Chương 16 - Người Kỳ Lạ
Ngọc Vy nói chuyện xong thì nhẹ bước trở lại bàn. Ánh nắng ngoài hiên hắt qua khung cửa kính, in bóng cô lên nền gạch. Cô kéo ghế, động tác có chút khẽ khàng như sợ làm phiền ai. Khi đã ngồi xuống, cô lịch sự đưa lại chiếc điện thoại cho Thùy Trâm, hai tay nâng nhẹ như thể sợ làm trầy món đồ quý giá.
"Của cậu nè, cảm ơn nha." – Giọng cô nhỏ, nhưng nụ cười thì ấm áp thật lòng.
Thùy Trâm đón lấy, khẽ gật đầu, tủm tỉm cười. Cô cất điện thoại vào túi áo khoác mà chẳng rời mắt khỏi bạn mình.
Minh Duy lúc này bấm điện thoại của mình, giọng anh trầm nhưng vui vẻ vang lên từ phía đối diện:
"Tụi tớ định gọi luôn cho cậu, mà không biết cậu thích gì nên thôi, để cậu tự chọn cho chắc."
Nhân viên quán tiến đến, đưa cho Ngọc Vy một quyển menu in trên giấy dày màu nâu nhạt, góc mép hơi cong vì nhiều người lật. Cô nhận lấy, đặt ngay ngắn trên bàn rồi mở ra.
Ánh mắt cô lướt nhanh từ dòng này sang dòng khác. Trà vải – 45.000, Matcha đá xay – 55.000, Cà phê kem mặn – 50.000...
Cô hơi cắn môi, đôi mày khẽ nhíu lại. Tay cầm mép menu nhưng không lật thêm nữa.
Đắt quá… mình đâu dám uống mấy món như vậy…
Cô im lặng lâu đến mức nhân viên phải hỏi lại, giọng lễ phép:
"Dạ, mình muốn dùng món gì ạ?"
Ngọc Vy giật nhẹ mình, chưa kịp trả lời thì cảm thấy một sức nặng nhẹ nhàng đè lên vai phải. Thùy Trâm đã nghiêng người qua, cằm đặt lên vai cô, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch:
"Cậu uống gì vậy?"
Ngọc Vy mím môi, hơi nghiêng đầu, mắt đảo một lần cuối qua trang cuối của menu. Và rồi, như thể số phận gửi đến đúng lúc, cô thấy một dòng nhỏ nhắn nằm khiêm tốn bên dưới danh sách dài các loại nước ngoại nhập: Sữa đậu nành nóng – 10.000 VND.
Đôi mắt cô chợt sáng rỡ, ánh lên như ai đó vừa châm một ngọn đèn trong đêm tối. Vai cô giãn ra, môi nở nụ cười nhẹ như trút được gánh nặng.
Cô đưa tay chỉ vào dòng chữ ấy, giọng nhỏ nhưng rành rọt:
"Cho em một ly sữa đậu nành nóng."
Nhân viên mỉm cười gật đầu, ghi nhanh vào sổ.
Ngọc Vy khép menu lại, đặt xuống bàn bằng hai tay. Cô quay sang nhìn Thùy Trâm, nụ cười lần này không còn ngượng ngùng mà có chút tinh nghịch:
"Sữa đậu, tốt cho sức khoẻ."
Thùy Trâm cười khúc khích, buông vai cô ra, gật đầu lia lịa:
"Chọn gì chất lượng ghê chưa kìa!"
Còn Minh Duy thì chỉ lắc đầu nhẹ, tay chống cằm, khóe môi cong lên – cái kiểu cười không lời nhưng đầy chiều mến.
Vừa khi cả ba đang cười nói, Minh Duy bất chợt đứng dậy. Anh đẩy ghế nhẹ nhàng ra sau, động tác dứt khoát nhưng không gây tiếng động lớn. Không ai kịp hỏi gì, anh đã quay người đi về phía quầy order.
Ngọc Vy và Thùy Trâm đều nhìn theo bóng lưng anh. Anh đứng đối diện với nhân viên, nói gì đó nhưng âm thanh chỉ dừng lại ở quầy, không vọng tới bàn họ. Cô nhân viên nghe xong thì gật gật, mỉm cười rồi ghi chú gì đó vào sổ.
Ngọc Vy hơi nghiêng đầu, trong lòng dấy lên chút tò mò. Khi Minh Duy quay lại bàn và ngồi xuống, cô không nhịn được mà hỏi:
"Minh Duy, cậu vừa làm gì vậy?"
Anh chỉ nhún vai, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng quen thuộc, rồi đáp ngắn gọn:
"Làm việc nên làm thôi."
Câu trả lời mơ hồ nhưng giọng nói lại đủ chân thành khiến cô không tiện hỏi thêm. Ngọc Vy chỉ biết nhìn anh một lúc lâu rồi mỉm cười, khẽ lắc đầu vì cái tính "bí ẩn" đôi lúc của anh.
Trong khi Thùy Trâm đang kể lại chuyện học nhóm hôm trước và cười toe toét thì Ngọc Vy tình cờ đảo mắt ra phía sau, bỗng nhận ra điều gì đó. Bàn ngay phía sau lưng họ – lúc nãy cô không để ý – giờ đã có người ngồi.
Là nhóm ba người thanh niên lúc nãy cô thấy khi đang gọi điện thoại ngoài cửa.
Một người đội nón đỏ, và chính người này là người duy nhất cô nhìn thấy rõ. Ánh sáng trong quán mờ nhẹ, nhưng chiếc nón đỏ lại nổi bật đến lạ, khiến cô khó mà không chú ý.
Hai người còn lại, một người mặc áo màu xanh lá cây, một người mặc áo thể thao trắng, đều đang ngồi quay lưng lại phía cô. Lưng họ thẳng, vai rộng, nhưng họ không nói chuyện nhiều, có vẻ như đang chăm chú nhìn vào điện thoại hoặc im lặng.
Cảm giác khó nói, như thể ánh mắt của nón đỏ vừa lướt qua cô khi cô nhìn sang. Ngọc Vy hơi rùng mình nhẹ, dù ngoài trời không có gió. Cô chớp mắt, cố gạt đi cảm giác bất an thoáng qua, rồi quay lại câu chuyện với Thùy Trâm và Minh Duy, cố làm như không có gì.
Âm thanh từ bàn phía sau mỗi lúc một lớn, dường như cố ý không kiêng dè ai. Ngọc Vy đang ngồi lặng nghe Thùy Trâm nói chuyện thì bất giác liếc mắt về phía sau. Nhưng chỉ có hai giọng nói vang lên đều đặn là nón đỏ và áo xanh lá, còn người áo trắng thì vẫn im lặng, như thể hoàn toàn tách biệt khỏi câu chuyện.
Giọng người đội nón đỏ có phần khoe khoang, vang vang trong không gian nhỏ: "Tuần trước tao dắt con nhỏ mới quen đi karaoke, tưởng hiền ai dè... chủ động lắm nha!"
Người áo xanh lá cười ha hả, vỗ bàn cái 'cộp':
"Nhỏ mặc váy hoa hôm bữa đó hả? Nhìn cũng ngon lành mà, haha. Tụi mày chơi vui thế còn gì!"
Ngọc Vy khẽ cau mày. Đôi mắt cô chớp nhẹ, rồi cụp xuống, tay siết nhẹ góc khăn trải bàn. Cô không cố tình nghe lén, nhưng những lời lẽ lỗ mãng ấy vang lên quá rõ ràng, lại khiến cô thấy khó chịu trong lòng. Bên cạnh, Thùy Trâm đang kể chuyện gì đó vui vẻ mà cũng nhận ra sắc mặt của Ngọc Vy đang dần thay đổi, nên nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay cô.
Năm phút sau, một nhân viên phục vụ bước đến với khay nước trên tay. Cô đặt hai ly xuống trước mặt Thùy Trâm và Minh Duy, rồi tiến về phía Ngọc Vy, mỉm cười lịch sự và đặt trước mặt cô một ly Matcha đá xay đầy kem tươi.
Ngọc Vy nhìn ly nước trước mặt, ngẩn ra trong giây lát. Cô lúng túng quay sang nhân viên: "Chị ơi… hình như nhầm bàn rồi ạ. Em gọi sữa đậu nành nóng mà."
Nhân viên vẫn giữ nụ cười dịu dàng, cúi đầu đáp lại: "Dạ không nhầm ạ. Là bạn kia đổi lại sang món này giúp em."
Ngọc Vy sững người. Đôi mắt cô hơi mở to, bất giác quay sang nhìn Minh Duy. Anh vẫn bình thản khuấy ly nước của mình, ánh mắt nhìn xuống, không nói gì.
Thùy Trâm bật cười khúc khích, cố che miệng lại rồi nhìn sang Minh Duy với ánh mắt tò mò: "Trời ơi, hóa ra nãy ra đó là vì cái này à! Sao đổi đồ uống người ta mà không báo tiếng vậy?"
Minh Duy lúc này mới ngẩng đầu lên, khẽ nhún vai, ánh mắt lấp lánh ánh trêu chọc nhưng giọng nói thì nhẹ tênh:
"Đậu nành uống tốt, nhưng nhiều quá cũng không tốt. Tối qua đã thấy cậu uống một ly sau ăn cơm. Với yên tâm đi, tớ tự ý đổi món thì tớ sẽ trả hết chi phí."
Ngọc Vy đỏ mặt, nhìn ly nước trước mặt rồi lặng lẽ cầm ống hút khuấy nhẹ. Cô không nói thêm gì, nhưng môi khẽ mím lại để kìm một nụ cười nhỏ vừa thoáng qua.
Ngay khi vừa đặt xong ly nước cuối cùng trên bàn của Ngọc Vy, cô nhân viên quay bước về phía bàn của nhóm thanh niên phía sau. Dù nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, ánh mắt cô hiện rõ sự kiên nhẫn và đôi chút ái ngại.
Giọng cô nhẹ nhàng vang lên:
"Dạ, mình có thể trò chuyện nhỏ tiếng một chút được không? Để tránh không ảnh hưởng đến những bàn khác ạ."
Người đội nón đỏ ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua người nhân viên như thể đang đánh giá. Một nụ cười nửa miệng hiện lên, rồi hắn buông một câu với giọng điệu nửa đùa nửa thật, nghe xong chỉ thấy gai người: "Chị gái, chị có người yêu chưa? Hay có muốn cùng anh ăn đêm một bữa?"
Người áo xanh lá bên cạnh cười hùa theo, lại còn vỗ vai nón đỏ đầy khoái chí: "Ê, nhẹ nhàng với người ta tí. Mà công nhận, chị này dễ thương thiệt á, phục vụ tụi mình luôn đi ha!"
Tên nón đỏ tiếp lời, không hề để tâm đến vẻ lúng túng của cô nhân viên:
"Hay là lát nữa tan ca, anh chở chị đi ăn cháo lòng nha? Miễn phí!"
Cô nhân viên vẫn cố giữ bình tĩnh, gương mặt có phần gượng gạo. Cô cúi đầu nhẹ, đáp bằng một giọng nhỏ hơn:
"Dạ… em xin phép rời đi ạ."
Rồi nhanh chóng quay lưng bước đi, không để lại cơ hội cho họ tiếp tục thô lỗ.
Cả ba người ở bàn Ngọc Vy, Minh Duy, Thùy Trâm đều nghe rõ mồn một. Không ai nói gì ngay lập tức, nhưng không khí trên bàn dường như chùng xuống. Thùy Trâm nhíu mày, môi mím lại đầy khó chịu, tay chống cằm rồi buông ra một câu hậm hực:
"Đúng là cái đồ vô duyên hết sức…"
Minh Duy đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt nghiêm lại, thoáng có vẻ đang kiềm chế.
"Không biết tôn trọng người khác mà còn mở miệng bỡn cợt như thế, đúng là…"
Ngọc Vy siết chặt ống hút trong tay, đôi mắt nhìn ly nước đá tan dần trước mặt, môi cô mím lại nhưng không nói gì. Có lẽ cô cũng từng quen với kiểu đối thoại đầy thô thiển như vậy từ những người đàn ông xung quanh mình ở quê. Nhưng giờ, ngồi giữa một không gian thành thị, giữa những người bạn đáng quý, cô chỉ thấy ngán ngẩm và thương thay cho cô nhân viên kia.
Một lát sau, một bạn nhân viên nữ khác tiến đến bàn nhóm thanh niên, tay cẩn thận bưng khay nước đầy. Cô khẽ cúi người, nhẹ nhàng đặt từng ly xuống bàn với vẻ lịch sự, nhưng không giấu được ánh mắt dè chừng.
Ngay lúc đó, tên đội nón đỏ lại bắt đầu.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại đầy vẻ trêu chọc: "Ủa, giờ mới tới hả em? Anh chờ em nãy giờ luôn á, tưởng em quên mất tụi anh rồi chứ."
Cô nhân viên gượng cười xã giao, toan quay đi thì bất ngờ bị hắn đưa tay chạm nhẹ vào khuỷu tay. Dù chỉ là một cái đụng khẽ, nhưng cũng đủ khiến cô giật mình, sắc mặt thoáng tái đi.
"Anh hỏi nè, em có người yêu chưa?" – nón đỏ tiếp tục buông lời thiếu đứng đắn "Không có thì tối nay đi uống nước với anh, nha?"
Tiếng ly khua nhẹ trong tay cô gái. Cô lùi một bước, ấp úng: "Dạ… em xin phép ạ…" ánh mắt đầy hoảng loạn nhưng nón đỏ vẫn không buông.
Thùy Trâm ngồi bàn bên, suốt nãy giờ sắc mặt đã tối sầm lại. Ngọc Vy nắm tay cô, khẽ nhíu mày lo lắng, nhưng Thùy Trâm đã đứng bật dậy.
Cô bước thẳng đến bàn nhóm thanh niên, gương mặt không chút sợ hãi. Đứng trước tên nón đỏ, cô dằn mạnh ly trà đá xuống bàn, chất giọng đanh lại: "Muốn rủ người ta uống nước đúng không?"
Không chờ hắn phản ứng, Thùy Trâm hất thẳng ly trà vào mặt hắn, nước bắn tung tóe, ướt đẫm cả áo hắn.
Tên nón đỏ choáng váng vì bất ngờ, buông tay khỏi bạn nhân viên. Gương mặt hắn đỏ bừng lên, không rõ vì giận hay vì nhục.
"Mẹ nó… con nhỏ này!" – hắn gằn giọng, bật dậy khỏi ghế.
Bạn nhân viên thì hoảng sợ, vội chạy về phía quầy order.
Nón đỏ giận dữ, đôi bàn tay nắm chặt như muốn tiến đến tấn công Thùy Trâm, còn những người đi cùng hắn vẫn chưa kịp phản ứng.
Ngọc Vy đứng lên theo bản năng, Minh Duy đã nhanh chóng bước tới chắn phía trước Thùy Trâm, ánh mắt anh lạnh đi thấy rõ.
Tên nón đỏ, vì bị hất nước bất ngờ, cả gương mặt và phần cổ áo vẫn còn ướt sũng, hắn nheo mắt lại đầy tức giận. Thị lực chưa kịp điều chỉnh sau cú tạt nước, hắn theo phản xạ vung tay về phía trước, nhắm thẳng vào người vừa đứng gần nhất – là Thùy Trâm.
Nhưng Minh Duy đã đề phòng từ trước. Anh đã đứng chặn trước mặt, không né, mà đưa tay ra chặn lấy cánh tay đối phương ngay giữa không trung.
Cổ tay hắn bị siết chặt. Rất chặt.
Ngọc Vy đứng gần đó nghe rõ tiếng răng rắc khẽ vang lên – không phải gãy, nhưng là tiếng của da thịt và xương bị ghì đến mức gần như run rẩy. Tay Minh Duy nổi đầy gân xanh, ánh mắt anh không còn vẻ hiền hòa thường thấy nữa, mà lạnh đi hẳn, gương mặt căng cứng lại.
"Đụng phụ nữ, mày thấy hay ho lắm hả?" – Anh rít qua kẽ răng, giọng trầm trầm nhưng đầy đe dọa.
Tên nón đỏ đã bị Minh Duy đẩy mạnh về phía sau. Hắn loạng choạng, lưng đập vào thành ghế. Ngay khoảnh khắc đó, Minh Duy bước nhanh lên một bước, xoay hông, nắm tay siết lại và tung ra một cú đấm thẳng vào mặt hắn.
"Bốp!"
Tiếng va chạm khô khốc vang lên, khiến cả quán cà phê chợt im bặt trong vài giây. Một số người khách ngoái đầu nhìn, vài người đứng lên vì hoảng.
Tên nón đỏ bật ngửa, cả người ngã dúi xuống nền sàn, tay ôm mặt, miệng rít lên một tiếng giận dữ. Má hắn đỏ ửng, có lẽ sẽ sưng tím chỉ trong chốc lát.
Minh Duy thở dốc nhẹ, bàn tay vẫn còn nắm chặt lại, bả vai phập phồng theo nhịp thở gấp. Anh cúi người, nhìn thẳng vào mắt nón đỏ đang lồm cồm dưới sàn:
"Lần sau, biết điều thì ngậm mồm lại. Đàn ông không phải để làm những trò khốn nạn như mày."
Ngọc Vy chết lặng, tim đập thình thịch. Thùy Trâm thì đứng thẳng lưng, môi mím lại nhưng mắt ánh lên sự hả hê. Không khí căng như dây đàn.
Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Người trong quán còn chưa kịp định thần thì từ phía quầy, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi sẫm màu đã bước vội ra – là chủ quán cà phê. Khuôn mặt ông nghiêm lại, ánh mắt liếc một vòng hiện trường.
Thì ra lúc nãy, cô nhân viên bị trêu ghẹo đã chạy vào để báo sự việc. Chủ quán không nói gì ngay, chỉ nhìn thẳng vào nhóm khách nam, giọng trầm: "Có chuyện gì đang xảy ra ở đây?"
Lúc này, cả áo xanh lá và áo trắng đều đã đứng dậy. Nhưng trong khi áo xanh có vẻ hốt hoảng, thì áo trắng lại quay mặt về hướng khác, như thể toàn bộ sự việc chẳng hề liên quan đến mình. Tay hắn đút túi, vai hơi nhún, ánh mắt dửng dưng.
Áo xanh lá thì vội vã bước đến bên nón đỏ – gã vừa bị Minh Duy đấm ngã. Anh ta nắm lấy vai hắn, giọng hốt hoảng: "Lâm, có sao không mày?!"
Nón đỏ – Lâm – gằn giọng, vẫn ôm má bên trái đang sưng phồng, ánh mắt đầy căm tức. Hắn chỉ tay vào nhóm Minh Duy, giận dữ hét lên:
"Chúng mày bị điên à?! Mắc cái chó gì mà đánh tao?!"
Giọng hắn vang khắp quán, văng tục không chút kiêng dè. Một vài vị khách nữ nhăn mặt, vài người rút điện thoại ra quay lén. Chủ quán cau mày, bước thêm một bước, giọng ông nghiêm khắc:
"Cậu nên cân nhắc lại lời nói của mình. Ở đây có camera, có nhân viên chứng kiến. Nếu cậu còn nói tục hay định gây chuyện, tôi sẽ gọi công an."
Lâm – gã đội nón đỏ – đưa tay gạt vai áo xanh ra, mặt vẫn còn ướt nước, tóc rũ xuống lòa xòa. Hắn gằn giọng, ánh mắt khiêu khích nhìn chủ quán:
"Tôi không hiểu ông đang nói cái quái gì. Tôi đến uống nước, chưa làm gì thì bị tụi nó hất nước vào mặt, rồi còn bị đấm. Ông coi lại ai mới là người gây chuyện đi!"
Giọng hắn to, cố tình nhấn mạnh từng chữ, như thể muốn cả quán đều nghe thấy.
Chủ quán hít một hơi, môi mím chặt. Ông vừa định lên tiếng phản bác thì một bóng người đã sấn tới – Thùy Trâm.
Cô bước thẳng đến trước mặt Lâm, không e ngại ánh nhìn của bất kỳ ai. Gương mặt cô lạnh tanh, nhưng ánh mắt thì như tóe lửa.
"Mày hỏi sao bị hất nước? Tao nói cho mày biết, là vì mày thô bỉ, đụng chạm nhân viên, mở miệng ra là lời thú vật!" – cô nhấn mạnh từng chữ, không hề né tránh.
Lâm hơi lùi một bước, nhưng vẫn giữ thái độ hung hăng: "Mày nói cái gì?!"
"Tao nói mày nghe rõ rồi đấy! Tụi tao ngồi đây, tai không điếc! Nghe hết mấy cái chuyện rác rưởi mày nói. Đến khi mày giở trò với người ta, tưởng im thì mày muốn làm gì thì làm à?"
Cô không cần hét, giọng vẫn vừa đủ nghe – nhưng chính cái sự đanh thép và thẳng thừng ấy mới khiến người ta cảm thấy áp lực.
Cả quán im phăng phắc. Chủ quán nhìn Thùy Trâm với ánh mắt hơi bất ngờ – nhưng không xen vào, rõ ràng ông cũng vừa ý cách cô nói thẳng vấn đề.
Ngọc Vy hơi cúi đầu, tim vẫn đập mạnh. Minh Duy lặng lẽ quan sát, ánh mắt dần lạnh đi.
Không khí trong quán đang căng như dây đàn thì gã áo xanh lá – người nãy giờ còn tỏ ra lưỡng lự – bỗng bước nhanh lên, đứng chắn trước Lâm. Ánh mắt gã đảo qua Thùy Trâm đầy cảnh giác, giọng hạ thấp nhưng vẫn lộ rõ sự hăm dọa:
"Nè, con gái thì cũng vừa phải thôi. Làm bể mặt người ta giữa chốn đông người vậy à? Biết tụi tao là ai không?"
Thùy Trâm khoanh tay trước ngực, một chân hơi nhích lên như sẵn sàng tạt thêm ly nữa nếu cần. Cô nghiêng đầu, cười mỉa: "Ờ, tụi bây là ai? Là đám bám váy đạo đức rách nát hay anh hùng bàn phím ngoài đời thật? Muốn tao đăng clip tụi bây sàm sỡ nhân viên không?"
Gã áo xanh trừng mắt. Lâm phía sau vẫn đang lau mặt, mím môi chịu đau, nhưng nghe Thùy Trâm nói vậy liền quát lên: "Tụi mày vu khống! Con nhỏ đó tự ngã vô người tao!"
Chủ quán nãy giờ im lặng, lúc này mới bước lên, giọng trầm mà dứt khoát: "Tôi có camera an ninh. Nếu cần, tôi sẽ trích xuất để làm việc với công an."
Gã áo xanh nghe đến đây thì chựng lại. Ánh mắt gã đảo quanh như đang đánh giá tình hình. Không khí bắt đầu xôn xao. Một vài khách trong quán đã rút điện thoại ra, âm thầm quay lại mọi chuyện.
Lâm hạ tay khỏi mặt, rít qua kẽ răng: "Tụi mày nhớ mặt tao đó."
Thùy Trâm cười nhạt, ánh mắt như dao lướt qua: "Tao không cần nhớ mặt, vì loại như tụi mày, chỗ nào có mùi hôi thối và bẩn thỉu là tụi mày tự chui ra."
Không khí căng như sắp nổ tung. Bất ngờ, gã áo xanh rít lên một tiếng, rồi bất thình lình lao về phía Ngọc Vy, một sự chuyển đổi mục tiêu bất ngờ. Động tác của hắn nhanh đến mức khiến Minh Duy và Thùy Trâm sững người trong tích tắc. Ngọc Vy tròn mắt, chưa kịp phản ứng gì, lùi ghế lại theo phản xạ nhưng vấp phải chân bàn.
"Ngọc Vy!" – Minh Duy hét lên, lao theo bản năng, nhưng hắn đã gần chạm tới cô.
Ngay lúc ấy, từ bên cạnh, gã áo trắng nãy giờ vẫn im lặng, quay đầu về hướng khác, hắn đột ngột xoay người lại. Mắt anh ta nheo lại sắc lạnh, rồi trong một cái sải chân dài, anh lao lên và tung một cú đấm mạnh mẽ vào mặt gã áo xanh.
"Bốp!"
Cú đấm khiến gã áo xanh bật người sang một bên, loạng choạng va vào một cái bàn gần đó, làm đổ cả ly nước của khách bên cạnh. Gã rên lên, đưa tay ôm má, không tin nổi mình lại bị chính đồng bọn ra tay.
Gã áo trắng siết chặt nắm đấm, hơi thở dồn dập. Anh quay sang gã áo xanh, giọng nói trầm xuống nhưng lạnh đến rợn người:
"Hai tụi mày thấy đủ chưa? Còn định làm gì vậy hả? Chưa biết nhục à?"
Không khí trong quán trở nên lặng như tờ. Một vài khách thậm chí còn buông muỗng, nhìn chằm chằm. Chủ quán đứng phía sau cũng không ngờ diễn biến lại xoay chuyển như vậy. Ngọc Vy vẫn còn ngồi sững, tay bấu lấy vạt áo, ánh mắt còn vương nét hoảng loạn. Thùy Trâm ngay lập tức quỳ xuống nắm lấy vai cô, giọng lo lắng:
"Vy! Cậu có sao không?"
Minh Duy lúc này cũng đã kịp vòng ra chắn phía trước, ánh mắt nhìn gã áo xanh như muốn thiêu đốt.
Gã áo trắng liếc hai người kia một lần nữa, rồi nhấn từng chữ:
"Cút. Trước khi tao gọi công an."
Cả Lâm và gã áo xanh – giờ mới biết tên là Phong – đều bất ngờ chùn bước trước sự xuất hiện của áo trắng. Ánh mắt hai tên ánh lên một tia cảnh giác pha lẫn e dè, dù trong người vẫn hừng hực lửa giận. Nhưng cuối cùng, cả hai cũng không dám làm gì thêm.
Lâm lau vội mặt, làn da đỏ bừng vì bị hất nước vẫn còn in rõ những vệt ướt. Gã liếc nhìn xung quanh, cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ từ nhiều người trong quán. Gã siết nắm tay, nhưng rồi quay đi, không nói lời nào. Phong cũng không dám bước đến nữa, dù tức giận đến nghiến răng. Gã cúi nhặt balo, nhét đại điện thoại vào túi, rồi hậm hực đi theo.
Trước khi bước ra khỏi quán, Phong rút ví, lấy ra một tờ 500.000 đồng rồi ném mạnh xuống quầy, tờ tiền bay là là trong không khí rồi đáp xuống mặt quầy gỗ, kêu một tiếng "bạch!" vang vọng. Gã ném ánh nhìn đầy tức tối vào chủ quán, giọng khinh khỉnh:
"Coi như trả phí 'trò hề' rẻ tiền ở đây!"
Gã quay sang người áo trắng, nheo mắt đe dọa:
"Thằng Tuấn, tao sẽ về nói bố tao hủy hết mấy cái hợp đồng làm ăn với nhà mày. Đừng tưởng nhà tao cần chúng mày!"
Tuấn vẫn đứng im, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh băng không dao động:
"Mày cứ thử đi. Để xem nhà mày giữ nổi mặt mũi bao lâu sau vụ này."
Phong như nghẹn họng. Không thốt thêm được gì, hắn quay lưng bỏ đi, Lâm lầm lũi theo sau. Cánh cửa quán khẽ rung khi họ bước ra, để lại một bầu không khí nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip