Chương 15 - Thư Giãn
Sau khi làm quen, một buổi gặp gỡ bất ngờ đầy thú vị chưa được một tiếng. Cả ba như đã quen biết từ lâu, câu chuyện cứ thế cuốn lấy nhau mà kéo dài. Cho đến khi Thùy Trâm đột ngột khựng lại, ánh mắt như vừa sực nhớ điều gì.
"Ủa mà hai người tính đi đâu vậy?" Cô nghiêng đầu, nhíu mày thắc mắc, giọng nói vẫn mang chút tinh nghịch xen lẫn tò mò.
Ngọc Vy vừa định mở miệng trả lời thì Minh Duy đã nhanh hơn một nhịp, như thể cậu biết trước cô sẽ lúng túng mà không nói trọn câu.
"Tụi này tính đi siêu thị mua đồ dùng học tập," Minh Duy nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt lấp lánh vui vẻ, có phần tự nhiên như thể từ lâu đã quen che chắn cho cô bạn bên cạnh.
Ngọc Vy hơi nghiêng đầu liếc cậu, mắt mở to trong thoáng chốc, không rõ là vì bất ngờ hay vì ngượng. Nhưng rồi cô không nói gì, chỉ khẽ mím môi, gật đầu xác nhận.
Thùy Trâm nhướng mày, khoanh tay lại " Ủa, mới cuối tháng bảy mà? Phải đầu tháng chín mới nhập học chứ."
Câu nói của Thùy Trâm vang lên bất ngờ như một cú vỗ vào thực tại.
Ngọc Vy và Minh Duy đồng loạt khựng lại như bị đông cứng trong khoảnh khắc. Cả hai ánh mắt liếc sang nhau, rồi quay về phía Thùy Trâm với vẻ mặt không thể tin nổi. Không ai nói gì, chỉ có bầu không khí như lặng đi vài giây.
Ngọc Vy chớp mắt, chân mày nhíu lại. Cô lục vội trong túi đeo, lấy ra tờ giấy thông báo nhập học mà sáng nay cô đã mở ra xem với tất cả sự háo hức. Ánh mắt cô lướt nhanh dòng chữ in đậm: "Ngày nhập học chính thức: 05 tháng 09."
Minh Duy ngẩn người nhìn tờ giấy, rồi giơ tay gãi đầu, miệng lẩm bẩm: "Chết thật… tớ cũng cứ tưởng là... tuần sau khai giảng luôn rồi..."
Ngọc Vy đỏ mặt, giọng lí nhí: "Tớ còn định đi mua bút, vở, với cả cặp mới nữa…"
Ánh mắt họ chạm nhau. Một cái nhìn vừa bối rối vừa buồn cười, như thể cùng lúc nhận ra cả hai đã quá phấn khởi mà quên kiểm tra ngày tháng cho cẩn thận.
Thùy Trâm nhìn họ, khoanh tay lại, rồi phá lên cười thành tiếng:
"Trời đất ơi! Hai người dễ thương thiệt đó. Đúng là 'sốt ruột đi học' phiên bản ngọt ngào quá trời!"
Minh Duy bật cười bất lực, giọng mang chút tự giễu: "Thế là đi siêu thị ‘sớm ba tuần’ luôn rồi ha."
Ngọc Vy cũng không nhịn được mà cúi đầu cười khúc khích, hai má ửng hồng.
Trong không khí tràn đầy tiếng cười, nắng trưa nhẹ hắt qua những tán cây, nhuộm lên vai ba người một màu ấm áp. Một buổi gặp gỡ tình cờ, một sự nhầm lẫn đáng yêu—và một khởi đầu cho điều gì đó thật mới mẻ.
Thùy Trâm thu lại nét cười tinh nghịch, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng hơn khi nhìn thấy vẻ ngơ ngác của cả hai người bạn mới. Cô nghiêng đầu một chút, mái tóc ngắn khẽ lay động theo gió, giọng nói không còn giỡn hớt mà mang theo sự quan tâm thật sự:
"Ủa, mà hai người ăn sáng chưa vậy?"
Minh Duy như bị chọc trúng một điểm nào đó, ngẩn ra vài giây, rồi đưa tay lên gãi gãi má một cách lúng túng. Cậu mỉm cười, một kiểu cười vừa ngại ngùng vừa thành thật:
"Chưa... Tụi này dậy sớm quá nên đi luôn cho tiện."
Ngọc Vy khẽ gật đầu xác nhận. Cô bối rối đưa tay vén tóc ra sau tai, đôi mắt cụp xuống một chút như thể đang ngượng vì sự vô ý của bản thân. Ngón tay cô siết nhẹ quai túi, giống như một thói quen nhỏ mỗi khi thấy bối rối hay lúng túng.
Thùy Trâm nhìn hai người, đôi mắt hơi trợn lên như vừa nghe được điều không thể tin nổi. Ngay lập tức, cô búng tay một cái “tách!” rõ to, nụ cười sáng rực trở lại trên môi, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rạng ngời như nắng đầu hè.
"Vậy là đúng lúc luôn đó nha! Tớ cũng chưa ăn sáng! Hay ba đứa mình đi ăn rồi tính tiếp ha?"
Cô nói với vẻ mặt hớn hở, ánh mắt long lanh như vừa nghĩ ra một kế hoạch cực kỳ xuất sắc. Không đợi ai phản ứng, cô đã nghiêng người vỗ vai cả Minh Duy và Ngọc Vy một cách tự nhiên. Cử chỉ chẳng hề gượng gạo, giống như ba người đã là bạn từ lâu.
Minh Duy bật cười trước sự nhiệt tình của Thùy Trâm, rồi liếc sang Ngọc Vy như đang hỏi ý cô. Ngọc Vy vẫn hơi lưỡng lự, nhưng ánh mắt chân thành của Thùy Trâm và nụ cười thoải mái của Minh Duy khiến cô cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cô khẽ mỉm cười, gật đầu.
"Vậy… ăn gì giờ?" – Ngọc Vy hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt đã sáng hơn.
Thùy Trâm giơ tay thành nắm đấm, vung lên một cách đắc thắng: "Đi theo tớ! Có một chỗ bán bánh mì kẹp thịt ngon dữ thần luôn, không thử là tiếc!" Nói rồi, cô quay người bước đi trước, tóc tung nhẹ trong nắng, chân bước thoăn thoắt đầy tự tin.
Minh Duy nhìn theo bóng Thùy Trâm đang tung tăng bước đi trước, rồi quay sang Ngọc Vy, ánh mắt thấp thoáng một nét đùa cợt dịu dàng.
Cậu nhướng mày, chỉ về chiếc xe đạp điện màu trắng ngà đang dựng bên lề, giọng trầm nhẹ nhưng đầy tinh nghịch:
"Vậy cái xe đó, tính bỏ à?"
Ngọc Vy cũng ngoái đầu lại theo phản xạ. Cô chưa kịp nói gì thì phía trước, Thùy Trâm đột ngột khựng lại như thể bị kéo giật bởi một sợi dây vô hình.
Đôi vai nhỏ nhún lên một cái, cô từ từ quay người, mắt tròn xoe, chớp chớp liên tục như đang cố truy tìm thông tin vừa bị não mình lỡ quên. Khi ánh mắt rơi đúng vào chiếc xe, một khoảnh lặng trôi qua, rồi...
"Aaaa, trời ơi!" – cô kêu to như một đứa trẻ phát hiện mình quên mang theo đồ chơi yêu thích. Hai tay Thùy Trâm vỗ vào má một cách hài hước, đôi môi cong lên thành một nụ cười bối rối pha lẫn thích thú.
"Suýt nữa bỏ quên con bé yêu quý của tôi rồi!"
Ngọc Vy bật cười khúc khích, đưa tay lên che miệng. Gió thổi nhẹ, mái tóc cô bay lòa xòa che một bên má, nhưng đôi mắt thì ánh lên vẻ trong trẻo, như một giọt nắng rơi giữa mùa xuân. Cô nghiêng đầu về phía Trâm, môi cong cong:
"Không phải xe tớ mà tớ cũng thấy tiếc giùm đó…"
Minh Duy đứng gần đó lắc đầu nhẹ, tay cho vào túi quần, vai khẽ rũ xuống như người già đang buồn cười trước sự vụng về của bọn trẻ. Nhưng khoé môi cậu lại nhếch lên – một nụ cười nửa trầm nửa ấm, giống như nụ cười dành riêng cho những điều dễ thương không thể cưỡng.
Cậu bước chậm lại phía chiếc xe, mắt không rời Thùy Trâm:
"Chỉ sợ lát nữa quay lại, không thấy nó đâu rồi lại khóc ròng thôi."
Thùy Trâm giả vờ trừng mắt, bước tới một cách đầy khí thế. Hai tay cô chống nạnh, rồi đưa một tay chỉ vào mặt cậu, nói bằng giọng lườm nguýt không giận:
"Ê cậu! Ai khóc ròng? Xe tôi có khóa đàng hoàng nha! Không phải dựng đại đâu đó rồi mơ mộng luôn đâu!"
Nhưng rồi như không nỡ nổi giận, cô phá lên cười, đôi mắt cong cong thành hai vầng trăng nhỏ. Tay cô nhẹ nhàng nắm lấy ghi-đông xe, dắt đi bên cạnh, từng động tác đều rất mềm mại, nâng niu. Có điều gì đó giống như cô đang nắm tay một người bạn quen thân, chứ chẳng phải chỉ dắt một phương tiện bình thường.
Ngọc Vy lặng lẽ nhìn Trâm, ánh mắt dịu lại. Bên dưới làn tóc dài lay động, môi cô khẽ mím, rồi nở một nụ cười rất khẽ – một nụ cười dịu dàng không cần lời giải thích. Cô bỗng thấy Thùy Trâm giống như một mảng nắng lấp lánh, lạ lẫm mà cũng rất thân quen, vừa nghịch ngợm, vừa ấm áp.
Minh Duy cũng không nói thêm gì nữa, chỉ thong thả bước đi bên cạnh hai cô gái – một người dắt xe, một người khẽ cười – như thể thế giới này bỗng nhiên thu bé lại chỉ còn ba người họ, và con đường phía trước rực nắng vàng.
Ba người rảo bước trên con đường lát gạch loang nắng. Vài chiếc lá khô lạo xạo dưới chân, tiếng xe máy rì rầm lùi xa dần sau lưng.
Thùy Trâm đi trước, ánh mắt sáng rỡ như trẻ con sắp được ăn kem. Khi dừng lại trước một tiệm bánh mì nhỏ, tấm biển gỗ cũ kỹ treo lủng lẳng trước quán chỉ đề giản dị: “Bánh mì trứng – chả – thịt quay – đặc biệt có pate nhà làm”.
Cô xoay người lại, hai tay dang ra như người dẫn chương trình, giọng đầy hào hứng:
"Đây, đây chính là thánh địa bánh mì mà tui đã nói tới! Ngon, bổ, rẻ! Ăn một lần là ghiền, ăn hai lần là muốn dọn về ở kế bên quán luôn!"
Minh Duy đứng phía sau, khoanh tay nhìn cô, môi khẽ mím như đang cố kìm một tràng cười.
Còn Ngọc Vy thì chỉ biết che miệng cười, mắt mở to nhìn cô bạn đang thao thao bất tuyệt như đang livestream review quán ăn.
Thùy Trâm tiếp tục không ai cản nổi, tay chỉ vào bảng menu như một tour guide thực thụ:
"Ổ đặc biệt nè, có trứng ốp la lòng đào, chả lụa miếng dày, thịt quay giòn rụm, thêm chút đồ chua cho đỡ ngán, mà tuyệt nhất là pate – béo ngậy, thơm mùi gan gà, làm tại nhà luôn nha quý dzị!"
Cô nói mà mặt mày rạng rỡ, tay khoát khoát về phía quầy như muốn nói: Không tin thì thử ngay cho biết!
Không hiểu bằng cách nào, vài người đang đi ngang qua cũng bị khí thế đó lôi cuốn. Có một cặp đôi học sinh mặc đồng phục dừng lại, nhìn nhau rồi gật gật, kéo nhau vào xếp hàng. Một chú trung niên chạy xe ba gác cũng quay lại, bước xuống hỏi:
"Ở đây có bánh mì đặc biệt hả con? Nghe nói có pate nhà làm ngon lắm?"
Bà chủ quán, đứng sau tủ kiếng đầy ắp các loại nhân, cười tít mắt:
"Trời đất ơi, nay con lại rủ bạn bè tới nữa ha? Khách ruột của dì nè! Dì tặng thêm một ổ ăn sáng cho biết mặt nhen!"
Nói rồi bà gói thêm một ổ bánh nữa, bỏ vào bịch, dúi vào tay Thùy Trâm với nụ cười đầy yêu mến.
“Lúc nào tới cũng rôm rả, vui lây cả quán!”
Thùy Trâm cầm lấy ổ bánh, cười toe toét, hơi bất ngờ nhưng không giấu nổi sự thích thú.
"Cảm ơn dì nha! Mai con tới nữa là dì đừng hối hận đó!" – cô nói như hăm dọa, nhưng ánh mắt thì long lanh như cún con được thưởng.
Ngọc Vy lặng nhìn bạn mình, ánh mắt ấm áp. Không phải ai cũng có thể khiến một quán bánh mì nhỏ trở nên nhộn nhịp chỉ bằng vài câu nói. Có người có ánh sáng riêng, không cần cố gắng, họ vẫn khiến người khác cảm thấy dễ chịu và vui vẻ – Thùy Trâm chính là kiểu người như vậy.
Minh Duy thì chỉ lắc đầu, nhận ổ bánh từ tay bà chủ mà không quên buông một câu nửa trêu nửa thật: "Chắc mai dì phải chuẩn bị nhiều ổ hơn, không là bạn con review một hồi, khách kéo tới khỏi nghỉ trưa luôn."
Cả quán đều bật cười vì những khoảnh khắc đáng yêu vừa rồi. Sau đó, cả ba cùng rảo bước vào một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố, khuất sau tán cây xà cừ rậm rạp. Quán mang phong cách mộc mạc, với những bức tường vàng cũ loang lổ và vài chậu cây treo lủng lẳng trước hiên. Bàn ghế bằng gỗ thô, một vài chiếc ghế có chỗ đã mòn bóng. Mùi cà phê rang thơm nồng, hoà cùng tiếng nhạc Trịnh rỉ rả phát ra từ chiếc loa cũ, tạo nên một không gian yên bình như tách biệt với phần còn lại của thành phố.
Ngọc Vy vừa bước vào, chưa kịp ngồi xuống đã quay người, mắt nhìn quanh tìm về phía quầy. Cô khẽ bối rối mân mê ngón tay, rồi bước chậm rãi, định hỏi mượn điện thoại để gọi cho mẹ. Đúng lúc ấy, giọng Minh Duy vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng mà đầy quan tâm:
"Vy tính đi đâu thế?"
Ngọc Vy quay lại, giật mình nhẹ một chút. Cô mím môi, rồi nhỏ giọng đáp:
"Tớ muốn mượn điện thoại của quán gọi cho mẹ… sợ mẹ lo."
Nét mặt cô thoáng có chút áy náy, như thể đang lo rằng mẹ ở nhà sẽ nghĩ cô gặp chuyện gì không hay khi mà đã hai tiếng rồi cô vẫn chưa về. Đôi mắt khẽ cụp xuống, hàng mi rung nhẹ trong ánh sáng dìu dịu của quán.
Thùy Trâm nghe vậy thì bật cười, nhanh tay lục trong túi áo khoác. Cô lấy ra một chiếc điện thoại, màn hình đã nứt một đường ở góc nhưng vẫn sáng rõ. Đưa về phía Vy, cô nói bằng giọng lí lắc:
"Cậu dùng của tớ đi, khỏi mất công hỏi. Mạng 4G mạnh lắm!"
Ngọc Vy nhìn chiếc điện thoại rồi nhìn Thùy Trâm, ánh mắt thoáng ngạc nhiên xen lẫn cảm động. Cô mỉm cười, nụ cười hiền và có phần ngại ngùng. Hai tay cô đón lấy điện thoại thật nhẹ, như sợ làm rơi món đồ không thuộc về mình.
"Cảm ơn cậu nha..." – cô nói khẽ, mắt ánh lên vẻ biết ơn.
Sau đó, cô quay người, bước ra phía cửa quán. Ánh nắng xuyên qua tán lá rọi xuống vai áo, bóng cô in dài dưới hiên. Cô đứng dựa nhẹ vào lan can gỗ cũ, áp điện thoại lên tai, giọng nhỏ nhẹ vang lên trong không gian vắng lặng phía ngoài, không làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh êm đềm bên trong quán.
Khi Ngọc Vy đang đứng bên hiên, áp điện thoại lên tai và khẽ nói:
"Dạ, con và Minh Duy có thay đổi một chút lịch trình...."
Giọng cô dịu dàng, nhỏ nhẹ, pha lẫn chút vội vàng giải thích. Ánh mắt chăm chú nhìn ra đường, như để trấn an mẹ nhưng cũng để giữ cho bản thân không bị xao nhãng.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông gió treo trên cửa khẽ rung lên leng keng, báo hiệu có người mới bước vào. Từ khóe mắt, cô nhận ra một nhóm thanh niên vừa tới. Không quay đầu lại, nhưng sự hiện diện của họ khiến cô hơi khựng lại trong câu nói. Cô nghiêng vai, lùi nhẹ một bước, chủ động đứng gọn sang một bên hiên cửa để nhường lối.
Cô vẫn giữ điện thoại sát tai, cố gắng giữ giọng bình thường: "Dạ, con không sao. Chút nữa con sẽ về ạ!"
Nhóm ba người đi ngang qua cô. Dáng người cao lớn, bước chân dứt khoát và hơi nặng. Họ không nói gì, không liếc nhìn, không để lại một ánh mắt nào, chỉ mang theo làn khí lạnh nhàn nhạt và một cảm giác xa cách khó gọi tên. Một trong ba người đi cuối khẽ siết chặt quai balo, ánh mắt hướng thẳng về phía trước, đôi môi mím lại như đang theo đuổi một ý nghĩ riêng.
Ngọc Vy liếc nhanh rồi lại quay đi, không dám nhìn kỹ. Nhưng cô cảm nhận được: những người đó có vẻ xa lạ, mang theo khí chất lạnh lùng rất khác với những vị khách thong thả thường lui tới quán. Tay cô siết nhẹ chiếc điện thoại, giọng hạ thấp:
"Dạ, con cúp máy nha mẹ. Con vào trong đây..."
Cô khẽ gật đầu chào dì chủ quán khi bước lại vào trong, đôi mắt vẫn còn lưu lại một chút gì đó lặng lẽ và dè dặt.
Hết Chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip