Phần 7
Chuẩn bị mọi thức cho đám cưới xong xuôi thì ngày cưới cũng đến.
Trúc vui vẻ khoác lên mình chiếc váy cô dâu xinh đẹp, Huy trong bộ vest lịch lãm sang trọng. Họ thật xứng đôi vừa lứa (ngoại hình). Giống như sinh ra là để dành cho nhau.
Trúc trong niềm hân hoan và hạnh phúc bước về căn nhà mới được ba mẹ chồng chuẩn bị cho vợ chồng cô. Căn nhà 3 tầng khang trang xem như là món quà cưới. Bố mẹ chồng sang tên cho vợ chồng cô đứng tên. Đó là điều mà trong giấc mơ cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy được. Bổng chốc cô từ vịt hoá thành thiên nga chỉ nhờ vào cái đám cưới mai mối này. Cô tự cảm thấy mình may mắn.
Đêm hôm trước ngày về nhà chồng mẹ cô dặn dò
- Cũng nhờ cái đám cưới này nhà mình mới đỡ khổ. Con sang đó sống cho đàng hoàng, phải biết nghe lời và nhường nhịn nghe chưa?
- Con biết rồi mẹ ạ. Nhưng con không nỡ xa ba mẹ.
- Con gái lớn ai cũng phải lấy chồng chứ ở đây với ba mẹ sống khổ sở như thế này hoài sao. - Mẹ cô cũng rưng rưng
Cô và mẹ cô chưa bao giờ tình cảm như thế này, chỉ cần lại gần một chút kiểu gì cô cũng bị mẹ mắng, vậy mà hôm nay khi sắp về nhà chồng tự nhiên 2 mẹ con tình cảm đến lạ.
- Con sẽ nhớ ba mẹ lắm. - Cô thút thít ôm vào đùi mẹ cô (mẹ cô đang ngồi ghế cô ngồi dưới gạch)
- Thôi thôi đi ngủ sớm đi mai cho tươi tỉnh. Khóc lóc cái gì - Mẹ cô cũng lấy tay chậm chậm khoé mắt mình, đuổi cô đi ngủ vì bà không muốn Trúc thấy mình khóc.
- Tối nay con ngủ với mẹ nhé!
- Rồi rồi!
Tối đó 2 mẹ con ôm nhau ngủ. Ngày mai Trúc sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất. Cô mỉm cười chìm vào giấc ngủ mơ về một cuộc sống tươi đẹp.
Hôm sau đúng giờ nhà trai sang đón dâu. Trúc hân hoan trong niềm vui sướng và hạnh phúc. Sau các nghi thức thì Huy cầm tay Trúc dẫn cô ra xe, anh mở cẩn thận mở cửa cho Trúc không quên nhặt đuôi váy để cận thận vào xe cho cô.
Trên chiếc ô tô sang trọng Trúc được đưa về nhà chồng để làm lễ và đãi tiệc bên nhà Huy.
Mọi người đều trầm trồ Huy và Trúc là đôi trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa. Một vài người nhìn cô với ánh mắt tò mò dò xét mà Trúc cho rằng họ đang ganh tị với mình, cô không quan tâm. Suốt ngày hôm đó Huy tay Huy không rời khỏi em Trúc, anh quan tâm cho cô đến từng điều nhỏ nhất, cô lem phấn hay tóc rối đều được Huy tự tay chỉnh lại cho cô một cách ân cần.
Cô từng nghĩ rằng mình không thể nào có kết hôn với một người xa lạ nhưng cuối cùng cô vẫn yêu vẫn cưới và hạnh phúc đấy thôi. Đúng là cuộc đời không thể đoán trước được điều gì cả.
Suốt ngày hôm đó Trúc luôn nở nụ cười kiêu hãnh, cô cảm thấy tự hào vì được làm vợ Huy, làm dâu nhà giàu.
Trúc không giống như những cô dâu ở quê mình sau đám tiệc phải quần quật dọn dẹp, rửa bao nhiêu mâm chén bát, không động tay vào thứ gì cả.
Mẹ chồng: - Thôi 2 đứa về nghỉ đi, mệt cả ngày rồi.
Trúc: - Dạ mẹ để con ở lại phụ mẹ dọn dẹp ạ.
Mẹ chồng: - Con không phải lo, cứ về nhà tắm rửa rồi tối lại sang đây ăn cơm với ba mẹ là được rồi. Còn mấy cái này có người làm dọn hết rồi.
Trúc: - Nhưng.. (Chẳng phải làm dâu phải làm quần quật đủ thứ sao? Mẹ mình bảo thế mà.)
Mẹ chồng quay ra nói với tài xế: - Bác tài chở 2 đứa về nhà thay đồ rồi chở Trúc đi tiệm tôi hay gội đầu cho người ta làm cho nó nhé, đầu tóc này mà ở nhà gội bao giờ mới xong.
Bác tài: Tôi biết rồi bà chủ.
- Đi em! - Huy kéo Trúc đi ra xe.
- Dạ con chào mẹ ạ! - Trúc ngoái đầu cúi chào mẹ cô vội vã vì bị Huy kéo đi.
Sau một ngày mệt đãi khách chào hỏi mọi người, cuối cùng Trúc và Huy cũng được tài xế đưa về nhà riêng. Trúc và Huy đã là vợ chồng nhưng thật sự chưa quá thân thiết, thời gian gặp gỡ giữa cô và Huy quá nhanh. Vậy là cô đã có chồng sao? Làm vợ cô sẽ phải làm những gì đây? Nấu cơm giặt giũ hay cô phải làm gì nữa. Cô nhìn Huy "Đây thật sự là chồng mình sao" lòng cô lâng lâng đến lạ.
"Chồng mình sẽ yêu thương và chiều chuộng mình như những ngày qua, cuộc sống này thật tuyệt vời" - Nghĩ đến đó bất giác cô tự mỉm cười 1 mình.
Nhưng suốt quảng đường về nhà sao Huy không nói gì với Trúc cả, cô nghĩ chắc là do anh mệt quá nên cũng không dám nói gì nhiều.
.
.
Được tài xế chở đi gội đầu xong xuôi trở về nhà vẫn còn sớm.
Huy kêu tài xế quay xe về trước đi anh và Trúc nghỉ tí tối anh sẽ tự chở Trúc về nhà.
Có vẻ bác tài hiểu ý mỉm cười rồi rút lui.
Cửa phòng ngủ khép lại, cảm giác ngượng ngùng và lạ lẫm. 2 người chưa quá thân quen trở thành vợ chồng, tình cảm họ dành cho nhau chắc chắn không phải là tình yêu, là trách nhiệm, sự ngưỡng mộ, hay là điều gì đó họ cũng không rõ.
Huy nằm đó thở đều, anh không mặc áo lộ bộ ngực rắn chắc phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn. Có vẻ như anh đã ngủ. "Mới đó mà ngủ rồi sao" - Trúc lẩm nhẩm. Cô rón rén bước đến bàn trang điểm ngồi sợ lên giường sẽ đánh thức Huy.
Ngồi 1 lúc chán chê không biết làm gì, cô gục nằm xuống bàn giống như mỗi lần đi học buồn ngủ là gục dài xuống bàn, mắt lơ mơ vì cả ngày mệt mỏi, Trúc ngủ lúc nào không hay.
Đang say sưa thì cảm giác ai đó bế bổng cô lên, muốn mở mắt ra nhưng thật sự mê man không thể mở nổi, cô biết chắc chắn là Huy nên không cố mà yên tâm nhắm mắt. Anh bế cô lên giường đắp chăn cẩn thận rồi đi ra ngoài.
Đêm, Trúc mới giật mình thức dậy, cô la toáng lên.
- Á á á!
Huy từ phòng khách chạy lên phòng:
- Chuyện gì vậy? - Huy hỏi Trúc
"Ơ sao lại nói trống không như vậy với mình" Trúc hơi bất ngờ trước thái độ đó của Huy. Nhưng chuyện cấp bách nên cô bù lu bù loa
- Mấy giờ rồi? Anh không gọi em dậy sang nhà mẹ sao? Chết rồi - Cô lồm cồm ngồi dậy kiếm lược chải tóc để đi sang nhà mẹ chồng
- em không phải đi cứ ngủ tiếp đi?
- Không được đâu? Mẹ sẽ ghét em mất, mới về nhà chồng đã không nghe lời mẹ chồng. Hu hu. Tại anh đấy? - Cô nhìn lên thấy vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ của Huy nên rút lại lời mình. - À không phải tại anh đâu. Huhu. "Sao anh ấy lại thay đổi nhanh như vậy chứ, mới hôm nay còn ân cần với mình lắm mà. Chắc anh ấy mệt quá"
- Em biết mấy giờ rồi không mà đòi đi. Anh đã gọi cho mẹ rồi. Em vào ngủ tiếp đi. Không ai ghét em đâu.
- Không!
- Em muốn thế nào nữa hả? (Huy hơi giận)
Trúc thút thít: - Nhưng em đói!
- Sao em phiền quá vậy? - Huy bỏ đi.
Trúc ngơ ngác trước thái độ của Huy, mới ngày đầu tiên sao anh ta thay đổi nhanh như vậy? Rốt cuộc mình đã làm sai gì để anh ấy như thế chứ. Trúc thấy tủi thân ghê gớm, ngày đầu tiên ở nơi xa lạ với người cô gọi là chồng mà anh không hề yêu thương dỗ dành cô như những gì cô tưởng tượng, Trúc thấy lạc lõng và nhớ nhà nhớ mẹ. Cô bất giác khóc lớn hơn, cô đúng là đứa trẻ bị lạc ở nơi xa lạ. Cứ tưởng cô được Huy yêu thương nhưng sao anh lại lành lùng đối xử tàn nhẫn với cô như vậy chứ. Cô phải hỏi anh chuyện gì mới được.
Vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng tìm Huy, ngửi thấy mùi thơm nức từ nhà bếp khiến bụng Trúc thêm cồn cào. Đoán Huy đang ở đó cô chạy đến.
Đúng là Huy đang đứng nấu đồ ăn "Nấu cho mình sao?" - Cô vui thầm
- Làm gì em khóc ầm lên như vậy chứ? Chỉ có đói thôi mà em khóc như vậy đó hả?
- Không!
- Chứ chuyện gì- Huy vẫn quay lưng về phía Trúc làm đồ an
- Em nhớ nhà!
Huy im không nói gì.
- Anh thay đổi nhanh quá! Tại sao anh lại cưới em chứ? - Trúc tiếp tục khóc
Huy bưng dĩa bít tết ra cho Trúc, anh ngồi cạnh vẫn cắt sẵn rồi chuyền sabg cho cô
- Em ăn đi- Huy nhận thấy hình như mình hơi quá đáng nên hạ giọng xuống với Trúc.
- Anh trả lời em đi!
Huy bỏ đi ra phòng khách kệ Trúc ngồi đó. Dù buồn dù đau lòng nhưng Trúc vẫn ăn ngon lành đĩa bò Huy vừa làm.
Trúc rửa chén xong đi ra phòng khách thấy Huy vẫn ngồi xem ti vi. Cô rón rén đến ngồi cạnh.
- Anh trả lời em đi - Trúc lay lay tay Huy. - Tại sao lại cưới em. Tại sao hôm qua anh còn nhẹ nhàng ngọt ngào với em mà bây giờ lại như vậy.
- Chẳng phải em chỉ cần tiền của gia đình anh sao? Em đã có thứ em muốn rồi. Anh chỉ cần em anh ngoan ngoãn ở trong căn nhà này là được. Ok?
- Tại sao chứ? Tại sao lại là em? - Nước mắt cô rơi sau khi nghe câu trả lời của Huy. Sự thật là cô vì tiền thật mà.
- Vì em hợp tuổi mẹ anh cần. Em hiểu chưa? Anh không yêu em nên đừng mơ mộng tình yêu của anh dành cho kẻ ham tiền như em.
Huy bỏ đi về phòng để lại Trúc ngồi chết trơ với bao nhiêu sự nhục nhã ê chề. Mới 1 ngày về làm vợ anh mà cô đã phải sống trong sự tủi nhục như thế này sao? Trúc cười "Đáng đời mày thôi Trúc à! Ai kêu mày ham tiền của người ta, người ta khinh là đúng rồi" - Trúc cười như một người điên.
Cô khóc rồi cười không biết cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao? Cô muốn gọi về cho mẹ mình nhưng cô khôn dám, cô cũng chẳng dám bỏ đi khỏi nơi này, cô vừa lấy chồng trong sự kiêu hãnh tự hào mà. Cô không thể để người ta biết cô sống nhục nhã đau khổ được. Cô phải làm sao sống tiếp những chuỗi ngày tiếp theo. Cuộc đời cô sẽ đi về đâu đây.
Trúc ngủ thiếp trên ghế salon, mà thật ra cô cũng không có ý định về phòng để ngủ vì cô ghét Huy. Nếu lúc đầu Huy đừng ngọt ngào dụ dỗ thì cô đã không rơi vào cuộc hôn nhân này. Chính Huy là người lừa dối cô trước để cô phải khốn khổ như thế này. Cô ghét anh muốn đến cào xé anh cho thoả nhưng sự lạnh lùng của anh đáng sợ vô cùng.
Sáng dậy cô nhìn vô hồn lên trần nhà, suy nghĩ xem mình sẽ cư xử như thế nào với ba mẹ chồng và với Huy.
- Anh đi đâu đấy? Tôi ghét anh? Đồ lừa gạt!
- Đi thay đồ về nhà chồng đi? Hẳn là tôi nhỉ? - Huy ném ánh nhìn lạnh lùng về phía Trúc.
- Tôi không đi!
- Đúng rồi đó! Ở nhà thì nên xưng hô như vậy nhỉ?
- Đồ lừa đảo!
Huy bước đến, kéo cánh tay đang ôm gối trước ngực của Trúc, mặt kề gần mặt cô
- Ở nhà cô thích làm gì cũng được nhưng trước mặt ba mẹ tôi thì nên là người vợ ngoan! Cô hiểu chứ.
- Tại sao tôi phải nghe lời anh! - Trúc ương bướng
- Vậy cô muốn tôi trả cô về nhà cô sống tiếp cảnh nghèo khổ đúng không?
Mắt vẫn chạm mắt
- Tôi...
Huy buông tay Trúc ra quay đi, tay đưa lên cài chiếc nút ở cánh tay áo sơ mi còn cài dở
- Đi thay đồ nhanh đi. Tôi không muốn đợi lâu đâu.
Trúc dù không muốn làm theo ý anh nhưng cô không còn cách nào khác, cô phải chịu thua anh sao? Không được! Nhưng phải thay đồ trước đã.
Về nhà ba mẹ chồng tự nhiên Huy thay đổi hẳn thái độ. Tay lại cầm tay từ ngoài đi vào.
Trúc trợn tròn mắt "Hơ tên này chắc làm diễn viên đạt lắm nhỉ"
Vào nhà chào ba mẹ chồng xong cô chỉ phụ dọn đồ ăn sáng lên vì đã có người làm sẵn cả rồi.
Mẹ chồng quan tâm:
- Trúc mới về đây ở có quen không con?
- Dạ, mới về nên con hơi nhớ nhà chút mẹ ạ! - Cô gượng cười trả lời mẹ chồng.
Mẹ chồng: - Huy mà làm con buồn nhớ nói mẹ biết nhé!
Huy: - Mẹ yên tâm! Vợ con ngoan thế này sao mà con nỡ làm vợ buồn! Đúng không vợ - Huy nhìn sang Trúc cười trìu mến.
Trúc lại gượng cười tiếp: - Dạ!
"Đóng phim giỏi quá" - Lầm bầm 1 mình miệng vẫn không quên cười.
Huy cười nghiến răng tay choàng sang eo Trúc "Cô nói gì hả"
Trúc giả vờ đánh trống lãng nhìn lên tivi: - À mẹ cũng xem phim Hàn Quốc á, anh đó đóng như ngoài đời mẹ nhỉ?
Mẹ chồng: - Ngày nào mẹ chẳng xem phim này, ghiền lắm! Thôi cả nhà ăn sáng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip