Bến số 2 -hoa trong gương -

"Anh sẵn sàng sống trong quá khứ...chỉ để níu giữ những hạnh phúc mà chúng ta đã từng...."

6,

Trãi qua bao nhiêu ngày tháng, những gì còn lưu lại trong kí ức của chúng mình chỉ còn là những hạnh phúc đã từng...
Không gặp mặt...
Không quan tâm...
Không còn liên kết nào giữa chúng mình....
Jung Jihun rất giỏi đặc biệt là giỏi trong trò chơi biến mất. Tình cảnh hiện tại, Hyeonjoon chỉ có thể tự gặm nhấm nỗi nhớ nhung, cô đơn của bản thân... những gì đang có chỉ là sự liên hệ qua các trang mạng xã hội cứ như qua từng ấy năm vui buồn tất cả đều là ảo, đều do anh tự tưởng tượng ra vậy. Hyeonjoon lặng lẽ nhìn những dòng tin nhắn, thời gian gần nhất cũng đã hơn ba năm...lúc đó anh và người bạn cùng niên kia vẫn thân thiết vẫn giỡn đùa với nhau.. bất giác anh lại không kìm được mà nở nụ cười- anh rốt cuộc là đang thảm hại đến mức nào cơ chứ?
.............................18:37 x/x/x...............................
"Anh bé à~ em đã gặp lại anh deft đấy, Hyung ấy vẫn như vậy lúc nào cũng ngơ ngác hahaa"
.......
" Hyeonjoon à.... Hôm nay em vui lắm, em đã làm quen được đồng đội mới của mình....."
......
" Hyeonjoon hôm nay là sinh nhật của em, anh mau chúc em đi ><...."
.
.
.
Anh khẽ cười, chầm chậm ôm chiếc điện thoại vào lòng, trân quý không thôi vì nó là món đồ duy nhất khẳng định anh và đối phương đã từng thân thiết tới mức nào.... Có lẽ hiện giờ anh là người duy nhất vẫn còn lưu giữ kỉ niệm của cả hai, trong căn phòng nhỏ dán đầy hình ảnh của hai người, trên kệ bàn thậm chí là quần áo tất cả đều liên quan đến Jung Jihun... nhưng mà sao lại cô đơn tới vậy..? Từ bao giờ mà Hyeonjoon anh lại lún sâu vào thứ tình cảm này.. đáy biển sâu đến vậy người đời vẫn đo được nhưng lòng người lại khác nông cạn là thế nhưng chẳng ai có thể thấu hiểu .
Ở đâu đó, anh đã nghe rằng" tình yêu là lời nguyền tồi tệ nhất" trước kia Hyeonjoon vốn ngây thơ một mực cho rằng tình yêu là thứ bảo vật do thần thánh ban tặng cho con người... nhưng giờ thì anh đã đủ trưởng thành ít nhất là vậy để nhận ra đó là thứ tệ nhất mà quỷ dữ tạo ra chỉ để khiến cho con người ta yếu đuối hơn, không thể chống cự...

7,

"Xin chào! em có muốn làm quen với anh không~?"
Jihun vui vẻ, choàng cổ người đối diện mà ngỏ lời làm quen nhưng ngay lập tức bị cóc đầu một cái bởi các anh của mình
" Em? Hyeonjoon lớn tuổi hơn nhóc đấy chú mèo béo!"
" Gì chứ, em không tin.."
"Hyeonjoon là tên anh đúng không? Hiện tại cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Hyeonjoon lẳng lặng nhìn Jihun, đối với một người hướng nội như anh thì tên trước mặt khiến anh có cảm giác không thể hoà nhập được... Nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở đó, bất chợt anh lại liên tưởng đến một chú mèo đang đợi chủ cho ăn..quả nhiên không sai khi cậu ta lại có biệt danh mèo béo mà ...
"...tớ sinh năm 2000"
"Gì chứ!!"
Jihun bất ngờ, không tin vào mắt mình mà quay ra nhìn thật kĩ vào người trước mặt, vốn dĩ có cùng chiều cao nhưng dáng vẻ kia và thậm chí là cả gương mặt kia chẳng phải đang chứng tỏ cậu ta nhỏ tuổi hơn em sao....
" Đừng để ý con mèo đó, Hyeonjoon à chúng ta đi thôi"
Hyeonjoon chần chừ quay sang Jihun, nhìn gương mặt bất ngờ kia mà chợt buồn cười, thường thì những người tăng động hay mang vẻ hướng ngoại đều bị em" cô lập" nhưng tên trước mặt lại khác, hiện giờ em chỉ muốn chọc cậu ta một cái thôi..
" Jihun.. từ bây giờ, cậu là em của tớ haha"
Jihun hơi ngẩn người một chút, trong khoảng khắc nào đó tim của anh có vẻ như đã đập nhanh hơn bình thường, người trước mắt của anh cười đẹp thật, đôi môi hồng hào lấp ló đôi răng thỏ nhỏ xinh sự kết hợp thật tuyệt đó chứ..
" Um, thế thì anh phải kết bạn mạng xã hội với em nhé"
Hai người cứ thế mà dần dần thân thiết, hình ảnh của đối phương cũng bắt đầu gắn liền với mình, người ngoài thậm chí có thể mường tượng ra đây là một cặp đôi...
.
.
.
".. mỗi khi gặp Hyeonjoon, em đều rất vui, miệng cứ cười liên tục...."
PV: "hình mẫu lý tưởng của bạn là gì?"
" Người mang cho em sự thoải mái yên bình đó chính là hình mẫu của em..."
Có liên quan gì không nhỉ, một bạn fan nào đó đã gợi nhắc lại cuộc phỏng vấn đó, Jihun cũng chợt nhớ lại mà bật cười giải thích nhưng tim anh sớm đã bị bắt bài bởi fan hâm mộ của mình rồi...
" Đã nói là Hyeonjoon rồi mà... Haha"
Một donate hiện lên, như nắm thót anh khiến Jihun ngại đỏ ửng mặt, nhưng lại vui vẻ đáp lại
" Mấy người là Hyeonjoon à~"
Giọng điệu nhẹ nhàng bất thường khi nhắc tới tên người anh của mình khiến cho phòng chat hoảng loạn ... Quả đúng là như vậy, chỉ mới nhắc đến tên thôi đã làm Jihun vui vẻ tới vậy rồi...
" Vậy ra, Jihun là người thích trước nhỉ..ha?"

8,

Jihun đúng thật là như vậy, anh thích trước là người rơi vào lưới tình trước nhưng đồng thời cũng là người tuyệt tình nhất...
" Đừng hiểu lầm em nhé, Hyeonjoon ơi em chỉ tạo ra content để mọi người yêu quý chúng ta hơn thôi...."
.......
" Anh thích em thật sao?"
Jihun sớm đã tắt nụ cười, nhìn người anh của mình đang lẫn tránh ánh nhìn mà có thể dám chắt câu trả lời mà bản thân đang cần.... Hyeonjoon ơi em xin lỗi vì đã làm chúng ta gượng gạo như vậy ...
" Nếu anh nói là có thì sao ...?"
Vốn dĩ anh biết ngày này rồi sẽ đến, nhưng không biết lại nhanh như thế này, dù sau khi Jihun nói ra lời đó thật sự khiến anh rất thất vọng nhưng đã tới mức đường này rồi anh chẳng còn gì để hối hận nữa, vốn dĩ anh biết khi câu hỏi ấy được nói ra thì Jihun đã có câu trả lời rồi...
" Xin lỗi anh..., em nghĩ trò đùa nên dừng lại ở đây thôi, Hyeonjoon chúng ta hãy là đôi bạn thật thân nhé..."
Jihun run run, nhìn người anh của mình, cậu biết rõ lời yêu nói ra thì Hyeonjoon đã đưa bản thân mình vào con đường cuối cùng rồi, và anh biết rõ một khi tình cảm nảy sinh thì tình bạn sẽ chẳng còn tồn tại...anh biết rõ điều đó nhưng nếu anh đồng ý thì lại tệ hơn, tình cảm của bản thân còn chưa rõ ràng anh không thể vì thế mà nói ra lời yêu với Hyeonjoon được...
Rơi vào tình cảnh này, nếu cứ day dưa với nhau thì người khổ nhất vẫn là Hyeonjoon, vì dù thế nào thứ tình cảm ấy cũng sẽ lớn lên thôi vậy nên .... Lựa chọn rời đi là hợp nhất với hoàn cảnh này, mặc dù sẽ nuối tiếc nhưng Hyeonjoon sẽ không đau khổ ít nhất là trong tương lai của anh ấy ..

9,

Sự tuyệt tình của Jihun đối với Hyeonjoon anh là đều không thể tránh khỏi, ngay sau lời nói yêu đó chính thức đánh dấu hai người đã không thể làm bạn nữa, hành động ấy của Jihun anh là người biết rõ hơn ai hết.. cho dù có dấu kĩ như thế nào rồi một ngày nào đó nếu Jihun không làm như thế thì cả hai sẽ tổn thương nhau mất..
Jung Jihun à, em lặng lẽ nhìn vào bức ảnh treo trên tường mà lòng bắt đầu nổi sóng lặng...
"Hoa trong gương cả đời không thể hái... người trước mặt cả đời không thể yêu..."
Hyeonjoon đặt tay lên lòng ngực của mình, cứ mỗi khi nghĩ tới tim của anh đều sẽ không nghe lời mà tự khiến nó lún sâu hơn.. chi bằng không nghĩ tới nữa, từ bây giờ chúng ta cứ coi như chưa từng quen biết, chỉ là hai người xa lạ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip