Chương 5 : Hạc giấy
Cái lạnh lẽo của mùa đông dần nhường chỗ cho những tia nắng yếu ớt của mùa xuân. Một tháng địa ngục dưới bàn tay Khương Dạ cuối cùng cũng kết thúc. Tôi vẫn còn nhớ như in buổi sáng hôm ấy, khi cô ta bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy cô ta vội vã thu dọn đồ đạc, vẻ mặt đầy bực tức nhưng cũng có chút hoảng loạn. Sau đó, tin tức lan truyền khắp trường: bố mẹ Khương Dạ ly hôn, và cô ta sẽ theo mẹ chuyển trường.
Nghe tin đó, tôi không cảm thấy vui mừng hay hả hê. Chỉ có một sự trống rỗng đến lạ. Nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào xương tủy tôi, biến thành một phần không thể tách rời. Dù Khương Dạ không còn ở đây, bóng ma của cô ta vẫn lẩn khuất trong từng ngóc ngách của căn phòng, trong từng ánh mắt xa lánh của bạn bè. Những vết sẹo trên cơ thể tôi có thể lành, nhưng những vết thương trong tâm hồn thì không. Chúng cứ âm ỉ nhức nhối, nhắc nhở tôi về quãng thời gian kinh hoàng ấy.
Trong suốt một tháng chịu đựng, có một điều đã giúp tôi bám víu vào sự sống, một phép màu mong manh mà tôi nâng niu như báu vật. Đó là đêm tôi gặp Hoàng Nam, trên chuyến xe buýt định mệnh. Đêm đó, ngoài những lời sẻ chia chân thành, cậu ấy đã tặng tôi một thứ.
Đêm hôm đó.
Chiếc xe buýt dừng lại ở bến cuối cùng. Tôi chuẩn bị bước xuống, lòng ngổn ngang bao nỗi sợ hãi. Hoàng Nam nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo. Cậu ấy không nói gì, chỉ khẽ thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một vật gì đó.
"Cầm lấy " Hoàng Nam nói .
Trước mặt tôi là một con heo thủy tinh nhỏ, vừa vặn trong lòng bàn tay tôi. Nó trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn xe. Bên trong con heo, có một con hạc giấy màu xanh nhỏ xíu, được gấp cẩn thận. Tôi ngước nhìn Hoàng Nam, ánh mắt đầy khó hiểu.
Cậu ấy khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nhưng đầy chân thành. "Đây là hạc giấy điều ước. Người ta bảo, nếu gấp đủ một ngàn con hạc, điều ước sẽ thành hiện thực. Nhưng tôi chỉ có thể tặng cậu một con. Hãy xem nó như một lời chúc may mắn. Và con heo thủy tinh này, hãy giữ nó, để mỗi khi cậu thấy mệt mỏi, hãy nhìn vào nó, và nhớ rằng có ai đó tin vào cậu, tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến."
Lời nói của Hoàng Nam như một luồng gió ấm áp xua đi cái lạnh giá trong lòng tôi. Đó là lần đầu tiên có người tặng tôi một món quà, và đó là một món quà đầy ý nghĩa. Tôi ôm chặt con heo thủy tinh trong lòng bàn tay, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa. "Cảm ơn cậu, Hoàng Nam" , tôi thì thầm, giọng nghẹn lại. Cậu ấy chỉ khẽ gật đầu, rồi bước xuống xe, hòa vào màn đêm.
Nơi trú ẩn của tâm hồn
Con heo thủy tinh ấy, cùng với con hạc giấy nhỏ bên trong, đã trở thành lá bùa hộ mệnh của tôi trong suốt một tháng địa ngục ở trường nội trú. Mỗi khi Khương Dạ bắt nạt, mỗi khi những lời nói cay nghiệt và những trận đòn giáng xuống, tôi lại siết chặt con heo trong túi áo, hoặc giấu nó dưới gối. Nó là lời nhắc nhở rằng tôi không hoàn toàn đơn độc, rằng có một người lạ đã tin tưởng và gửi gắm hy vọng vào tôi.
Trong những đêm lạnh lẽo, khi cơ thể đau đớn và tinh thần kiệt quệ, tôi lại lấy con heo ra, ngắm nhìn con hạc giấy màu xanh biếc. Tôi tự hỏi, Hoàng Nam giờ đang ở đâu? Cậu ấy có ổn không? . Nghĩ đến cậu ấy, tôi lại có thêm chút sức mạnh để chịu đựng. Tôi không thể gục ngã, không thể bỏ cuộc. Tôi phải sống, phải vượt qua, không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì những lời động viên thầm lặng của Hoàng Nam.
Dù chỉ là một con heo thủy tinh nhỏ bé, nhưng nó đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc của tôi. Nó là biểu tượng cho niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn, là lời nhắc nhở rằng dù cuộc đời có nghiệt ngã đến đâu, vẫn luôn có những tia sáng, những điều kỳ diệu ẩn chứa. Tôi tin rằng, một ngày nào đó, điều ước của tôi sẽ thành hiện thực, và tôi sẽ tìm thấy hạnh phúc, bình yên . Tôi chẳng thể lý giải được vì sao, chỉ sau một lần gặp gỡ thoáng qua, một người lạ như Hoàng Nam lại có thể gieo vào tôi một niềm tin mãnh liệt đến vậy. Có lẽ, giữa biển đời đầy giông bão, những tâm hồn đồng điệu luôn tìm thấy nhau, bất chấp mọi lý lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip