Trạm dừng chân số năm mươi sáu

"Trần gian lúc nào cũng thật buồn cười, lúc nào cũng là một chuỗi nghịch lý...có thì không quý- mất thì nuối tiếc không thôi..."
.
.
.
"Thật tình.."
Jihun trở về, cậu ngay lập tức cau mài nhăn mặt khó chịu... Wangho- đàn anh của cậu đã sang ngồi cùng bàn với hyukkyu...
" Jihun, nhóc vẫn chưa uống gì đúng không...mau lại đây uống..đ.i."
Jihun tiến lại ngồi cạnh anh, đưa tay đỡ lấy thân ảnh đang nghiêng ngã không vững kia. Dường như không muốn Wangho đột nhiên cầm tay cậu ra rồi quăng cho cậu ánh nhìn khó hiểu....
Hyukkyu không quan tâm lắm, anh khẽ nhìn vào điện thoại...đã hơn 10 phút trôi qua rồi Hyeonjoon vẫn chưa về làm anh bắt đầu sốt ruột.. thấy Jihun cũng từ nhà vệ sinh ra nên anh miễn cưỡng hỏi chuyện
" Này, có thấy Hyeonjoon ở trong nhà vệ sinh không?.."
"...."
Jihun nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, khẽ rũ mi xuống gương mặt lạnh lùng nhìn sang Wangho...mà bắt đầu vuốt lưng người anh của mình, sự thật là cậu không muốn quan tâm hay dính líu gì tới tên đó nữa mặc dù trong thâm tâm anh sự cồn cào lo lắng cũng bắt đầu trỗi dậy...
" Trả lời.."
Hyukkyu biết là hai đứa em mình đã gặp nhau nói chuyện...vì sau khi Hyeonjoon đi thì Jihun cũng kè kè phía sau...hơn nữa cái biểu hiện trốn tránh không muốn nhìn vào mắt anh càng làm cho hyukkyu nghi ngờ...anh biết rằng đôi mắt vốn là cửa sổ tâm hồn là tấm gương phản chiếu tiếng lòng của con người- hành động trốn tránh ánh nhìn của anh chẳng phải đang chứng tỏ đứa em trước mặt đang che dấu điều gì sau...?
Wangho tuy đã say, nhưng anh không điếc... những gì hyukkyu hỏi anh đều đã nghe, phải nói là rõ mồn một từng câu từng chữ... Anh khó hiểu nhìn sang Jihun, một người từ nãy đến giờ chưa uống dù chỉ một giọt kia làm sao có thể không nghe hyukkyu nói được chứ..
" Jihun trả lời hyukkyu mau"
Wangho giọng điệu mất kiên nhẫn tiếp lời hyukkyu, anh trừng mắt với người trước mặt...vốn dĩ không chỉ riêng gì hyukkyu mà anh cũng từng chung đội với Hyeonjoon..vậy nên anh cũng hiểu sự lo lắng của hyukkyu một phần nào ...
Biết chắc bản thân không thể không trả lời, Jihun thở hắt ra một hơi rồi khó chịu đáp lời
" Tên đó đang ở trong nhà vệ sinh đấy, lo thì đi tìm đi, hỏi cũng chẳng được gì cả.."
Hyukkyu gương mặt đen xịt, méo mó nhìn Jihun.. anh không ngờ người đã từng chung đội bao nhiêu năm bây giờ đến cả một chút tình bạn bè đều không có... Hơn hết, người đã từng cùng nhau chiến đấu động viên lúc khó khăn với Jung Jihun bây giờ lại chẳng có lấy sự quan tâm nào..tình nghĩa đều đã để trong quá khứ..tuyệt tình vô tâm đến thế là cùng..
Anh vội đứng lên, ngay lập tức chau đảo đầu óc quay cuồng.. nhưng vẫn cố đứng vững..ít nhất là có thể nhất chân lên để đi tìm người em tội nghiệp của mình.
.
.
.
Bước tới trước nhà vệ sinh, anh đột nhiên bị đụng trúng bởi một người nào đó, theo quán tính mà ngã nhàu về vách tường tạo ra tiếng va đập khá lớn, anh khẽ cau mài khó chịu
" Xin lỗi, xin lỗi cậu có sao không"
Một người với giọng điệu gấp gáp ngay lập tức xin lỗi anh, nhưng điều làm anh khó hiểu chính là thái độ khẩn trương kia, với cái tính không muốn dính vào phiền phức như hyukkyu anh thì điều này có vẻ hơi lạ... nhưng cũng có phần nào hiểu được vì Hyeonjoon cũng ở trong đó, thái độ khẩn trương kia khi từ nơi đó ra làm anh hơi bận lòng không thể không lo
" Không sao... Có chuyện gì đã xảy ra sao..?"
"Tất nhiên rồi, vừa nãy khi vừa mới vào tôi đã thấy một cậu con trai nằm trên sàn trong giống như đang ngất xỉu..."
Hyukkyu vừa nghe, anh liền nhanh chóng đi vào...tâm trạng rối bời chỉ mong..chỉ mong đó không phải là ....
"...Hyeonjoon!!!"
Anh trợn tròng mắt, đôi chân bủn rủn chẳng nhất nổi lên cố lê bước đi lại chổ em mình, Hyeonjoon nằm trên sàn, lạnh lẽo vô cùng... gương mặt tái nhợt làm anh không kìm được lòng..mím chặt môi mà run rẩy sờ vào người em, cảm nhận được hơi thở anh vui mừng nhanh chóng cõng em lên nhưng sức của anh vốn không cho phép.. trong tình trạng say xỉn do rượu, đi được đến đây mà không té lần nào đã là may mắn của anh rồi...
"Rầm"
Hyukkyu ngã nhào xuống, cơ thể đau nhứt không thôi, anh đỡ trọn người Hyeonjoon, gương mặt cau lại cố kìm cơn nhức nhối ở khuỷu tay... Dường như mất kiên nhẫn, anh cầm chiếc điện thoại đang run lên của Hyeonjoon, bắt máy..
" Nhóc đang làm gì vậy ...?"
Là Viper à, không nghĩ nhiều anh liền đáp lại
" Là anh Hyukkyu, tình hình không cho phép anh giải thích, Hyeonjoon đang ngất ở quán X em mau đến giúp anh.."
"..."
" Vâng!!"
.
.
.
Jihun bất lực kéo tay Wangho lên, gương mặt lạnh tanh nghĩ về chuyện lúc nãy..cậu chỉ thở hắt ra một hơi rồi để Wangho dựa vào lòng mình..tình cảnh quen thuộc nhỉ? Anh đột nhiên nhớ về thời điểm trước Hyeonjoon cũng hệt như Wangho vậy, chỉ khác là...chỉ khác là ..
Cậu nhanh chóng bị thu hút bởi đám đông đằng kia, trong nhiều người đó hình bóng của hyukkyu đã thu vào tầm của mắt của cậu, đột nhiên cơn ồn ào xung quanh lại biến mất...tiếng mưa cứ rì rào vang vẳng bên tay... Anh lo lắng, đáy mắt hiện lên vẻ lạ lùng khác với thái độ lúc nãy của cậu....
" Người đang được cõng đó chẳng phải là Hyeonjoon sao!!"
Wangho, mắt đã nhoè đi nhưng anh vẫn cố quan sát, trong đám người đằng đó một hình ảnh quen thuộc hiện ra...là Hyeonjoon..!
Cánh tay Jihun lạnh ngắt, nhịp tim cứ tăng lên...hiện giờ anh còn chẳng biết thể hiện cảm xúc của mình như nào...đôi mắt ướt át nhưng miệng đã cong lên một đường méo mó cứ như kẻ mất hồn vậy
Nhìn thấy người em mình run lên, Wangho ngước lên nhìn Jihun, vẻ mặt lo lắng ngay lập tức thay đổi nhường chỗ cho cơn nộ bên trong lòng mình
" Chát!!"
"Mày điên rồi Jung Jihun, người đang ở đó, người được cõng ở đó là đồng đội của mày đấy!!"
Jihun vẫn gián mắt chầm chầm nhân ảnh đó, cho đến khi được đưa lên một chiếc xe oto, anh nhận ra đó là xe của Viper, một người đồng đội cũng như...một người thích Hyeonjoon...
Sự nóng nảy của Wangho như kéo cậu trở về hiện tại, chiếc xe đã lăn bánh mất hút, anh từ từ quay sang nhìn anh mình..đối diện với người trước mắt làm Wangho bắt đầu điên người, anh khẽ cầm điện thoại lên, chọn số của Faker....
" Anh về đây, tính tiền đi anh chuyển khoản lại sau....sẵn đây hãy nhìn lại hành động của mình đi...anh thật thất vọng về nhóc đó."
Jihun nhìn anh mình, một lúc cũng rời đi chỉ để lại thân ảnh rối bời ấy, mưa thì vẫn cứ nặng hạt...rơi vào cả tâm hồn của anh...ướt át thật
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip