Phần 4

Trúc ngây thơ lắm, nghĩ chắc mẹ chỉ nói thế thôi chẳng nhẽ tự nhiên lại ép cô lấy người lạ hoắc chưa biết mặt làm chồng. Cô cứ nhất quyết không chịu là được thôi. Huống hồ chắc gì người ta đã chịu cưới cô, người ta giàu có là thế cơ mà. Mà nghe nói con trai họ cũng không tệ (đẹp trai là khác) không lẽ lại chịu cưới cô gái quê mùa đen đúa như cô về làm vợ sao. Chắc chắn là không rồi.Nghĩ vậy Trúc thấy khá thoải mái, chỉ định nhắn tin để trêu Khôi xem anh phản ứng thế nào. Hồi hộp chờ đợi tin nhắn của Khôi "Lấy chồng? Em lấy ai? Ai cưới em? Em giỡn hay thật đó!" "Haha. Xem ra anh khẩn trương nhể? Tối anh ghé quán nước em kể cho nghe. Thế nhé! Đừng hỏi nữa em không tl tn anh nữa đâu. Em bận rồi" "Em nói luôn đi! Chuyện gì? Giờ anh chạy qua gần nhà em rồi em ra nha!" Trúc kệ Khôi nhắn tin gọi điện, cô thích thú đoán xem vẻ mặt của Khôi lúc này ra sao? Rồi cười thầm 1 mình.
Tối Khôi đến quán từ sớm, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Khôi cô bật cười

- Anh sao thế?

- Anh hỏi em mới đúng. Em nói em sắp lấy chồng là sao?

- Ngày mốt có người tới xem mặt em đó. Mà chắc không sao đâu? Em không chịu cưới thì thôi chứ. Sao ép em được.

 - Anh không biết đâu? Em không được lấy chồng bỏ anh đó.
- Kệ anh chứ, em lấy chồng luôn. Hehe. Trúc chỉ đang chọc Khôi, vì nghĩ thời bây giờ làm gì còn chuyện ép duyên chứ. Mọi suy nghĩ của cô gái 18 tuổi hết sức đơn giản và hồng hào. Rồi ngày xem mặt cũng tới, nói thì nói vậy Trúc cũng sửa soạn cho đẹp đẽ để người ta có chịu mình thì mình từ chối cho nó oách xà lách (Trúc còn trẻ con lắm) Ăn mặc đẹp đẽ tóc tai gọn gàng nhìn Trúc xinh hơn hẳn (xinh kiểu gái quê). Ở nhà cùng mẹ đợi người ta sang tự nhiên Trúc thấy hơi tò mò và hồi hộp chứ không thoải mái như hôm trước nữa. "Anh ta là người thế nào nhỉ? Có già khú đế không? Hay là xấu quá nên giàu cũng chẳng ai thèm cưới? Có khi nào anh ấy bị bóng nên không chịu lấy vợ không?" Trúc chuẩn bị tâm lý để gặp 1 anh chàng vừa già vừa xấu ế vợ (26 tuổi đối với Trúc là già vì cô chưa va chạm cuộc đời nhiều nên không biết rằng 26 tuổi thì cũng chỉ ngang ngửa với Khôi của cô hoặc chững chạc hơn tí) Từ ngoài cửa chiếc ô tô dừng lại trước nhà cô, chắn hết cả con đường ở quê khiến những chiếc xe phải chạy lách vào kẹt đường, bước xuống xe đi vào thấy bóng dáng người quen là bạn mẹ cô, đi sau là người phụ nữ hơi to con nhưng ăn mặc quý phái sang trọng. Người con trai lái xe mở cửa đi xuống phía sau bà, anh cao nổi bật hơn 2 người phụ nữ đi trước dù người phụ nữ ăn mặc sang trọng kia trông cũng rất cao. "Ơ hay tài xế đây sao? Tài xế cũng đẹp trai phếch nhỉ" Cố nhìn và đợi xem còn người nào nữa không nhưng chẳng còn ai trong xe. "Không lẽ là người đi lấy vợ, anh ta đẹp trai như thế sao?" Suy nghĩ linh tinh trong đầu thì họ đã vào đến cửa từ lúc nào rồi. Mẹ cô và họ chào nhau xong giới thiệu với nhau. Trúc cũng cúi chào 2 người phụ nữ rồi quay sang gật đầu mỉm cười với anh. Anh không già cũng không xấu mà còn nam tính, làn da ngâm đen rắn chắc.

Tự nhiên lòng Trúc bị lung lay với "nhan sắc ấy" Sau màn chào hỏi thì người phụ nữ quý phái đó là mẹ anh:

- Ôi con gái chị tôi chịu hết sức luôn, nhìn nó ngoan và lễ phép xinh xắn như này! Tui ưng quá chị ơi. Đúng tuổi hạp với con trai tui nữa.
 - Dạ, thế để cho chúng nó tìm hiểu nhau xem thế nào đã chị ạ

- Mẹ cô (ngừoi nghèo nên ăn nói có phần e dè hơn)

- Chị nói cũng phải? Để tụi nó tìm hiểu sơ sơ. Chứ tui là tui ưng bụng con chị rồi đó. Chị gật đầu là tui chọn ngày đám hỏi liền. Quay sang con trai

 - Huy chịu không? Chứ mẹ chịu bé Trúc rồi đó! Chàng trai cười lễ phép

- Thì tuỳ mẹ thôi! Bé Trúc cũng dễ thương, ai nhìn mà không chịu chứ!

- nói xong anh nhìn sang Trúc cười Mẹ Trúc quay sang bảo Trúc

- Con dẫn anh qua bên võng cạnh nhà cho anh nghỉ đi. Bắt cái ghế nói chuyện với anh cho vui . - Hai đứa đi đi con

- Mẹ Huy nhanh miệng xua 2 người, cố tình để Trúc và Huy làm quen nhau. Mẹ Huy giàu có nhưng rất xởi lởi, tới nhà Trúc tự nhiên không tỏ vẻ hay chê bai gì cả, nên khiến mọi người cảm thấy như thân quen. Trúc lấy ghế ra ngồi kế bên Huy (đang nằm võng), cô bẽn lẽn mắc cỡ.

 - Em có người yêu chưa? "Trả lời sao bây giờ? Có hay là không? Nếu mà nói có anh ấy không chịu cưới nữa rồi sao? Mình đang suy nghĩ gì gì vậy? Mình đang quen Khôi mà, anh ấy không muốn cưới nữa thì càng tốt chứ..."

- Chắc là có rồi nên không dám trả lời đúng không?

- Huy cười lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Trúc. - Dạ! - Trả lời nhưng sợ Huy không muốn cưới mình nữa.

- Nhưng anh đừng méc mẹ em nha, mẹ em biết đánh em chết. Huy lại cười cho sự thật thà của cô gái.

- Vậy anh cưới em, em bỏ người yêu để lấy anh hay sao?

- Em không biết nữa. Tự nhiên mới gặp 1 lần mà chịu cưới em luôn à. Không cần biêt em thương hay không thuơng à?

- Có quan trọng đâu? Quan trọng là cưới được vợ ngoan! - Sao biết em ngoan! Em không có ngoan đâu.

- Thế em lỳ cỡ nào? Cho anh xem thử để anh suy nghĩ lại xem nào.

 - Nói chung là em lỳ lắm, anh biết vậy là được rồi.

 - Thế thì anh phải cưới em về xem em lỳ cỡ nào thôi.

 - Ơ

- đằng nào cũng thua lý lẽ của Huy nên Trúc không nói nữa. Trúc lại thắc mắc

- Anh biết em có người yêu mà vẫn chịu cưới em à.

 - Anh đã nói không quan trọng mà. Tình yêu con nít mà có gì đâu.

 - Em lơn rồi đấy! Không con nít đâu.

- Ừ thì lớn. những câu nói cử chỉ của Huy có gì đó khiến Trúc bị cuốn theo, cứ muốn nói chuyện với anh, dù trong lòng thấy có lỗi với Khôi. Nhưng cô không thể nào cưỡng lại sức hút của Huy. Chốt lại câu chuyện: "Thế nhé đợi ngày anh sang rước em về làm vợ!" kèm theo cái nháy mắt điên đảo lòng Trúc. Trúc giờ phải làm sao đây, cô bị Huy làm chao đảo rồi. Thế còn tình cảm cô dành cho Khôi, sao có thể nhanh chóng lung lay như thế. Hay tình cảm đối với Khôi chỉ là lần đầu được yêu thương được quan tâm thì cô đón nhận, cô chỉ đang ngộ nhận tình cảm danh cho Khôi sao? Không đúng! Cô yêu Khôi mà. Cô yêu Khôi! Trúc cố mặc định rằng mình yêu Khôi để bản thân không ray rứt với tình cảm mà Khôi dành cho mình.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngon#tinh