Beside the sea

 Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi, tôi đã phải làm "hộ" cấp trên cả đống việc mà anh ấy vứt qua. Để xử lý xong đống rác vụn vặt đó mà đã tốn mất hơn nửa ngày, mình phải nâng cao trình độ lên để xứng đáng với Dazai – san. Quyết tâm! Mà đêm hôm nay lạnh nhỉ? Rõ ràng sáng nay trời nắng vỡ đầu vậy mà. Loanh quanh đi lại bên bờ biển, tôi nhận thấy rằng ở đây không có một mình tôi. Còn một người khác nữa, xét về dấu chân của người này thì chắc tầm tuổi tôi hoặc trẻ hơn, họ trên đường đi có nhặt cái gì đó, để lại mấy cái lỗ nhỏ in trên mặt cát. Họ có vẻ ra đây chỉ để nghịch thôi, kệ đi. Sau khi quan sát xong, tôi quyết định bỏ đi mà làm người, họ vô hại.

"Cạch cạch"

Bước đi được một lúc, tôi chợt nghe thấy tiếng canh cách quen thuộc. Ở gần tôi đây có người. Lần theo âm thanh, tôi thấy một cậu trai ánh bạc đang ngồi nhặt vỏ sò dưới ánh trăng. Mà khoan đã... trai tóc bạc? Là tên người hổ đó chăng? Để ra xiên nó thử một phát xem nó có hồi phục lại được không. Tôi tiến lại gần cậu đó, nhận thấy có người đang tiếp cận mình, cậu ta cẩn trọng tránh ra xa và nhìn tôi.

Liếc nhau chán chê, tôi khó chịu xiên phát vô bụng tên kia, không may là nó đã chặn được. Chậc. Kệ nó đi, đằng nào hôm nay cũng đang mệt, không muốn đánh nhau với nó. Thấy tôi không làm gì nữa, cậu ta lên tiếng:

- Sao ngươi lạo ở đây Akutagawa? – Hắn nói với tông giọng ghét bỏ.

- Ta thích.

Hắn lại im lặng, cả hai lại đứng nhòn nhau. Hình như hắn đang thả lỏng, bây giờ mà chặt cái chân chắc không để ý đâu nhỉ. Chưa kịp thực tế hoá mong muốn của mình, cậu ta nói luôn:

- Ngươi mà xiên ta vô cớ thì đừng trách tại sao Dazai-san không thích ngươi.

- ...Chậc.

Cậu ta quay lại về phía mặt trăng, tay nâng đống vỏ sò lên ngắm trước ánh trăng. Tại sao Dazai-san lại thích một đứa trẻ như cậu ta cơ chư? Rõ ràng là mình hơn cậu ta mà. Cậu ta ngây thơ nhìn về phía tôi với ánh mắt biết cười:

- Nè, đi nghịch sóng tí không Akutagawa? – Chất giọng hồn nhiên vang lên.

- Không đi. Ngươi đi đi, ta ở trên bờ đợi ngươi.

Cậu ta tròn mắt ra nhìn tôi với vẻ khó hiểu xen lẫn... ngại ngùng?

Tôi nói gì lạ sao? Nhanh chóng nhận thấy ánh mắt khó chịu của tôi, cậu ta dúi vào tay tôi một đống vỏ sò và bảo "Giữ cho kĩ, tí nữa tôi lên lấy sau.", xắn ống quần lên rồi chạy ra vùng nước nông đá đá, nhặt nhặt gì đó. Cậu ta nhìn chẳng khác gì đứa trẻ lần đầu được ra biển chơi. Ngồi ngắm nghía đống vỏ sò, xem rằng mình có nên bóp nát đống đấy hay không. Tôi quyết định là không, sao lại đi bắt nạt "trẻ em" làm gì, không cần thiết. Lại nhìn về phía cậu ta đứng ban nãy, cậu ta biến đi đâu rồi, sợ quá cụp đuôi chạy trước rồi à?...

Sao lại có nước trên người tôi vậy này?! Nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu, tôi liền quay sang, mặt đen như đít nồi, gằn từng chữ ra hỏi:

- Ngươi đang làm gì vậy? – Khó chịu, tôi nói.

- Thì thấy ngươi ngồi đấy thất thần nãy giờ nên ta mới lên trêu tí.

- Đáng lẽ ra ngươi phải gọi ta bằng anh đấy, ngươi mới 18, ta 20 rồi.

- Hừ ngươi mà đòi ta gọi bằng anh. Mà đi nghịch nước với tôi đi.

- Ta không thích nước.

Cậu ta làm bộ mặt rất ngạc nhiên rồi lấy tay che miệng giả vờ ho vài cái, nhìn có vẻ như đang cố nhịn cười.

- Ngươi cười cái gì?

- Đâu, tôi đâu có cười đâu. Chỉ là tôi cảm thấy anh rất giống một chú mèo khó ở. – Cậu nói rồi hồn nhiên kéo tôi xuống nước.

- Này! Ngươi làm gì vậy?! Ta đã bảo là ta không thích nước! Rashoumon!

Tôi liền phản ứng, cho Rashoumon gặm một tay của cậu ta. Không may, cậu ta đã bỏ tay ra vào rồi đập phát cho Rashoumon biến mất. Chậc, dị năng của cậu ta phiền thật. Cậu ra vẫn chẳng làm gì cả chỉ bảo tôi:

- Đừng có cố gắng giết tôi nữa! Anh đâu có muốn bị Dazai-san ghét đâu!

- Vậy thì ngươi bỏ tay ra để ta lên bờ!

- Không được! Anh hứa là tí nữa đi nhặt vỏ sò với tôi thì tôi mới thả ra!

- Chậc, ngươi cứ như trẻ con mới lớn.

Hôm nay cậu ta bị yểm bùa lên hay sao, mà trẻ con mẫu giáo vậy. Bình thường cứ gặp nhau là lao vào đập nhau ra bã rồi còn gì. Cậu ta lại trả lời tiếp:

- Anh hứa đi!

- Ngươi phiền quá, ta hứa được chưa.

- Vậy thì ngồi tự kỉ với kiến đi, tí tôi đi nhặt vỏ sò với anh sau!

Cười tươi roi rói, cậu kéo tôi lên trên bờ và bản thân thì lại xuống nước nghịch tiếp. Ngồi trên cát, tôi ngắm mấy con cua đi về hang, bọn này không cẩn thận là bị dẫm chết mất. Không làm được gì, tôi hướng mắt về phía cậu ta. Cậu ta cười tủm tỉm, nổi bật lên giữa ban đêm đầy sao và trăng. Ánh trăng kéo dài, nhấp nhô trên mặt biển, một phần chiếu vào cậu trai tóc bạc kia, một con bạch hổ. Cảnh đêm nay bên bờ biển, thật đẹp.

"Hắt xì!"

Hả, cậu ta mới hắt xì sao? Không được ốm chứ tên ngốc này nữa. Tôi đứng dậy, hướng về phía cậu ta, lấy áo mình choàng lên người nó rồi kéo về lại bãi cát. Trên đường đi, tôi trách một vài câu:

- Đêm nay lạnh thế mà ngươi vẫn còn nghịch nước được, giờ xem, ốm rồi đây này.

- ... – Cậu đỏ mặt, im lặng quay đi chỗ khác.

- Ngồi đây cho đỡ lạnh đi đã, ngươi 18 tuổi rồi mà không biết chăm sóc bản thân.

Ngôi bên cạnh tôi, cậu mệt mỏi nhìn về phía mặt trăng và rồi cậu như chợt nhận ra điều gì đó, cậu quay sang hỏi tôi với giọng lo lắng:

- Anh bỏ áo ra như này không sợ lạnh sao? Tôi thấy bình thường anh hay ho lắm.

- Lạnh nhưng không sao.

- Anh cứ bảo tôi không quan tâm tới sức khoẻ của mình mà anh cũng đâu khác gì tôi đâu! – Cậu giận dỗi lấy cái áo xuống rồi đưa cho tôi – Đây! Trả anh, anh mặc vậy lạnh đấy, mặc thêm cái này vào!

Tôi cũng chẳng nói gì cả, chỉ nhận lại rồi cảm thấy hơi... tiếc nuối. Mặc áo lại vào, tôi và cậu ngồi ngắm trăng. Đêm nay trời quang mây nên thấy được rất rõ nhiều sao và trăng. Cậu ta ngồi đó, ánh mắt đượm buồn hướng về phía mặt trăng, mái tóc lạ của cậu ta cứ nhè nhẹ, nhè nhẹ đung đưa trong gió. Có vẻ tóc cậu ta rất mượt, ta cũng muốn rờ thử xem. Cậu ngồi chống cằm lên đầu gối, trông như một đứa trẻ, ánh trắng chiếu vào đôi mắt tim tím xen chút màu vàng hoe của nắng, chúng lấp lánh mà buồn bã, mệt mỏi. Khó chịu vì cái vẻ mặt u buồn của cậu ta, tôi mạnh bạo xoa đầu cậu, cậu ta khó chịu nói:

- Này! Anh làm gì vậy? Sao lại xoa đầu tôi mạnh như vậy chứ?

- Tại vì ngươi cứ buồn phiền về quá khứ đã qua.

- ...

- Mấy chuyện đấy đâu đáng lo, ngươi bây giờ đã có người thân rồi còn gì nữa, mọi người không ghét bỏ ngươi hay coi ngươi như dụng cụ đâu. Giờ ngươi đang hạnh phúc vậy mà, sao không tận hưởng nó đi mà cứ nghĩ về cái quá khứ không đả động gì tới mình nữa.

Cậu ta không nói gì cả, chỉ nhìn tôi với ánh mắt ướt đẫm. Sụt sùi, sụt sùi, cậu ta đang khóc. Tôi nên làm gì để dỗ cậu ta đây?! Đành vậy, tôi ôm cậu ta vào lòng, tay xoa đều trên mái tóc cắt xéo đó. Cậu cũng chẳng chống đối, ngồi im và rồi khóc. Cậu ta khóc cũng chẳng to lắm, chỉ đơn giản là đang chảy vài giọt nước mắt thôi.

Đang ngồi bình thường, cậu nhanh chóng đẩy tôi ra rồi đứng dậy, mặt đỏ bừng như tôm luộc. Tôi không quan tâm lắm, chỉ hỏi một câu:

- Ngươi không khóc nữa à?

- Không, tôi khóc đủ rồi. Thay vào đó, anh đi nhặt vỏ sò với tôi đi!

Cậu nói với giọng ráo hoảnh, cười thật tươi và kéo tôi dậy. Tôi không muốn làm trò con bò này cho lắm nhưng ban nãy lỡ hứa rồi. Bất đắc dĩ, tôi đứng lên và xoa đầu cậu ta. Con mèo này mềm thật. Cậu tỏ vẻ không quan tâm nhưng cái mặt đang tố cáo kìa. Lấy lại phong độ, cậu nói:

- Đi đi nào, mình còn đứng đây làm gì nữa!

Tôi vẫn đứng đó, nhìn về phía mặt trăng và nhớ tới cậu. Không biết sau này có thể vui vẻ với cậu ta như này được nữa không.

- Này, trăng đêm nay đẹp nhỉ? Không biết sau này ta và ngươi còn có cơ hội gặp nhau như này không?

- Anh nói gì vậy? Đương nhiên là còn cơ hội rồi! Được rồi đi thôi!

Dưới ánh trăng, bên bờ biển, hai con người đi bên nhau. Một trắng, một đen, một cười, một chỉ trả lời. Tiếng sóng biển rì rào, xô vào bờ, tiếng lạch cạch của vỏ sò va vào nhau trên tay cậu trắng, ánh trăng trải dài trên mặt biển, nhô lên nhô xuống. Trong khung cảnh yên bình đấy, một người nghĩ về tương lai không mấy yên bình của hai người, người còn lại chỉ vui vẻ tân hưởng niềm vui nhỏ nhoi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip