Chap 55. Jeon Jungkook là người rất dễ ghen tuông
Về đến nhà, Jeon Jungkook không nói không rằng bỏ xuống xe, đừng nói túi bánh trứng, đến cô anh cũng không thèm quan tâm. Kim Amie gấp rút cầm chìa khoá bấm khoá cổng, sau liền đeo túi xách, một bên cầm túi giấy lớn một bên cầm túi giấy nhỏ cật lực chạy theo sau anh. Gọi đến thế nào anh vẫn là không nói chuyện với cô, bước chân dài ngoằng cứ thế tiến về phía trước, lúc này cô mới biết hoá ra anh còn có thể đi nhanh đến như vậy. Kim Amie mở cửa vào được đến trong nhà, trên tầng đã vang lên tiếng đóng cửa phòng mạnh đến chói tai. Cô sững sờ, bước chân đang gấp gáp liền ngừng lại, tay cầm hai túi giấy cũng hơi buông thõng. Anh thật sự giận cô rồi, cũng chẳng thèm quan tâm đến việc cô có buồn hay không.
Phòng khách tối om do chưa bật đèn, bên ngoài trời cũng không còn sáng. Khung màu sẫm tối bao bọc xung quanh khiến cho một khoảng cô quạnh chen vào lòng. Hàng mi dài run run, Kim Amie mím chặt môi. Cô biết anh giận là có lý do, nhưng anh đối với cô lãnh đạm như thế, cô thật sự cảm thấy rất tủi thân.
Từ khi dọn về cùng một nhà ở chỗ của anh, hầu hết hai người bọn họ đều quấn quýt lấy nhau cả ngày. Bất chợt ngồi xuống một mình thế này, đôi chân cô lại rất muốn chạy đi tìm anh. Nhưng lúc này nghĩ đến việc đối diện với ánh nhìn của anh cô đã cảm thấy sợ rồi, bản thân cũng không biết nên nói những lời lẽ như thế nào để làm cho anh mau chóng nguôi giận. Biết đâu chừng Jeon Jungkook thật sự không muốn quan tâm cô nữa, giờ này chắc hẳn đã tắm xong rồi. Có thể là anh sẽ ăn tối hoặc không ăn, sau đó đánh một giấc ngủ ngon dài. Còn cô, có phải đang ngồi ở phòng khách lạnh lẽo không bật hệ thống sưởi hay không cũng có gì mà quan trọng...
Nghĩ đến đây, Kim Amie cúi gầm mặt, vô thức nắm lấy góc áo của mình. Trên tay vẫn còn đeo đôi găng màu hồng phấn, tự nhiên nhìn vào lại cảm thấy muốn khóc. Cứ như thế, nước mắt không kiềm được mà chậm rãi tuông ra, một giọt, hai giọt, ba giọt. Cô khóc trong tĩnh lặng, không gây ra tiếng động lớn, chỉ khe khẽ khịt mũi, sau đó đưa ống tay áo chấm nước mắt. Tủi thân trong lòng vẫn chưa giảm bớt, cũng không biết nên tìm cách nào để Jeon Jungkook thôi không giận nữa.
Xung quanh bất chợt ấm dần, là hệ thống sưởi trong nhà đã được ai đó bật lên.
Kim Amie chỉ vừa phát giác được nhiệt độ ấm dần, còn chưa kịp định hình, cơ thể đã được bao bọc bởi một mùi hương quen thuộc. Vẫn là Jeon Jungkook không nói lời nào, nhưng lúc này lại ôm chặt cô từ phía sau. Kim Amie cảm nhận được tiếng thở dài của anh, mái đầu sau lưng rất nhanh liền dựa dẫm vào vai cô. Lúc cô vừa định quay đầu, anh nhẹ giọng nói:
"Không có lần sau đâu đấy."
Jeon Jungkook đúng thật là ghen tuông, nhưng anh lại không thể nào không mềm lòng được. Bản thân vẫn còn đang giận dỗi như thế, nhưng khi thập thò ở bên trên lại nhìn thấy cô ngồi khóc thút thít một mình, ngực trái của anh tựa như bị bóp nghẹt. Anh thừa nhận bản thân có một chút dễ dãi, nhưng cái dễ dãi này cũng là xuất phát từ việc yêu cô.
Kim Amie nghe thấy anh nói, lập tức liền gật đầu như gà mổ thóc:
"Em biết rồi."
Cách một lớp ghế, Kim Amie không thể trọn vẹn ôm lấy anh được. Chỉ có thể xoay người, hai tay quấn chặt lấy cổ, bản thân cũng rút vào lồng ngực đối phương. Jeon Jungkook thở phào, ở trên mái đầu của cô xoa xoa mấy cái. Thường ngày dẫu cho cô có tinh nghịch hay hùng hổ đến thế nào, anh vẫn biết, thật ra mức độ của cô cũng chỉ là yếu đuối đến thế này thôi. Cô muốn tỏ ra bản thân mạnh mẽ, nhưng lại không thể biểu hiện được việc bản thân là một người mạnh mẽ. Anh ở bên cô một thời gian, lớp vỏ ngoài cứng cáp của cô đã hoàn toàn bị vùi dập. Kim Amie dựa dẫm vào anh, trở lại đúng dáng vẻ của một người muốn được yêu thương, anh biết điều đó. Thế nên anh mới muốn cưng chiều cô, anh muốn yêu cô hết lòng. Anh biết cô thiếu vắng tình thương của gia đình, một Kim Seokjin dù nhiều năm qua đã cố gắng thế nào cũng không thể bù đắp hết được. Anh chỉ là cũng muốn bản thân được bù đắp cho cô, cũng muốn trở thành một phần của tình cảm gia đình, anh muốn dùng tình yêu của mình để làm điều đó.
Jeon Jungkook trèo qua ghế, ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Ngay tức thì, Kim Amie liền nhào vào lòng anh, vừa ôm vừa mếu máo:
"Anh đừng giận em, đừng bỏ mặc em."
Cô thừa nhận, đúng là bản thân cô không thể nào chịu đựng được sự lạnh lùng hay xa cách của anh, lại càng không thể nào sống thiếu tình yêu anh. Jeon Jungkook đã tốt với cô hết lòng, cô ngoan ngoãn với anh không có gì là sai cả.
Jeon Jungkook cũng ôm chặt cô vào lòng, nói:
"Anh không giận đâu, cũng không bỏ mặc em. Đừng khóc nữa, anh thương."
Đáng lý ra phải là một tràn phẫn nộ để cho cô biết sợ là gì, đến cùng lại trở thành một màn an ủi yêu chiều như thế này, đến anh cũng tự lắc đầu với bản thân. Nhưng thôi, ai bảo cô ngoan như vậy, ai bảo anh thương cô nhiều như thế.
"Mọi đứa con trai xung quanh em, em đều phải biết giữ chừng mực đấy. Anh không muốn em quá thân thiết vui vẻ với ai cả, chỉ được vui vẻ bên cạnh anh thôi."
Dẫu có một chút ích kỷ, nhưng anh thật lòng hi vọng điều đó.
...
Được nghỉ đông cũng không hề nhàn rỗi, ít nhất chỉ là bỏ qua giai đoạn vùi mình trong thời tiết lạnh lẽo, chạy đến công ty. Thậm chí Kim Amie còn cho rằng, đến công ty có lẽ còn tốt hơn, ở trong nhà nhiều ngày, cảm giác thật sự rất ngột ngạt.
Dạo gần đây Jeon Jungkook cũng bận bịu suốt, phòng sách nhà anh cư nhiên trở thành phòng làm việc bất đắc dĩ của hai người. Sản phẩm vừa ra mắt dường như xảy ra một chút tranh chấp về vấn đề giá cả, đám người của phòng Thị trường náo loạn cả lên. Giám đốc Thị trường là một cậu trai trẻ vừa lên chức, sau khi được Jeon Jungkook mắng cho một trận thì liền xử lý vô cùng nhanh gọn. Cuối tuần vừa đến, mọi chuyện cũng vừa xong, giống như là đến bây giờ mới được thở một cách thoải mái.
Dạo gần đây, Jeon Jungkook có loáng thoáng nghe cô nói qua điện thoại rằng bản thân mình rất căng thẳng, Kang Seokjae cũng tuỳ tiện nói một câu mình đang chơi game. Kim Amie hết bĩu môi lại lắc đầu, luôn miệng phê phán rằng game đó chỉ là một trò vô bổ, động vào chỉ có nước đau đầu hơn. Anh nghiêng đầu cười, còn tưởng trẻ trung như cô sẽ có hứng thú với mấy loại trò chơi giải trí đó, nhưng xem ra Kim Amie cũng không trẻ con như anh nghĩ.
Đùng một phát, Jeon Jungkook nhìn thấy Kim Amie cầm ngang điện thoại, hai ngón tay liên tục nhấn trên màn hình.
Cho rằng cô không trẻ con, là anh sai.
"Kang Seokjae anh núp ở đâu rồi, sao tôi không thấy anh?"
"Kim Amie đừng, đừng đứng dậy. Cô nằm im đi, nằm im để giữ cái mạng của mình đi, đừng có mà lo cho tôi."
"Tôi đâu có lo cho anh, ý tôi là sao anh lại chạy bỏ đồng đội như thế hả?"
Kim Amie căng thẳng để hờ ngón tay trên màn hình, chờ đợi thời cơ để tấn công đối thủ. Jeon Jungkook đặt ly sữa ở trên bàn ngay trước mắt cô, ngồi ở gần đó cầm điện thoại lướt tin tức cô cũng không để ý. Còn tưởng chỉ là game vô bổ, xem ra cũng thú vị lắm.
Màn hình điện thoại có chút cử động, có thông báo rằng đồng đội của cô vừa thành công giết chết đối thủ. Nhất thời không nhịn được, cô liềm tấm tắc khen:
"Kang Seokjae, giỏi thật đấy."
"Không phải cậu ta giết đâu, là tôi đấy."
Một giọng nam lạ lẫm vang lên, Kim Amie chợt nhận ra mình đã khen lầm người, bản thân liền lập tức ái ngại im phăng phắc. Người kia lại vui vẻ nói:
"Ủa con gái hả?"
"À... ừ."
"Ảnh đại diện xinh đấy."
Kim Amie không có trả lời lại. Nhưng rất nhanh, phòng khách đang ấm áp lại giống như vừa có một luồng gió lạnh lẽo thổi qua, cô cũng không biết lý do là tại sao.
"Sống ở đâu thế em gái?"
"Seoul."
"Anh cũng vậy, nhưng cách nhau xa hay gần đây nhỉ? Nếu gần thì khi nào rảnh anh có thể sang chở em gái đi dạo bằng xe moto được không?"
Kim Amie không có ý kết giao bạn bè, chỉ muốn trả lời theo một phép lịch sự tối thiểu. Cũng không ngờ mấy người chơi game này lại bạo như thế, không quen biết gì cũng có thể thoải mái rủ đi chơi.
Kim Amie chỉ chuyên tâm chơi game, định bụng sẽ không trả lời. Nhưng mà...
"Chở ba được không?"
Jeon Jungkook cũng không biết đã đến ngồi cạnh cô từ bao giờ, ánh mắt tối sầm lãnh đạm lên tiếng. Người kia có lẽ hơi bất ngờ, vừa nãy còn là giọng của con gái, bất chợt âm thanh đàn ông như muốn lập tức bóp cổ hắn vang lên, hắn quả thật cũng có hơi bất an.
Jeon Jungkook thấy người kia không có phản hồi liền kiên nhẫn lặp lại:
"Tao hỏi chở ba được không, cho tao đi với."
Bất thình lình, trên màn hình bỗng hiển thị một thông báo:
kim.jaesung.savagelove - đồng đội của bạn đã rời khỏi trận.
"Ô, Jungkook, hắn sợ anh nên chạy mất rồi."
Jeon Jungkook nhếch môi ngả người ra sau ghế, biểu hiện rõ ràng sự vui vẻ của người chiến thắng:
"Đương nhiên là phải chạy rồi, chọc ai không chọc, lại chọc trúng em."
Cô hăng say chơi game, không buồn trả lời anh, anh lại nghiêng đầu hỏi:
"Nhưng Amie, sao em đột nhiên lại có ý định chơi mấy cái trò này vậy? Mới hôm trước còn luôn miệng bảo vô bổ, ai thuyết phục em?"
Kim Amie vẫn tiếp tục cắm mắt vào màn hình điện thoại, nhân vật trong game vụng về chuyển động. Cô thật lòng nói:
"Đừng có mắng em, ban đầu em không có ý định chơi đâu. Thuyết phục em tải cái này về là... Ơ... sao thế này?"
seokjae.kang - đồng đội của bạn đã tự tiêu diệt mình.
Kim Amie tròn mắt, xem lại đội hình, trong đội quả thật duy nhất chỉ còn một mình cô. Bọn họ quả thật chỉ biết trốn đi chỗ khác, không một ai có tinh thần đồng đội. Jeon Jungkook trông thấy dòng chữ hiển thị trên màn hình liền hào hứng cao giọng:
"Đồng đội của em sợ tội tự sát rồi."
Kim Amie rầu rĩ tắt game, đến nước này, cô cũng không thể vui vẻ chơi một mình. Jeon Jungkook liền lập tức sấn tới giành lấy điện thoại trên tay cô, vòng tay qua vai, anh cúi cuống hôn lên má một cái.
"Trong nhà vô vị quá, anh đưa em ra ngoài chơi."
Kim Amie nhìn qua khung cảnh phía sau lớp kính cửa sổ, nói:
"Chúng ta còn chưa nấu cơm sáng, hay em nấu gì đó cho anh rồi mới đi?"
"Không cần đâu, anh muốn ra ngoài, sẵn tiện mua bánh trứng cho em."
"...."
...
Chỗ bán loại bánh trứng mềm thơm đó cách nhà bọn họ tầm hơn hai mươi phút lái xe, trời đang đổ tuyết, nên hôm nay Jeon Jungkook lái xe mất đến nửa tiếng. Hôm nay anh mua hai phần bánh trứng, tìm một nơi yên tĩnh gần đó, cả hai có thể vừa ngắm tuyết vừa ăn. Không khí trong xe ấm áp, Kim Amie lúc ăn không tiện đeo găng tay, chỉ có thể tháo ra để ở ngay trước mắt. Jeon Jungkook ăn xong không có việc gì làm, cầm đôi găng tay hồng thêu hoa của cô lên ngắm nghía.
"Cũng cũ rồi, một chút anh mua cho em đôi khác."
Kim Amie đang ăn vẫn có thể dùng một tay giành lại:
"Không, em thích đôi này, em không cần đôi khác."
"Em thích cái hoa đó à?"
"Không phải em thích cái hoa, mà là em thích đôi găng tay này."
Jeon Jungkook nhìn cô cẩn thận cất vào trong túi áo, bản thân liền bật cười hỏi:
"Thích vì anh mua cho em?"
Kim Amie vừa ăn vừa gật gật đầu. Anh lại nói:
"Nhưng đổi cho ấm, đổi đôi khác thì anh cũng mua cho em mà? Có phải thằng khác mua đâu?"
"Tóm lại là em thích đôi này lắm, không cần đổi đâu. Nếu không ấm thì em bảo anh."
Jeon Jungkook phì cười, cũng chỉ là một đôi găng tay, anh cùng lắm nghe theo ý cô là được. Nghiêng nghiêng đầu nhìn ra cửa kính xe, lúc này mới phát hiện hoá ra bọn họ là đang đỗ đối diện với một tiệm sách cũ. Khoé môi Jeon Jungkook chậm rãi hạ xuống, ánh mắt nhìn nơi đã từng quen thuộc cũng trở nên xa xăm. Biển hiệu rất đơn giản để chữ tiệm sách qua nhiều năm như vậy thì chỉ có cũ kỹ đi thêm, ngoài ra không có gì thay đổi. Cái thay đổi, duy nhất chỉ có con người.
Nghĩ đến đây, Jeon Jungkook bất chợt lại thở dài. Có lẽ, ai cũng từng ít nhất một lần quá đề cao khả năng giữ vững ý định của bản thân, trong lòng đã quyết nhất định sẽ không vì điều gì thay đổi. Nhưng suy cho cùng, càng về sau lại càng sáng tỏ, sự thật là làm gì có ai mà không đổi thay.
Trước đây, anh nhớ rằng mình rất thường lui tới nơi này, quanh đi quẩn lại cũng chỉ thích ngồi lỳ ở đây, đọc một quyển sách, uống một ngụm trà. Khi trước, bên cạnh biển hiệu còn có một cây phong lớn, mùa thu đến, lá phong rơi kín cả một góc trời. Có lẽ vì đã rất lâu rồi, nên Jeon Jungkook không nhớ rõ cho lắm, nhưng anh vẫn biết mình đã từng rất si mê.
"Anh à."
Jeon Jungkook bị cái chạm của Kim Amie làm cho giật mình, vội vã quay sang, ánh mắt tựa như vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.
"Ơi? Anh đây, sao vậy?"
"Em gọi anh lần thứ ba rồi đấy, anh không nghe thấy sao?"
"Không hiểu tại sao lại đột nhiên ngẩn ra, anh xin lỗi em."
Jeon Jungkook ở trên mái tóc mềm của cô cẩn thận vuốt vuốt, cái hôn đầy nhu tình in trên trán liền khiến cho Kim Amie vơi đi phần nào bận tâm.
"Nhưng anh nhìn gì vậy" Vừa lúc nhìn thấy tiệm sách phía bên kia đường, cô lại hỏi "Anh muốn mua sách sao?"
Jeon Jungkook lắc đầu, nói:
"Khi trước anh rất thường ghé qua chỗ này, đột nhiên nhìn lại có ấn tượng thôi."
"Anh có muốn vào một chút không?"
"Không, vào làm gì. Anh làm gì còn thời gian để mà đọc sách."
Kim Amie nắm lấy tay anh, nói:
"Anh cũng cần được thư giãn mà, làm việc xong anh cũng có thời gian rảnh. Dù không nhiều, nhưng mà..."
Jeon Jungkook nhanh chóng ngắt ngang, hai tai bưng mặt cô lên, vui vẻ nói:
"Thời gian rãnh của anh chỉ muốn dành để yêu đương với em thôi."
"Đồ dẻo miệng."
"Nhưng mà thật mà. Anh thương em nhiều như vậy, quan tâm yêu chiều em như vậy, em không nhìn thấy sao?"
"Anh lúc nào cũng thích hỏi em kiểu này nhỉ? Sự thật là muốn nghe em thừa nhận rằng em biết anh yêu thương em nhiều như nào thôi chứ gì?"
Jeon Jungkook chạm nhẹ chóp mũi cô, hài lòng nói:
"Biết thì tốt. Em quên cái gì cũng được, đừng quên anh yêu em nhiều vô cùng là được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip