Chap 19. Thay đổi thái độ

Kim Amie thề là mình không cố tình thức muộn thế này đâu. Đáng lẽ hôm qua cô sẽ về nhà rất sớm nếu như Song Soojin không đột nhiên chạy đến chung cư. Hai người bọn họ ấy mà, cứ gặp nhau là lại dính dáng đến rượu bia, cái chuyện không biết lượng sức này không biết đã bị Park Jimin lôi ra mắng bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà lần này Kim Amie thực sự uống rất có chừng mực, chỉ là không ngờ lúc tỉnh dậy đầu lại đau như búa bổ. Không ngờ hơn nữa chính là, đồng hồ đang vô tình hiển thị dòng số 6:33AM.

Khỏi cần phải nói, Kim Amie đã lập tức ngồi bật dậy tựa như cái lò xo, cả buổi sáng ở chung cư với cô rối như một mớ tơ vò. Cuối cùng vẫn là thật may đi, cô không trễ chuyến xe buýt, đến công ty cũng vừa kịp giờ.

Lại nói đến Trợ lý Kang vẫn đang xem tài liệu cuộc họp trong phòng của Jeon Jungkook. Đây đã là lần thứ sáu cậu nghe thấy tiếng thở dài não nề của anh rồi. Nói sao nhỉ? Chỉ là Jeon Jungkook hôm nay lại bày ra cái dáng vẻ hơi lạ... Không phải, là rất rất kỳ lạ mới đúng. Lúc mới đến công ty, anh ấy đã cau mày ngồi im ỉm chẳng nói câu gì. Đến khi nhận được cuộc gọi từ một người nào đó, Jeon Jungkook sau khi tắt máy liền hết tự mình vò đầu bứt tóc lại đến ngẩn ra như người mất hồn. Nhìn cái nét mặt ủ rũ cùng cặp mắt thâm quầng ấy xem, cậu không cần hỏi cũng có thể đoán được Jeon Jungkook chính là cả đêm không ngủ.

Lại việc gì đến rồi đây? Mỗi khi tâm trạng Jeon Jungkook không được tốt, cậu lại có cảm giác bệnh tim bẩm sinh của mình cũng sắp tái phát.

Cứ như thế sau một lúc, cậu cũng không mảy may để tâm đến nữa, chỉ chú ý đến công việc của mình. Trợ lý Kang cho rằng mình tốt nhất nên rời khỏi đây nhanh một chút, nếu không thế nào cũng có chuyện không hay. Suy nghĩ chỉ vừa vụt qua, Jeon Jungkook giống như có chút phấn chấn mà đứng bật dậy khỏi ghế khiến cho cậu bất thình lình cũng hơi phát hoảng. Jungkook vén tay áo nhìn đồng hồ, sau đó xách cái túi giấy trên bàn đi ra khỏi phòng.

Kim Amie vừa từ phòng bên cạnh trở về đã trông thấy Jeon Jungkook hùng hổ xông ra từ thang máy, sắc mặt cũng có một chút căng thẳng.

Chuyện gì lại đến đây?

Thế nhưng mà lại chẳng có chuyện gì cả. Jeon Jungkook bất ngờ dừng lại ở ngay trước mắt, sau đó đặt cái túi giấy to đùng kia vào tay cô. Không hề hỏi trước, không hề thương lượng, anh buộc cô cầm lấy, giọng điệu đột nhiên ân cần nói:

"Hamburger, với cả Espresso mà em thích nữa. Đau dạ dày thì tuyệt đối không được bỏ bữa sáng, nghe chưa."

Kim Amie lập tức ngẩn người ra. Cái dáng vẻ này của anh ta là thế nào đây? Còn nữa, sao anh ta biết cô bị đau dạ dày?

Cô liền đưa túi giấy ngược lại, bản thân vẫn còn bị thái độ của Jeon Jungkook dọa cho lúng túng, chưa kịp nói gì cả. Lúc đó Jeon Jungkook giống như đoán trước được điều mà cô sẽ làm, liền có hơi lớn giọng.

"Ngoan ngoãn một chút xem nào!"

Kim Amie vội rụt túi giấy lại, tròn mắt nhìn anh. Thật sự giật mình đấy, đến mức cô quên mất việc mình vẫn còn đang rất giận Jeon Jungkook luôn. Cuối cùng, anh hình như nhận ra mình có một chút lớn tiếng rồi, liền nhanh chóng mà thay đổi lại thái độ. Sắc mặt dịu dàng hơn hẳn, bàn tay anh lúng túng giơ lên rồi lại không biết đặt vào đâu, cuối cùng ở trên mái tóc óng ả của cô mà sờ sờ vài cái. Mắt đảo liên tục, anh hơi không tự nhiên nói:

"Ăn.. ăn sáng đi, nhớ phải ăn cho hết đấy. Công việc để từ từ hãy làm."

Sờ sờ vào tóc cô thêm mấy cái, cuối cùng Jeon Jungkook cũng chịu rời đi. Kim Amie toàn thân bất động, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Cái người vừa rồi thực sự chính là Jeon Jungkook sao? Quay qua quay lại, cô mới phát hiện Thư ký Lee ngồi ở bàn cách đó không xa cũng đang há hốc miệng kinh ngạc. Nhìn qua cũng biết chị ấy giống như cô, hoàn toàn không ngờ tới cái dáng vẻ vừa rồi của Jeon Jungkook.

Kim Amie nhíu mày trở về chỗ ngồi, hành động cùng với cả thái độ vừa rồi của Jeon Jungkook cứ khiến cho cô cực kỳ khó hiểu. Tuy nhiên, cô cũng không có suy nghĩ ấu trĩ như anh ta, chính là mang thức ăn mà vứt đi. Dù sao cũng đã nằm trong tay rồi, thì bây giờ nó chính là bữa sáng của cô.

Jeon Jungkook trở về phòng, sau đó đóng kín cửa, tay chân bắt đầu rối rắm cả lên. Đồng hồ trên tường vẫn đang không ngừng chạy, anh tự mình đi qua đi lại trước bàn làm việc đang chất một đống hồ sơ to đùng. Cuối cùng, Jeon Jungkook đứng sựng, nghĩ một chút liền lấy điện thoại gọi vào số ai đó.

Lần đầu tiên, Kim Seokjin không nghe máy. Anh không cần suy nghĩ mà nhấn gọi thêm một lần nữa. Chuông sắp tắt, cuối cùng cũng có phản hồi.

"Alo cái gì đấy, anh mày đang bận lắm."

Phía bên kia rất ồn ào, Jeon Jungkook không cần đoán cũng biết Awake Coffee đang rất đông khách. Nhưng mà cái chuyện đó giờ này thì có gì quan trọng bằng chuyện của anh.

"Anh, em gái anh thích cái gì?"

"Là cái gì, ý chú mày là sao?" Kim Seokjin có vẻ nghe không rõ.

Jeon Jungkook kiên nhẫn lặp lại:

"Kim Amie ấy, cô ấy thích cái gì?"

"Sao chú mày lại đột nhiên hỏi anh cái này? Tao đang bận thật đấy, không đùa đâu."

"Em cũng đang gấp lắm, anh trả lời nhanh nhanh xem."

Phía bên kia im lặng một chút, Jeon Jungkook còn tưởng anh ấy bỏ máy ở đâu đó rồi. Lúc định nói điều gì đó, Kim Seokjin bỗng lại bận rộn lên tiếng:

"Ý là thức ăn yêu thích ấy à?"

"Vâng vâng." Jeon Jungkook nói bừa "Cái gì cũng được cả, cái gì cũng được."

"Ừ Amie thích Espresso lắm luôn."

"Cái này em biết. Thức ăn ấy."

Kim Seokjin suy nghĩ rồi nói:

"Bánh mì sandwich nhỉ? Với cả phô mai."

"Thế à? Không thích hamburger sao anh?"

"Nó thì cái gì chả ăn. Bây giờ thì nói cho anh nghe nguyên nhân mà chú mày hỏi được chưa?"

Nguyên nhân sao? Đương nhiên là Jeon Jungkook sẽ không nói rồi.

"Thôi không có gì đâu, anh bán tiếp đi. Em tắt đây."

Nói vừa hết câu, Jeon Jungkook liền tắt máy thật. Chịu thôi, Kim Seokjin chắc sẽ bất ngờ lắm, nhưng anh cũng không thể làm gì được. Anh ấy vẫn cứ là không biết gì sẽ tốt hơn.

...

Vài ngày tiếp theo trôi qua. Đã là ngày thứ ba cô ăn bánh mì sandwich cùng với phô mai và sữa rồi. Còn ở đâu ra nữa, chính là Jeon Jungkook đem đến công ty rồi lại tự ý nhét chúng vào tay cô, dù cô đã cố gắng từ chối. Cũng không thể cứ thế mà bỏ thức ăn được. Chỉ là cô thật sự không hiểu nổi con người anh ta, cũng không hiểu anh ta rốt cuộc đang muốn cái gì. Chẳng ai lại tình nguyện đối tốt với một người mà không vì lí do gì cả. Đấy là chưa kể đến, cách đây không lâu, Jeon Jungkook còn tỏ ra rất ghét cô.

Ngày thứ tư, Kim Amie hơi bực nên trực tiếp tóm anh ta lại, hỏi:

"Giám đốc Jeon, anh cứ nói một lần đi cho rồi. Anh rốt cuộc đang muốn cái gì?"

Jeon Jungkook nhìn đôi mắt đầy đề phòng của người đối diện, bỗng rất buồn cười.

"Tôi muốn em ăn sáng đầy đủ thôi."

Kim Amie đương nhiên cho rằng mình sẽ không bao giờ tin cái lý do khùng điên ngớ ngẩn này. Dẫu vậy, cô vẫn nói:

"Thế thì tôi có thể tự mình đi ăn được."

Jeon Jungkook nhíu mày đầy sầu não:

"Chịu thôi, nhưng mà tôi không yên tâm."

Nhận ra ý nghĩa hơi mờ ám trong câu nói này, Kim Amie cũng ngây ra rồi im bặt. Jeon Jungkook lại hơi cười, sau đó liền chuyển chủ đề:

"Đừng giận nữa."

"...."

"Em cũng nên hết giận tôi rồi, giận lâu thật đấy."

Kim Amie cuối cùng nghe xong cũng giãn chân mày, lấy lại tinh thần nói:

"À à, tôi hiểu rồi. Giám đốc, nếu anh muốn dùng đồ ăn để làm tôi hết giận thì tới đây được rồi đấy. Xem như tôi không giận anh nữa, được chưa? Từ hôm sau anh đừng mua gì cho tôi cả."

"Thật không đấy, em hết giận à?"

"Ừ, hết giận."

Jeon Jungkook cẩn thận quan sát qua một lượt. Hmm, lừa ai chứ, rõ ràng vẫn còn bày ra thái độ rất bực mình với anh cơ mà. Nhưng thôi, ít nhất thì không còn giống như mấy hôm trước, anh cũng không dám một phát lại đòi hỏi nhiều thứ, chỉ xoa xoa chóp mũi nói:

"Cấp trên lo cho nhân viên thì cũng là chuyện rất bình thường thôi. Em nhận thức ăn của tôi đừng suy nghĩ cái gì cao siêu quá, nghĩ cho dạ dày của em là được."

Ha, cấp trên lo cho nhân viên thì đúng là chuyện bình thường đi. Nhưng Giám đốc điều hành lại đi lo cho Thư ký của Giám đốc tài chính, có điên mới không cảm thấy kỳ lạ. Thế nên trong lòng cô vẫn còn một chút nghi ngờ, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết trong bụng anh ta còn giấu giếm âm mưu gì. Còn chưa nói câu nào, Jeon Jungkook lại tiếp lời:

"Uống nhiều cà phê quá thì không tốt nên tôi mới mua sữa. Nếu em không thích sữa này, tôi sẽ đổi sang loại khác. Nhưng nhớ là không được bỏ bữa."

Nói xong, Jeon Jungkook quay đi mất, mặc cho cô ngẩn ra cùng cái túi giấy quen thuộc ở trên tay. Anh ta càng ngày càng làm cho cô cảm thấy đau đầu rồi đây. Rõ ràng là thế, rõ ràng là cô có cảm giác mình chưa biết được lý do mà Jeon Jungkook làm việc này. Anh ta chính là kẻ khó hiểu nhất mà cô từng gặp.

...

Một buổi chiều nọ, Trợ lý Kang gõ cửa phòng rồi vào trong. Jeon Jungkook cuối cùng cũng đã trở lại bình thường sau bao ngày bất thường rồi. Cậu vui vẻ hỏi:

"Giám đốc, anh gọi tôi."

"Ừ..." Jeon Jungkook lật đi lật lại, xem vài trang hồ sơ cuối cùng, sau đó đặt bút ký vào. Xong xuôi, anh đóng nắp bút, ngước mắt lên nói "Ngày mai cho cậu thảnh thơi một ngày đấy."

Trợ lý Kang nghe xong câu này liền tròn mắt không hiểu.

"Dạ? Ngày mai mình đi gặp Chủ tịch Eun cơ mà?"

"Tôi đi một mình là được, cái đấy thì có gì mà cần người theo. Cậu nghỉ cả ngày đi, tôi cho phép đấy, gần đây cậu vất vả quá rồi."

Trợ lý Kang ngẩn người, đến khi nhận ra lời của Jeon Jungkook nói hoàn toàn là thật thì sắc mặt cậu không thể vui vẻ hơn.

"Ôi, thế thì tốt thật đấy. Tôi có một anh bạn ngã cầu thang gãy chân, đang không biết sắp xếp thời gian thế nào để thăm hỏi. Nếu vậy thì... mai anh đi một mình thực sự ổn sao?"

"Ổn chứ. Kang Seokjae cậu cứ thích dài dòng nhỉ? Hay là tiếc việc?"

"Không có, không có." Trợ lý Kang cười tít cả mắt "Thế anh không cần gì nữa thì tôi xin phép tan sở đây, tạm biệt."

"Được."

Cửa đóng, Jeon Jungkook mới vui vẻ ra mặt. Anh không ngăn được mỉm cười, ngả ngớn ngồi tựa vào ghế. Một lúc sau, Jungkook nghĩ xong xuôi điều gì đó mới ngồi thẳng người lại, thong dong cầm điện thoại lên, lướt vài cái rồi áp vào tay. Sau hai hồi chuông, Kim Taehyung liền nghe máy.

"Alo, nghe đây."

"Ừ, chuyện là Trợ lý Kang vừa xin tôi nghỉ phép, bạn cậu ấy gặp tai nạn, bị thương nặng lắm rồi. Ngày mai lại gặp Chủ tịch Eun, tôi lại chỉ có một mình. Thế nên nếu cậu không phiền thì nhắn với Thư ký Kim một câu, mai nhất định phải đi cùng tôi nha."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip