Chap 48. Có cảm giác không được an toàn
Hơn một giờ đồng hồ, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Jeju. Người của đoàn du lịch sớm đã đợi sẵn ở sân bay, sau hai mươi phút, cả khối người lên xe đến khách sạn nhận phòng. Kim Amie chưa từng đến đảo Jeju, ban đầu cũng cảm thấy bản thân quả thật rất phấn khích. Nhưng ở trên máy bay ngủ không ngon, lại có cảm giác hơi xây xẩm, khiến cho cô mỏi mệt đến mức tay chân cũng bủn rủn. Trong mắt người khác, cô là thư ký đi theo để chăm lo mọi việc cho Jeon Jungkook. Bây giờ thành ra lại ngược lại, anh trông chừng cô như đang giữ một đứa trẻ.
Khách sạn Hyatt Regency như một khối cao đồ sộ, sừng sững và vô cùng nổi bật. Nếu như là mùa hè, ở đây chắc hẳn là rất mát mẻ. Thật ra nếu so sánh, thời tiết nơi này cũng không lạnh giống như ở Seoul, chỉ là khách sạn lại nằm ở ngay bên cạnh bờ biển, thế nên đứng ở bên ngoài cổng khách sạn vài phút đồng hồ cũng lạnh đến muốn phát khóc. Cũng may rất nhanh đã được di chuyển vào nên trong, không khí đã ấp áp hơn hẳn. Thủ tục nhận phòng cũng đã được sắp xếp từ trước nên không quá rườm rà.
Lúc nhận phòng, Jeon Jungkook liếc mắt nhìn qua số phòng của cô, sau đó mỉm cười ý nhị. Kim Amie trông thấy rõ ràng hành động mờ ám này liền trộm đưa mắt dò xét anh, sau đó cẩn thận nhìn ngó xung quanh. Thật ra từ sớm cô đã có một chút lạnh sống lưng, tựa như là có ai đó đang chăm chú quan sát mình, nhưng khi đưa mắt tìm kiếm thì lại không hề nhìn thấy bất kỳ một ai. Thế nên trong lòng cũng dậy lên một chút bất an.
Kim Amie xích lại gần Jeon Jungkook, nghiêng đầu khẽ hỏi:
"Tự nhiên không khí ở đây làm em cảm thấy hơi sợ sợ, khách sạn này... không có gì đấy chứ?"
"Nếu em sợ, tối nay anh qua ngủ với em."
Kim Amie lườm Jeon Jungkook một cái, anh lúc nào cũng thích dùng cách này để đùa cợt cô cả. So vói việc ở cùng một chỗ với anh, cô ngủ một mình vẫn là được yên ổn hơn.
"Em hết sợ rồi."
"Đừng có mà nói dối, anh biết em còn sợ mà. Thường thì những chỗ lạ thế này cũng không ai biết được có thứ gì đó hay không, đương nhiên sẽ có cảm giác không được an toàn. Em nên sử dụng bạn trai em trong những trường hợp như thế này đây."
Lời của Jeon Jungkook chỉ khiến cho cô sợ sệt thêm, lại một lần nữa quan sát xung quanh. Kim Amie nuốt một ngụm nước bọt, không tự nhiên nói:
"Qua gì chứ, anh muốn người ta nhìn thấy à?"
"Anh qua cẩn thận thì ai mà thấy được."
Kim Amie ho khan vài tiếng, sau đó nói:
"Em đi đây, anh tự mà lên phòng của anh đi."
...
Kim Amie cùng Kang Seokjae nói chuyện riêng với tiếp tân một chút về dịch vụ của khách sạn. Rất nhanh cô cũng có thể nhanh chóng đi nhận phòng, có một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi đúng thật là dễ chịu. Buổi trưa Kim Amie cũng chỉ ngủ ở trong phòng, đến chiều mới bước chân ra ngoài. Ngày đầu tiên cũng chỉ ở trong khuôn viên của khách sạn, xem bọn người năng động của phòng nhân sự tham gia hoạt động ngoài trời đến đổ mồ hôi. Gần tối, Kim Amie mặc mấy lớp áo dày ngắm cảnh biển một chút, hoàng hôn được nhìn từ góc này đúng là đẹp không gì bằng.
Tối, cô trở về phòng. Lúc đi ngang qua quầy tiếp tân thì thấy Kang Seokjae xách mấy cái vợt đánh cầu, tiện thể nói Jeon Jungkook cũng sắp trở về. Dù sao cũng không nằm trong nghĩa vụ chăm lo của bọn họ, Jeon Jungkook cùng các giám đốc tụ tập ăn uống với vài đối tác cũ ở Jeju hay là bàn chuyện gì đó, cũng không cần thiết có người tò tò đi theo. Chỉ là cảm thấy kỳ dã ngoại này anh ấy cũng không nhàn rỗi gì, bọn họ gặp nhau ít nhiều cũng sẽ đề cập đến công việc.
Kim Amie trở về phòng, ở trên ban công ngắm nhìn phong cảnh hữu tình bên dưới một lúc lâu. Trời chỉ vừa sụp tối, phía xa xa chẳng còn trông thấy mặt trời, nhưng vẫn còn thấy được thấp thoáng vài đám mây ngả màu cam. Ở Seoul hay Busan sẽ chẳng dễ dàng mà trông thấy được hình ảnh này đâu, dù cho có đứng ở trên tầng cao.
Kim Amie quyết định ăn tối khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, nhân viên của khách sạn mang thức ăn phần lên cho cô. Cảm thấy chút ít này có thể không đủ, cô bèn gọi thêm một phần gà cùng nước trái cây, sau đó đợi nhân viên mang lên đủ một lượt mới bắt đầu dùng. Từ lúc ở bên cạnh Jeon Jungkook, cô nhận ra mình đã béo lên rất nhiều. Giờ mới phát hiện kể khi vừa mới bắt đầu, anh đã cố làm cho cô xiêu lòng bằng thức ăn. Ngày nào cũng là một túi giấy, không món này thì món khác. Lúc còn học cả ngày ở Busan cô cũng không ăn nhiều đến như thế, bây giờ thì ăn nhiều thành quen, lúc nào cũng cảm thấy đói. Kim Amie dùng một khay sạch sẽ thức ăn, đến rau cũng không chừa lại. Bụng vừa no căng liền cảm thấy buồn ngủ, thế nên cô quyết định sau khi đi tắm sẽ ngay lập tức đi ngủ. Ngó qua điện thoại một cái, Jeon Jungkook từ trưa đến giờ cũng không thèm gọi lấy một cuộc nào, vậy mà còn nói sẽ sang tìm cô gì đấy, đúng là đàn ông đều nói điêu cả.
Trong phòng tắm rất ấm, nước tắm cũng rất dễ chịu. Kim Amie tắm rửa sạch sẽ, ngâm mình trong bồn tắm đến suýt thì ngủ quên. Đột nhiên bên ngoài có tiếng động khiến cho cô giật mình, ở trên cao trong phòng tắm lại có một lớp cửa kính mờ đục, tuy gió không lọt vào trong được nhưng có thể nghe thấy. Vào lúc này, mọi thứ đột nhiên lại làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Cô đã ngồi trong phòng ăn tối rất lâu, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh kỳ lạ gì. Vừa rồi rõ ràng không phải gió, căn bản cũng không thể là tiếng đồ vật gì rớt, mèo chuột thì lại quá vô lý. Tự mình tưởng tượng ra những thứ linh tinh, Kim Amie ngồi trong bồn tắm bắt đầu có chút cuống cuồng lên, vội vã mặc hờ chiếc áo tắm, với ý định lấy điện thoại gọi cho Jeon Jungkook. Xui xẻo thay, điện thoại cô lại không mang theo vào phòng tắm, bên ngoài hoàn toàn im lặng lúc này lại khiến cho cô sợ muốn chết đi.
Kim Amie buộc lại dây áo tắm, rụt rè nắm lấy tay cầm cửa, cảm giác không an toàn lập tức ập đến. Nắm lấy rồi lại buông, cô cũng không thể đứng mãi như thế được. Nếu như tối nay Jeon Jungkook không sang tìm cô, chẳng lẽ cô phải ngủ cả đêm ở trong phòng tắm hay sao? Cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm vặn một cái, gió nên ngoài bỗng thổi một trận lớn, kêu lên thành một âm thanh khiến cho cô cảm thấy man rợ. Cùng lúc đó cánh cửa phòng tắm hé ra, một gương mặt ngồi trên giường ngủ đăm đăm nhìn cô, Kim Amie suýt thì hét toáng cả lên.
Jeon Jungkook trông thấy cô xuất hiện liền càu nhàu:
"Trời lạnh mà, sao em tắm lâu thế hả?"
Kim Amie tay nổi đầy da gà, an tâm thở phào một cái. Anh cứ như vậy mà xuất hiện không nói lời nào, quả thật là làm cô sợ chết khiếp.
"Sao anh lại im ỉm ở ngoài mà không nói lời nào vậy? Em sợ đấy."
"Anh sợ làm phiền em."
"Nhưng làm sao mà anh vào đây được?"
Jeon Jungkook nghiêng nghiêng đầu, tóc anh vẫn còn ướt, Kim Amie đoán anh vừa tắm xong đã vội vã chạy sang đây. Anh lắc lư cái thẻ phòng trên tay, như cố ý cho cô nhìn thấy:
"Anh có cách của anh."
Kim Amie hừm một tiếng, Jeon Jungkook muốn gì được nấy cô cũng đã không còn lạ lẫm. Đến cuối phòng cắm điện máy sấy tóc, cẩn thận sấy khô. Anh ở trong căn phòng xa lạ, lại bắt đầu đi loanh quanh, Kim Amie nhìn dáng vẻ của anh đến buồn cười.
"Anh có vẻ thích dò xét chỗ của em quá nhỉ?"
"Anh sợ em không thoải mái."
Ngó nghiêng ngó dọc một lúc, Jeon Jungkook cuối cùng cũng trông thấy cái khay sạch sẽ thức ăn. Anh bật cười, sải bước đi đến bên cạnh cô, cách một lớp áo tắm sờ một cái:
"Dạo nay có phải hơi béo rồi không?"
Kim Amie quay lại lườm anh, Jeon Jungkook hơi tá hoả, vội vã hôn lên má cô:
"Anh đã bảo xấu đâu, ý anh là đáng yêu, béo đáng yêu mà."
Kim Amie thu lại ánh mắt, không tránh được buồn cười. Jeon Jungkook bàn tay vẫn không ngừng xoa xoa bụng cô, sau cùng nói:
"Trời lạnh quá, hay chúng ta đi ngủ đi."
Kim Amie đặt máy sấy tóc về vị trí cũ, quay lại nhìn anh, sau đó đẩy đẩy anh ra:
"Anh vẫn là nên về phòng ngủ đi, lỡ đâu mọi người biết anh ở đây với em thì sao?"
"Làm sao mà biết được, em yên tâm, đến đây."
Kim Amie vẫn chưa yên tâm hẳn, chậm chạp bước thêm vài bước, Jeon Jungkook cứ như vậy ôm cô vào lòng, ở trên mái tóc hôn hôn xuống. Trên người cô có mùi sữa tắm, cùng với mùi cơ thể quen thuộc khiến cho anh dễ chịu vô cùng, anh lùi lại vài bước, kéo cô cùng ngã uỵch xuống giường. Kim Amie nằm trên ngực anh, từng nhịp tim dồn dập vang lên ở bên tai khiến cho hai má cô đỏ ửng. Jeon Jungkook đặt cô nằm xuống giường, vùi sâu cô trong lòng mình, nói:
"Cả buổi trưa em không có ở gần anh, anh nhớ em chết đi được."
Kim Amie ôm lấy thắt lưng anh, cảm nhận mùi hương quen thuộc dễ chịu của đối phương. Rất nhanh, bàn tay ấm nóng lần vào trong áo tắm khiến cho cô giật mình, anh cúi xuống, ở trên môi cô bắt đầu làm loạn.
Kim Amie hơi lo lắng, liền có ý muốn đẩy anh ra.
"Jungkook, chúng ta đang ở khách sạn với cả công ty đấy."
"Anh mặc kệ."
Anh nằm đè lên người cô, tay thoăn thoắt cởi dây áo tắm. Cả ngày nay không thể quấn quýt bên nhau, anh thật sự nhớ cô vô cùng. Tuy về sau không phải lúc nào cũng có thể dính chặt lấy nhau, nhưng bọn họ bây giờ đang trong thời gian yêu đương mặn nồng như vậy, anh thật sự nhịn không nổi. Kim Amie không nỡ từ chối, tay quấn lấy cổ anh, chiếc áo tắm từ từ tuột khỏi người, thẳng thừng bị vứt xuống sàn. Thân thể trắng nõn khiến cho yết hầu anh chuyển động, hai tay thoăn thoát cởi áo sơ mi của chính mình.
Bất thình lình, cánh cửa phòng khẽ mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip