cô vẫn hay đứng đợi Đại Phong. Vậy mà trước mắt cô bây giờ đây, chính là xe của Đại Phong vừa lướt qua chỗ đó, dĩ nhiên cũng có người phụ nữ bên cạnh.

Chuyện gì đang xảy ra thế này.

Bảo cũng bất động vì nhìn thấy mọi thứ cùng Tiểu Anh, anh nuốt nuốt nước bọt ừng ực. Còn Tiểu Anh thì không còn tâm trí nào mà nói gì nữa.

Đúng lúc ấy chuông điện thoại của Bảo lại reo lên, Bảo hấp tấp nghe máy.

"Alo"

Giọng Linh San sang sảng.

"Anh đang ở đâu, 30 phút qua trường đón em."

"Anh..." Bảo khó mở lời, quay sang chỗ khác lí nhí :"Anh đang đưa chị dâu về căn hộ."

"Vậy đưa về nhanh đi rồi qua đón em đấy biết chưa?"

"Ok ok".

Cuộc gọi kết thúc, Tiểu Anh vẫn ngồi ngẩn ra. Cô đang không hiểu sao mình lại ngu ngốc đến thế, hết lần này đến lần khác cho người ta chơi đùa. Lại còn tự bao biện cho hành động của người ta. Đàn ông thì có cái cớ nào không nói ra được cơ chứ. Chỉ có phụ nữ là cả tin mà thôi.

"Chị dâu." Bảo nhìn Tiểu Anh như thế mãi mới dám lên tiếng.

"Đi về đi."

Tiểu Anh dựa lưng vào ghế, cố nhắm mắt lại.

Về tới nhà, Tiểu Anh cũng nằm bẹp ra giường, điện thoại cũng tắt đi. Chẳng muốn làm gì, chẳng muốn nói chuyện với ai, cũng chẳng có chút tâm trí muốn quan tâm sự thật. Cô chỉ muốn tránh xa tất cả, càng xa càng tốt.

Không hiểu những lúc như này Tiểu Anh chỉ muốn ngủ, ngày trước cô cũng thế. Thậm chí còn ngủ ngày này qua ngày khác, mê mệt chẳng biết gì. Vì cứ khi tỉnh dạy thì lại thấy sợ, sợ mọi suy nghĩ trong đầu, làm cô rất ngột ngạt. Ngủ đi có lẽ sẽ đỡ hơn.

Tiểu Anh đang lơ mơ thì nghe được tiếng gõ cửa ầm ĩ bên ngoài, giọng ai đó í ới gọi. Cô mò mẫm bước xuống giường, lúc ngủ cô quên tắt hết điện đi nên giờ đường tối mù, không lẽ trời tối rồi. Mò cuối cùng cũng đến được chỗ bấm công tắc, ánh sáng bật lên. Tiểu Anh uể oải đi ra xem ai tới, nhưng vừa mở cửa Linh San đã hét toáng lên.

"Trời ơi, chị làm gì trong đấy làm em lo gần chết. Gọi chị tắt máy mà anh Đại Phong cũng tắt máy. Hai con người này làm gì nữa không biết."

Tiểu Anh vẫn chưa tỉnh táo lại lắm, nhưng trong đầu lại nghĩ tới câu của Linh San vừa nói : Đại Phong tắt máy.

Tại sao? Tiểu Anh vừa về nhà là cũng tắt máy luôn nên không hề biết, vậy ra anh cũng không gọi cho cô.

"Chị có sao không thế?"

Linh San lo lắng. Tiểu Anh yếu ớt lắc đầu, giờ mới hỏi chuyện.

"Em tới đây có việc gì?"

"Còn có việc gì nữa, em đến đưa chị đi để đòi công bằng cho chị."

"Công bằng gì?"

Linh San không nói nhiều kéo ngay Tiểu Anh theo mình.

"Chị đừng nói nhiều nữa, đi giày rồi theo em đi."

"Nhưng mà..."

Linh San chạy vào lấy luôn giày cho Tiểu Anh, bắt cô đi vào. Tiểu Anh luống cuống mãi mới đi xong. Rồi theo Linh San xuống xe Bảo đã đợi sẵn.

Bảo có vẻ rất khổ sở.

"Linh San, thôi đợi liên lạc anh Đại Phong rồi nói chuyện được không?"

"Đi nhanh" Linh San cáu lên.

Tiểu Anh vẫn không hiểu gì. Cô quay sang hỏi.

"Rốt cuộc là làm gì hả Linh San."

Linh San hừ lạnh một cái.

"Chị cứ bình tĩnh, bao giờ đến nơi thì em sẽ nói."

Tiểu Anh bất dĩ không hỏi nữa, quan sát xem Linh San định đưa cô đến đâu. Thì hoá ra là quay về khách sạn.

Tiểu Anh theo Linh San vào bàn lễ tân, Linh San đứng nhìn cô nhân viên lễ tân ấy soi một lượt từ đầu xuống chân, sau mới hỏi.

"Trương Ngọc Mai ở phòng nào.?"

Tiểu Anh quay ra khó hiểu, Trương Ngọc Mai là ai?

Nhân viên lễ tân ấp úng khó xử.

"Cái này, tôi không được phép tiết lộ thông tin khách hàng..."

Linh San ngắt lời.

"Cô là nhân viên mới sao?"

"Dạ...tôi làm được 6 tháng rồi."

"6 tháng." Linh San nực cười :"6 tháng mà không biết tôi là ai sao.?" Giọng Linh San rất ghê ghớm

Nhân viên tái mét mặt, Linh San mất kiên nhẫn.

"Nếu không muốn học lại lớp cơ bản thì nói nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu."

Nhân viên sợ quá liền nhanh tay tìm hồ sờ danh sách khách trên máy tính. 3 giây sau đã có kết quả.

"Phòng 1536."

Linh San hỏi nốt.

"Chị ta về phòng chưa."

Cô lễ tân trả lời run run.

"Vừa mới lấy chìa khoá lúc nãy."

Lấy được thông tin, Linh San không cần gì nữa bước đi rất kiêu ngạo, Tiểu Anh đứng nãy giờ đang tưởng người đứng cạnh cô không phải Linh San.

Bước vào thang máy ấn tầng 15, đột nhiên Tiểu Anh linh tính như đoán ra được điều gì.

"Linh San...có phải."

Chưa kịp hỏi thì tháng máy đã dừng lại ở tầng 15, Linh San đi rất nhanh đến phòng 1536, không cần gõ cửa đã thản nhiên đi vào.

Tiểu Anh cảm giác tim cô cứ không ngừng thở mạnh, không biết là mình đang làm gì nữa.

Ngay lúc này người phụ nữ ấy lại xuất hiện trước mặt cô, nhìn cô ta còn đang thu dọn đồ gì đấy. Thấy Tiểu Anh và Linh San cô ta cũng không khỏi bất ngờ.

"Chị đang làm cái quái gì vậy Ngọc Mai.?" Linh San lớn tiếng.

Ngọc Mai? Ra tên Ngọc Mai chính là cô ta.

Ngọc Mai ngơ người.

"Chị hỏi em mới đúng đấy Linh San? Em đang làm gì vậy?"

Tiểu Anh đứng bất động, không mở nổi miệng. Linh San nhìn vào đống đồ của cô ta.

"Tôi ư, tôi đến đây để muốn biết xem chị làm cái gì ở khách sạn của anh trai tôi đây?"

Ngọc Mai bỏ mấy bộ quần áo trên tay xuống, bình tĩnh nói.

"Thôi được rồi, ra kia ngồi nói chuyện đi."

Linh San khoanh tay gạt lại.

"Khỏi cần, có ai nói tôi đến đây để làm khách của chị đâu?"

"Em nói vậy là sao?"

Đầu óc Tiểu Anh đột nhiên không hiểu sao quay cuồng, cô thấy khó thở và vô cùng khó chịu. Chuyện gì đang diễn ra thế này.

Linh San quay sang nhìn Tiểu Anh một cái.

"Thấy người đi cùng tôi không, đây là chị dâu của tôi. Là vợ của anh Đại Phong. Chị Ngọc Mai, chị bỏ đi mấy năm rồi bây giờ còn xuất hiện ở đây là có ý gì?"

Ngọc Mai nhìn Tiểu Anh ngỡ ngàng, cô cũng chưa từng gặp Tiểu Anh bao giờ nên thật sự không biết.

"Như vậy thì liên quan gì đến chị.?"

Ngọc Mai làm như khó hiểu.

"Không liên quan." Linh San hỏi thẳng luôn :"Vậy nói đi, mấy ngày hôm nay chị theo anh Đại Phong làm gì?"

Ngọc Mai dần hiểu ra vấn đề.

"Ý em nói chị đang qua lại với anh trai em sao?"

"Còn không rõ ràng à? Chị sống bên kia, về đây có thiếu khách sạn cho chị ở ư? Anh trai tôi rõ ràng có vợ rồi, chị còn gặp anh ấy. Tôi không ngờ chị là kiểu vậy đấy."

Ngọc Mai bật cười.

"Linh San, không rõ đầu đuôi em đừng làm như coi chị là người thứ 3 phá hoại gia đình người khác như thế."

"Thế không phải thì là như nào? Tôi còn không biết chị nữa đấy? Trước kia chị cũng đâu khác gì, luôn phá không cho anh tôi yêu người khác trong khi chính chị đòi chia tay. Tôi nhắc lại cho chị nhớ, bây giờ và ngày ấy khác rồi. Đừng làm phiền anh tôi nữa."

Ngọc Mai hít một hơi mệt nhọc.

"Hình như em hiểu lầm gì rồi Linh San."

Linh San hạ giọng lại, giễu cợt hỏi.

"Có hiểu lầm sao."

"Đúng vậy" Ngọc Mai đi đến bên :"Em đừng nghĩ chị về đây là vì Đại Phong, chị vốn dĩ đã không bao giờ về...nếu anh ấy không gọi."

"Cái gì?"

Tiểu Anh ngột ngạt muốn chạy đi chỗ khác, chuyện gì thế này. Sao cô lại phải đứng đây để nghe những lời này chứ.

Linh San không tin.

"Anh Đại Phong có việc gì để mà gọi chị về chứ.?"

Ngọc Mai điềm nhiên nói từng câu một.

"Dĩ nhiên là vì con trai của chị và Đại Phong rồi."

Cả Linh San và Tiểu Anh liền câm nín lại, tròn mắt không biết mình có nghe nhầm những gì vừa nghe không.

Đúng lúc ấy lại có ai đó đi vào, Tiểu Anh bàng hoàng quay sang, thấy ngay Minh Tiến và đứa bé ngày hôm qua cô gặp. Cảnh tưởng trước mắt làm cô không nghĩ ngợi được gì nữa, chạy thẳng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip