Chap 61. Quá khứ không tốt đẹp
Kim Amie run nhẹ nơi khoé môi. Nhìn mỗi bước chân của Kim Seokjin đang bước tới lúc này, cô lại càng cảm thấy sợ sệt mà muốn thụt người về sau. Nếu như có thể, cô chỉ ước rằng ngày hôm nay mình chưa từng đặt chân tới đây.
Kim Seokjin dậy lên một cảm xúc lo lắng đến cùng cực, chỉ cần trông thấy cô bài xích như vậy thì anh liền không dám bước đến nữa. Ở cách cô một khoảng xa mấy bước chân, anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể:
"Amie, trước tiên em hãy bình tĩnh đã, chúng ta vào trong rồi nói được không?"
Kim Amie không trả lời câu hỏi của Kim Seokjin, ánh mắt phủ một tầng sương long lanh mù mịt, hướng về phía Park Jimin vẫn đang không dám ngước nhìn.
"Jimin, cậu nói gì đi."
Kim Amie siết chặt nắm tay, qua một lớp vải găng tay dày dặn vẫn có thể cảm nhận được sự đau nhói tê dại. Rất nhanh, Park Jimin nâng ánh mắt đầy ái ngại nhìn cô, và cậu không nói thêm điều gì nữa. Cô như đổ gục xuống đáy vực, tựa hồ có thể nhìn ra được lời xác nhận đầy chân thật trong ánh mắt ấy.
Lòng cô trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Đứa trẻ bất hạnh không có được một gia đình hoàn chỉnh giống như cô, từ bé chỉ nhận được tình yêu thương của mẹ. Cô không biết bất cứ điều gì về người đàn ông đó cả, chính vì vậy nên cũng chưa từng có khái niệm nhớ thương. Chỉ là cô biết mẹ rất mực căm ghét ông ấy, mẹ nói rằng vì ông đã nhẫn tâm từ bỏ hai mẹ con cô, nên không xứng đáng được nhắc đến trong cuộc đời của cô. Khi đó Kim Amie chỉ thấy những lời của mẹ mù mịt đến mức không hiểu, cho tới khi cô lớn lên. Qua ánh nhìn, qua những lời bàn tán đầy mỉa mai khinh bỉ của người khác cô mới biết được, à, hoá ra ba của cô đã có con cùng một người phụ nữ khác, sau đó nhẫn tâm bỏ lại mẹ cùng cô lúc đó vẫn còn chưa chào đời. Bọn họ nói rằng mẹ cô đã từng tự sát, bọn họ nói rằng cô là đứa trẻ không có cha may mắn được sống sót trong hận thù của mẹ. Đúng vậy, bọn họ nói không sai, cô không có cha, đến họ cũng là theo họ của mẹ. Kim Amie không sao cả, cô đã quen rồi, tất cả những tổn thương này cô đều có thể chịu đựng được. Cô biết mẹ rất tốt, ông ấy rời đi thì chính là do ông không còn xứng đáng với tình yêu của mẹ. Nhưng mà, cô không bao giờ muốn những chuyện trong quá khứ này bị đảo lộn lên thêm một lần nữa, nhất là khi nó còn có liên quan đến những người quan trọng nhất đối với cô bây giờ.
Kim Amie không có quá nhiều người thân tín, Park Jimin là một trong số đó. Cậu ấy chính là tri kỷ của cô, là người tốt với cô không thua gì Jeon Jungkook hay Kim Seokjin...
Nhưng mà, kẻ đã huỷ hoại hạnh phúc của gia đình cô chính là mẹ của Park Jimin. Hơn hết, cậu ấy lại còn là con của ba cô cùng người phụ nữ đó. Kim Amie nuốt nước mắt, hồi tưởng lại những tháng năm của quá khứ. Nếu như vậy, hoá ra người đàn ông đó chính là ba ruột của cô. Người có mái tóc nâu hơi xoăn thường đến đón Park Jimin sau những giờ tan học vào mười mấy năm trước, cô vẫn còn nhớ rất rõ. Bởi lẽ chỉ có cô là đi bên cạnh Kim Seokjin, những đứa trẻ khác đều có ba mẹ đi cùng. Cô đã nhìn vào gia đình hạnh phúc của cậu ấy với ánh mắt đầy ước ao, vì lúc đó, đến mẹ cô cũng đã không còn.
Sau này khi lớn lên rồi, cô vẫn rất thường gặp lại Park Kwonjae. Chính vì ông ấy là ba của bạn thân cô, nên cô lại càng rất mực tôn trọng. Cô không có ấn tượng nhiều về người đàn ông này, chỉ nhớ ông có một gương mặt hiền từ, hay đeo một chiếc kính gọng tròn dày cọm, và ông ấy yêu thương Park Jimin vô cùng. Vẫn nhớ có một vài lần tan trường, cô còn được ông gọi lại để cho một ít tiền tiêu vặt, cô không hiểu vì sao ông ấy lại cho cô nhiều tiền đến như thế, trong khi cô chỉ là bạn học của Park Jimin. Sau này cô mới nhìn ra, tình cảm ba con bọn họ có vẻ không được khăng khít lắm. Cậu mỗi lần vô tình trông thấy ông ở trên đường thái độ liền có hơi chùn xuống, cô đi ở bên cạnh hoàn toàn không biết lý do. Kim Amie lại càng không hiểu vì sao Park Jimin trong nhiều năm như vậy vẫn luôn ân cần đối tốt với cô, tình bạn chưa từng có dấu hiệu rạn nứt. Cậu quan tâm cô từ nhỏ cho đến lớn, khiến cho người khác hiểu lầm cũng không thành vấn đề. Bây giờ cô đã hoàn toàn biết được rồi, hoá ra tất cả những chuyện này đều là có nguyên do cả.
Nhưng mà bất kể người đàn ông đó có là ai đi chăng nữa, cô đều có thể chấp nhận. Còn Park Jimin, cậu ở trong lòng của cô chính là một trong những người quan trọng nhất. Giờ đây, đối diện với nhau chỉ còn một bầu không khí đầy ái ngại căng thẳng bao trùm, cô không thể phủ nhận việc mình đang muốn tránh xa cậu.
Những người ở bên cạnh cô vốn đã ít ỏi, ông trời đến lúc này vẫn còn muốn lấy thêm đi.
Park Jimin nhìn thấy cô khóc, trong lòng liền dâng lên một cỗ xót xa lẫn bứt rứt. Cậu biết để có thể kề cạnh Kim Amie, điều duy nhất có thể làm chính là trở thành một người bạn. Những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này, là cậu đã nợ chính em gái của mình. Cậu muốn trả, nên đã chọn cách âm thầm ở bên cạnh Kim Amie và giúp cô vượt qua tất thảy những khó khăn trong cuộc sống. Bởi lẽ đây là đứa em gái duy nhất mà cậu có, cũng là đứa em gái nhỏ mà cậu yêu thương nhất. Chỉ là đến cùng, tốt thế nào đi chăng nữa thì cậu biết rõ rằng Kim Amie vẫn sẽ hận mình.
Mẹ cậu cướp đi người đàn ông ấy, chính là cướp đi một nửa mạng sống của mẹ Kim Amie.
Rời khỏi ghế, Park Jimin tựa như không còn sức lực, hơi nâng cổ hít lấy một hơi dài. Bản thân chỉ vừa cất bước đi đến liền đón nhận lấy những lời xa lạ chưa từng có từ Kim Amie.
"Đừng đến gần tôi!"
Điều này còn tệ hơn so với việc nhận được một cái tát thật đau vào thời điểm này. Park Jimin cổ họng run rẩy, lời định nói ra cũng thôi không dám nói nữa. Cậu đứng im như vậy, lẳng lặng nhìn Kim Amie nước mắt đầm đìa. Đến khi cảm nhận được mình có thể bình tĩnh để nói thật trôi chảy, cậu mới rút hết can đảm:
"Anh... không phải là cố ý muốn lừa em. Amie, lúc còn bé anh đã vô tình biết được em chính là em gái của anh, vì thế nên mới tìm cách tình cờ gặp em, sau đó trở thành bạn của em. Anh... anh rất thích việc bản thân có một cô em gái nhỏ, nhưng anh lại không cách nào có thể nói được với em cả. Anh thậm chí còn từng muốn rằng hai chúng ta có thể cứ như vậy mà làm bạn cả đời, nhưng mà Amie, có những chuyện..."
"Đừng nói nữa."
Han Jookyung cũng vì không khí này mà trở nên căng thẳng theo, hít lấy một hơi sâu, chậm thật chậm thở dài. Lại nhìn qua Kim Seokjin, từ nãy đến giờ anh không nói một lời gì, nhưng ánh mắt chưa từng vơi đi một phần nào lo lắng dành cho hai người trước mắt.
Trong cuộc đời của Park Jimin chưa từng trải qua tình huống nào khó xử đến thế này, bứt rứt đến thế này. Cậu chỉ là muốn nói một câu, cậu muốn xoa dịu chính em gái của mình, nhưng lại cho rằng lời nói ra lúc này dù là gì đi nữa thì cũng sẽ làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Kim Amie cảm thấy đôi chân đã vơi dần sức lực, từng ký ức về một tuổi thơ không tốt đẹp bỗng chốc như một thước phim chiếu chậm, len lỏi quẩn quanh trong đầu. Cô không phải là đang dâng trào sự hận thù ganh ghét đối với gia đình hạnh phúc của Park Jimin, chỉ là đột nhiên lại không ngừng đau lòng với quá khứ mà cô và mẹ đã từng trải qua.
Chính vì vậy, cô chọn cách trốn chạy. Cô chỉ muốn cong chân chạy khỏi nơi này.
"Amie!"
Kim Amie đột nhiên quay đầu bỏ chạy, từng giọt nước mắt rơi xuống tựa như không có điểm dừng. Cô nghe thấy Park Jimin gọi, Kim Seokjin cũng vô cùng nóng lòng, nhưng cô không muốn, cũng không cách nào để có thể đối diện mà nói đến chuyện này nữa. Cô chỉ muốn quên đi tất cả, sự thật chính là chỉ muốn quên đi.
Kim Seokjin đuổi theo cô, nhìn thấy Kim Amie vội vã phóng lên một chiếc taxi ở gần đó. Lúc anh vừa định đập vào cửa kính, chiếc xe liền đã chạy vụt đi. Kim Seokjin nhìn quanh, anh không cách nào có thể đuổi kịp cả, Park Jimin như một kẻ mất hồn, khoé mắt vương lại một màu đỏ hoe.
"Là em có lỗi, em gái của em đã thật sự căm ghét em rồi."
"Lỗi không phải ở em, đừng nói như thế."
Kim Seokjin vò đầu, nếu như lúc này tìm được Kim Amie, e rằng cũng không thể nói thêm được gì. Nghĩ đến đây, anh liền gấp rút lấy điện thoại ra, bản thân tìm một dòng tên quen thuộc, sau đó nhấn nút gọi.
Chỉ có Jeon Jungkook mới có thể góp được vài câu.
Jeon Jungkook nghe máy sau hai hồi chuông điện thoại, giọng điệu có chút thì thầm:
"Em đây, chuyện gì vậy?"
"Em đang ở đâu?"
"Em đang gặp đối tác."
"Không ở nhà sao? Có thể về nhà ngay bây giờ được không? Thật ra đã xảy ra một chút chuyện... anh nghĩ con bé đã về nhà rồi."
Jeon Jungkook giống như cảm nhận được có gì đó không lành, liền nói lớn hơn:
"Là sao? Anh có thể nói rõ một chút được không? Chút chuyện là chuyện gì? Amie bị làm sao?"
"Cũng không hẳn là bị làm sao nhưng Jungkook, em mau về nhà đi. Tìm gặp con bé, sau đó nói giúp anh vài lời an ủi. Chuyện này anh chỉ có thể nói ngắn gọn thôi, em nghe cho rõ đây..."
"...."
...
Căn phòng nhuộm một màu sậm tối không một ánh đèn, Kim Amie đưa bàn tay vô lực mở cửa. Từng bước đi khập khiễng, đến túi xách trên tay cô cũng không giữ được, lòng nặng nề tựa như có tảng đá đè lên. Những vết thương mà cô đã dùng rất nhiều năm để có thể quên đi, ngày hôm nay tựa như đã đồng loạt quay trở lại, tái phát khiến cho cô phát đau. Cô nhớ mẹ, thật lòng đã nhớ đến mẹ vô cùng!
Cô không có năng lực, cô đã không thể nào khiến cho mẹ hạnh phúc khi bà còn sống. Cô chỉ là một đứa con gái bé nhỏ vô tri, đến những giọt nước mắt của mẹ khi ấy là khóc vì điều gì, cô cũng không biết. Thời gian như một lưỡi dao tàn ác, cướp mất sinh mạng của mẹ đi. Cô không có cách nào lấy lại, cũng không thể nào ở bên mẹ được nữa.
Cô đã biết người đàn ông đó đã khiến cho mẹ cô trải một khoảng thời gian đầy khốn khổ, trong lòng cô hận ông ấy đến phát điên. Kim Amie ôm đầu, từng cơn đau nhói kéo đến như muốn xé rách cả da thịt, như là tiếng trống dồn dập âm ỉ vang dội ở phía sau. Cô muốn tìm ông ấy nói lý lẽ, tìm ông ấy để trút giận. Nhưng Park Jimin vừa rồi có nói, ông ấy đã sắp chết rồi. Điều này không khiến cho cô cảm thấy hả hê hơn, ngược lại còn đau khổ gấp bội. Ông ấy có thể là bất cứ ai trên đời, nhưng cô không muốn ông ấy là ba của Park Jimin, tuyệt đối không muốn.
Quá nhiều suy nghĩ vụt qua đầu khiến cho cô choáng váng, trong lúc này, cô lại tiếp tục nhớ đến mẹ. Kim Amie không có quá nhiều những hồi ức về mẹ, nhưng cô có ảnh chụp cùng bà ấy. Nhiều năm qua, mỗi lần nhớ đến bà đều là nhớ đến dáng vẻ trong ảnh, Kim Amie dù muốn hay không thì vẫn phải thừa nhận rằng cô không có khả năng nhớ rõ ràng nét mặt của bà được nữa. Bởi lẽ, cô đã mất đi vòng tay yêu thương của bà từ khi còn quá nhỏ.
"A!!!!!"
Kim Amie hoảng sợ ôm lấy đầu, một âm thanh rùng rợn ập tới, tựa như tiếng của chiếc xe tải lớn mất đà, phanh gấp và tông thẳng. Cô giật mình, rất lâu rồi Kim Amie không bị giấc mơ này ám ảnh, vậy mà từng mảnh ký ức đáng sợ không ngờ vẫn luôn đeo bám cô. Chân cô tê cứng, bên tai là tiếng thì thầm bàn tán, dưới chân là một chất lỏng màu đỏ sóng sánh chảy theo mặt đường nghiêng. Người phụ nữ nằm bất động trước chiếc xe tải vỡ hoàn toàn lớp kính, chiếc giày trắng có gắn nơ hồng xinh xắn như chôn chân chết lặng. Màu đỏ sẫm ấy càng lúc càng gần, càng lúc càng làm đau mắt, sau đó khẽ chạm vào...
Nhấn chìm cô.
Kim Amie cảm giác như mình đã bị kẹt trong một màu máu đỏ, khiến cho cô phát ngộp, khiến cho cô cảm thấy muốn đẩy tất cả ra xa.
___
*tự nhiên nhớ có bà nào đề xuất đổi tên truyện thành Truyện tình bánh trứng nên nãy tính đổi thật rồi á mấy bác 🤡 Mà thôi nữ chính đang rầu thì để tới chương nào vui vui đi rồi đổi :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip