Trạm dừng chân số ba mươi lăm

Móc thời gian hiện tại
-25 ngày kể từ khi chấm dứt-
......
"Bé thỏ của chúng ta trưởng thành rồi nhỉ?.."
Hyukkyu lặng lẽ nhìn đứa em của mình...rũ mi mà gượng gạo cất giọng.. đứa em ngày nào của anh cũng đã từng bước trưởng thành rồi, với sự cố gắng không ngừng Hyeonjoon đã mang về cho bản thân vô số thành tích quốc nội... nhưng theo anh thấy, cái giá phải trả cho nó thật sự quá lớn rồi.
Dáng người gầy gò, sự dễ thương thật thà của chú thỏ ngày nào cũng đã biến mất..., hyukkyu bất lực nhìn người em của mình, tâm trạng thực sự không biết nên buồn hay giận nữa, vốn dĩ anh nổi hứng đi thăm các em của mình nhưng khi bước tới trụ sở của Gen.G anh đã cảm thấy không ổn. Mọi người đều vui vẻ chào mừng anh, nhưng điều Hyukkyu để ý là nụ cười gượng gạo có phần công nghiệp của người đồng đội củ Jung Jihun. Thằng bé đã lớn, trưởng thành và thành công hơn rất nhiều, qua lời tâm sự của Wangho- anh biết Jihun đã đấu tranh tâm lý và cố gắng nhường nào, với tư cách là đàn anh hyukkyu cảm thấy rất vui nhưng thật sự điều đó có ổn như vẻ bề ngoài chứ?
.
.
.
"Anh gặp riêng em để làm gì? Hyukkyu?"
Jung Jihun, hơi khó hiểu một chút..một người như anh ấy lại có thể nổi hứng đi thăm người khác sao..?
"Em thay đổi rồi nhỉ.. chú mèo"
Thái độ của Jihun khiến anh hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng nhanh chóng hiểu thấu một phần, em ấy tài giỏi đang đứng trên đỉnh vinh quang của chính cuộc đời em ấy vậy nên tính tình thay đổi cũng phải...kiêu ngạo chẳng phải là đặc quyền của kẻ mạnh sao.
"..."
" Anh đi vào trọng tâm đi hyukkyu"
Hyukkyu chỉ thở dài, trong lòng vốn đã bắt đầu cảm thấy rối bời.. điều này xảy ra cũng đúng vì hồi ở đội cũ chú mèo nhỏ của anh hoàn toàn khác, em ấy luôn năng động chứ không phải hiếu thắng như tình cảnh bây giờ.
" Chuyện của em...và Hyeonjoon như thế nào rồi"
" Ý anh là gì, em chẳng biết gì cả"
Jihun khó chịu nhìn anh của mình, đôi mắt vốn khó chịu bây giờ lại khó nhìn hơn, lạnh lùng mà đáp trả anh ngay lập tức..
Hyukkyu nhìn chằm chằm Jihun, đúng là có chuyện gì đã xảy ra nhỉ, thái độ cự tuyệt như vậy của em ấy đây là lần đầu anh được chiêm ngưỡng đấy ...
Jihun bực mình, chỉ cần nhắc tới cái tên Hyeonjoon đó đã khiến người anh nóng ran lên, cứ như có một luồn điện chạy dọc từ từng ngón tay thon dài đến đại não. Gương mặt méo mó đến khó hiểu.. từ khi nào bản thân anh lại trở thành thứ mà anh ghét nhất cơ chứ, đến cả một cuộc trò chuyện đơn giản với người từng dìu dắt mình cũng làm anh bực bội đến khó hiểu..
Jihun chỉ biết siết chặt đôi bàn tay lại, cố điều chỉnh lại hơi thở đang dồn dập và điều chỉnh lại sự khó chịu trong lòng của mình.
" Nếu anh không có chuyện gì nữa, thì em ra ngoài đây.."
Anh xoay người bỏ đi, thật sự anh chỉ muốn bỏ đi thật nhanh để biến khỏi cái ánh nhìn kia của hyukkyu, nó thật sự gây cho anh cái cảm giác tội lỗi hoặc điều gì đó mà anh chẳng hiểu nổi..chỉ biết là nó làm cho cơ thể anh nóng ran như vừa làm việc gì gây thất vọng cho anh ấy. Hyukkyu híp mắt nhìn người em của mình..không, phải nói là Jung Jihun.. anh cất giọng
"Một con mèo sống với một người chủ tốt nhưng có vẻ vì quá tốt mà bội bạc quên đi quá khứ của mình. Một con mèo được dìu dắt bởi tình yêu thương nhưng bản thân nó lại bắt đầu đánh mất đi bản chất thật sự của nó.."
Jihun khững người lại, tuy vậy anh không quay đầu lại để nhìn mặt anh mình
"..Chú mèo đó đã không còn là chính nó nữa rồi.."
Jung Jihun bỏ đi, trước mắt của cậu hiện giờ như thế nào chắc hẳn người tuyệt vời như anh phải hiểu rõ nhất chứ...không phải chỉ có em bội bạc đâu, em đều học cả- học từ anh đấy hyukkyu, tuyệt tình cắt bỏ liên kết với Meiko anh đừng tưởng em không biết, nếu nói em lạnh lùng thì anh nên nhìn lại bản thân mình đi hyukkyu, kẻ gieo rắc tương tư.
.
.
.
Quay trở về hiện tại, hyukkyu đặt bàn tay của mình lên mái tóc rối bời kia, chầm chậm xoa đầu của Hyeonjoon và hơn hết là xoa diệu tâm hồn khô cằn của chú thỏ nhạy cảm này. Đột nhiên, điện thoại vang lên tiếng " tinh tinh", màn hình cũng sáng dần thu hút sự chú ý của cả hai con người mang tâm trạng sầu muộn. Trên màn hình là dòng tin nhắn của cún nhỏ Minseoki
" Alpaca à~, anh rảnh không em đang ở quán X đây, anh muốn nhập hội không haha"
Hyukkyu chỉ cười trừ, lặng lẽ nhìn Hyeonjoon.. đúng lúc lắm cún nhỏ
" Được, anh rủ thêm một người được không?"
" Được thooiii"
Hyukkyu đứng dậy, anh nhìn Hyeonjoon mà vươn tay kéo em lên
" Buồn thì làm được gì chứ, nếu đã muốn buông thì em phải sống vui hơn chứ.. đi ăn thôi với anh và cún nhỏ"
Hyeonjoon lặng lẽ nhìn anh của mình, anh ấy nói đúng, em chẳng phải đã buông bỏ rồi sao? Cứ buồn như này thật chẳng ra làm sao mà...
" Vâng, đi thôi...cảm ơn anh nhé hyukkyu"
Muốn hiểu được đại dương kia thì chỉ soi mặt trên mặt nước thôi là chưa đủ, nhưng nếu vùi mình xuống thì lại thành hại thân hại lòng chi bằng không tìm hiểu nữa thì tốt hơn cho mình rồi... Cứ sống hạnh phúc và yên bình cần gì phải để bản thân rơi vào hố sâu chứ?
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip