Chương 1: Mối tình đầu tan vỡ (1)

Ba năm trước, Hạ gặp được một người tựa như ánh dương. Hạ đã nghĩ, cuối cùng hướng dương cũng có mặt trời của riêng mình. Năm ấy, Hạ 23 tuổi. Không ngờ rằng, ba năm sau, mặt trời bị mây đen bao phủ, trở thành cơn bão lớn, nhấn chìm tình yêu của Hạ xuống đáy vực sâu. Hoặc vốn dĩ từ đầu, Hạ chỉ bất chợt lạc vào mặt trời của ai khác, đắm chìm trong ánh sáng khiến cô ích kỷ ôm ấp cho riêng mình mà không ngờ rằng, bên cạnh mặt trời là một bông hoa hướng dương khác, lấp lánh và bình yên. 

Hạ yêu Nam trong những năm tháng tuổi trẻ non nớt. Hạ vừa ra trường, đang chật vật những bước đi đầu tiên với vị trí thực tập sinh nghề Luật. Nam hơn cô một tuổi, thành công và hòa động, đang là kiểm toán của một công ty Non -Big có tiếng trong nước. Điều khiến hai người gắn kết với nhau không phải thứ tình yêu sét đánh trong lần đầu gặp gỡ mà là sự thông cảm và một chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ vì một cô bé ngồi im thin thít trong cuộc gặp gỡ kéo dài hai tiếng kia lại có thể làm một công việc mà người ta gọi là "thầy cãi", phải nói nhiều, phải cãi nhiều. Hiếu kỳ bởi vì tại sao một người lại có thể nói không ngừng nghĩ trong suốt hai tiếng đồng hồ và có thể pha trò khuấy động không khí như thế. Dường như không có gì có thể làm khó anh ấy, từ đông sang tây, từ ý sang tàu, anh ấy có thể nói đủ thứ chuyện trên đời. Còn thông cảm cho nhau vì tính chất công việc giống nhau - cả hai đều phải đi công tác nhiều. Họ trân trọng những khoảng thời gian ngắn ngủi bên cạnh nhau sau giờ tan làm, hay cảm thông nhau những đêm ngày bận rộn đến mức không thể nhắn cho nhau một cái tin, gọi cho nhau một cuộc gọi. Họ đã yêu nhau như thế

Có ai nói rằng: "Đèn đỏ 60 giây, em uống một ngụm trà sữa, chụp một bức ảnh, trả lời tin nhắn, chọn một bài hát yêu thích. Vậy anh nói cho em biết, thế nào gọi là không có thời gian?" .  Rằng  không ai là quá bận, chỉ là họ dành cho bạn sự ưu tiên hay là sự lựa chọn mà thôi. Nhưng rồi, khi yêu nhau, Hạ mới biết có những cái bận mà cô không cách nào dành sự ưu tiên cho Nam. Có những lần công tác trong một ngày, chiều ngày hôm trước bay hai tiếng vào Hồ Chí Minh, cùng Luật sư gặp gỡ và làm việc với khách hàng đến một, hai giờ sáng. Rồi lại cấp tốc bay về Hà Nội ngay trong sáng sớm chỉ để kịp cho phiên tòa ngày hôm đó. Có những ngày, cô không thấy đường về nhà, khi thời gian của khách hàng trở thành đáng giá, chỉ cần chậm một ngày, quyền lợi của khách hàng cũng vì thế mà tiêu tan. Có những ngày, điện thoại cô duy nhất là cuộc gọi với khách hàng, với cơ quan nhà nước, với đồng nghiệp. Nam cũng vậy, Nam cũng có những ngày bận rộn, hai sự bận rộn vớ phải nhau, người này rảnh, người kia bận. 

Tình yêu ấy vun đắp không phải bởi những lời nói yêu quá lãng mạn "anh chả yêu em", bằng những lời nũng nịu, hờn dỗi, không phải được ghép nối bởi những chuyến đi chơi, du lịch cùng nhau. Hạnh phúc của Hạ và Nam khi ấy lớn lên bằng những lời động viên, cổ vũ, bằng những cái ôm sau những áp lực công việc. Ba năm yêu nhau, một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày, họ ở cạnh nhau, nương tựa nhau, nhìn nhau trưởng thành và phát triển hơn, cùng nhau vun vén cho hạnh phúc nhỏ của riêng mình, cùng nhau đi đến kết thúc viên mãn của tình yêu: hôn nhân. Vào ngày hạ chí của năm Hạ 25 tuổi, Nam cầu hôn Hạ. 

Nhưng cuộc đời đôi khi hay thích trêu ngươi vào những lúc con người không ngờ tới nhất. Như một cơn mưa bão bất chợt đổ xuống dù trời vừa nắng gắt, mặt trời của Hạ đã tắt vào những ngày hạnh phúc nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip