Chương 3: Những Bước Chân Nhỏ Bé
Những ngày sau đó trôi qua trong một nhịp điệu mới, yên bình và quen thuộc hơn, nhưng cũng không kém phần đặc biệt. Cuộc sống của Wiggly không còn là chuỗi ngày chỉ quanh quẩn trong nhà với máy tính bảng và đống gấu bông như trước. Wally, dù vẫn giữ vẻ ngoài trầm lặng và ít nói, đã dần đưa Wiggly vào những thói quen của mình, đồng thời cũng mở ra những cánh cửa nhỏ đến thế giới bên ngoài cho cậu bé, một thế giới mà trước đây Wiggly chỉ khám phá qua những chuyến đi hiếm hoi cùng bố mẹ.
Mỗi buổi sáng sau khi Wiggly kết thúc giờ học online và hoàn thành bữa trưa do Wally chuẩn bị, thay vì để Wiggly lại vùi mình vào trò chơi điện tử hay xem hoạt hình, Wally sẽ cầm chiếc áo khoác mỏng của Wiggly và nói một câu ngắn gọn nhưng đầy tính thúc giục: "Đi dạo." Đó đã trở thành một nghi thức không thể thiếu trong ngày.
Ban đầu, Wiggly hơi ngập ngừng. Cậu bé đã quá quen với việc ở nhà một mình hoặc chỉ đi chơi khi có bố mẹ. Nhưng ánh mắt kiên định của Wally, cùng với sự tò mò về thế giới bên ngoài sau nhiều ngày chỉ nhìn qua khung cửa sổ, đã khiến cậu bé đồng ý. Wally thường dẫn Wiggly đi bộ đến công viên gần nhà, một nơi có những bãi cỏ rộng lớn trải dài như tấm thảm xanh mướt, hàng cây cổ thụ xanh mát tỏa bóng râm và khu vui chơi đầy màu sắc với xích đu, cầu trượt. Wally không cùng chơi những trò ồn ào như đuổi bắt hay trượt ván với Wiggly. Anh thường tìm một chiếc ghế đá dưới bóng cây cổ thụ cổ kính, ngồi đọc cuốn sách đang dang dở của mình hoặc nhắm mắt lại nghe nhạc jazz êm dịu qua tai nghe. Dù vậy, Wally không bao giờ lơ là. Anh chỉ thỉnh thoảng ngước mắt nhìn Wiggly đang chạy nhảy, cười đùa vui vẻ với những đứa trẻ khác, đôi khi là đuổi theo đàn bướm bay lượn. Ánh mắt anh theo dõi mọi cử động của Wiggly, đảm bảo cậu bé luôn trong tầm mắt của mình.
Có một lần, Wiggly đang mải mê đuổi theo một chú bướm có đôi cánh vàng rực, quên mất mọi thứ xung quanh. Cậu bé không để ý đến bậc thang đá bị mòn do thời gian. Một cú vấp ngã bất ngờ khiến Wiggly mất thăng bằng, đầu gối va mạnh xuống mặt đất sần sùi. Một vết trầy xước đỏ ửng lập tức xuất hiện, và cơn đau khiến nước mắt bắt đầu chực trào. Wiggly ngã ngồi trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào vết thương đang rỉ máu. Wally, dù đang đọc sách và dường như chìm đắm trong thế giới riêng, dường như đã cảm nhận được điều gì đó bất thường từ tiếng động nhỏ và sự im lặng đột ngột. Anh nhanh chóng gấp cuốn sách lại, tháo tai nghe và bước vội đến chỗ Wiggly, ánh mắt anh hiện lên một chút lo lắng hiếm thấy.
"Có sao không?" Wally hỏi, giọng anh trầm khẽ nhưng đầy sự quan tâm. Anh quỳ xuống bên cạnh Wiggly, nhẹ nhàng nâng đầu gối của cậu bé lên để kiểm tra vết thương. Anh nhìn vết xước, sau đó nhìn thẳng vào mắt Wiggly.
Wiggly mếu máo, nước mắt đã lăn dài trên má, nhòe đi tầm nhìn. "Đau... đau lắm anh Wally..." Cậu bé nhìn vết thương, sau đó lại nhìn Wally với ánh mắt van nài, tìm kiếm sự an ủi. Đây là lần đầu tiên Wally thấy Wiggly khóc vì đau, và anh biết mình cần phải hành động.
Wally không nói nhiều. Anh cẩn thận lấy khăn giấy sạch trong túi quần ra, thấm nhẹ máu rỉ ra từ vết trầy, động tác tỉ mỉ và chắc chắn. Sau đó, anh bế bổng Wiggly lên, mặc dù Wiggly đã khá nặng. "Để anh đưa em đi rửa vết thương." Wally nói và đưa Wiggly đến nhà vệ sinh công cộng gần đó. Anh dùng nước sạch rửa vết thương cho cậu bé, vừa làm vừa cố gắng trấn an bằng giọng nói điềm tĩnh. Sau đó, anh dẫn Wiggly đến một hiệu thuốc nhỏ gần công viên, mua băng y tế và thuốc sát trùng. Wally kiên nhẫn băng bó cho Wiggly, từng lớp gạc, từng cuộn băng được anh đặt cẩn thận. Vừa làm, anh vừa dặn dò: "Lần sau phải cẩn thận hơn, đừng chạy nhảy linh tinh như thế. Nhìn đường khi đi." Giọng anh tuy vẫn đều đều, nhưng sự chăm sóc tỉ mỉ của Wally đã làm Wiggly cảm thấy được an ủi rất nhiều, xóa tan đi nỗi đau và sự sợ hãi. Cậu bé cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ người anh bảo mẫu ít nói này.
Trên đường về nhà, Wiggly im lặng đi bên cạnh Wally, không còn mè nheo hay đòi hỏi. Cậu bé chỉ khẽ nắm lấy vạt áo anh, một cử chỉ nhỏ bé nhưng đầy tin cậy. Wally cũng không nói thêm lời nào, anh chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Wiggly, đảm bảo cậu bé vẫn ổn. Ánh nắng chiều tà đổ dài trên con đường lát đá, in bóng hai người lớn và nhỏ lên mặt đường. Cậu bé không còn khóc nữa, mà chỉ cảm thấy một sự bình yên lan tỏa trong lòng, một cảm giác được bảo vệ mà đã lâu rồi cậu bé không được tận hưởng trọn vẹn như thế. Wally, với vẻ ngoài điềm tĩnh, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Wiggly, một điểm tựa vững chắc giữa thế giới rộng lớn.
Wally chỉ khẽ gật đầu khi Wiggly lại thì thầm cảm ơn. Khóe môi anh dường như nhếch lên một nụ cười rất khẽ, gần như không thể nhận ra, nhưng đủ để ấm lên lòng Wally. Anh biết rằng, những "bước chân nhỏ bé" này không chỉ giúp Wiggly khám phá thế giới xung quanh một cách an toàn hơn, mà còn giúp cả hai khám phá ra sự gắn kết bền chặt hơn, sâu sắc hơn giữa họ, từng ngày, từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip