Bến đợi (Ngoại truyện)

Xóm Nghị , ngày 25 tháng 9 năm 1945 ...... Trời hửng nắng 

Con sông nhỏ sóng bỗng rẽ đôi . Mây trời trăng trắng lăn tăn vỡ trên từng ngọn sóng . Trời xanh biếc đầu thu in bóng trên mặt nước trong vắt . Gió lộng . Đò chèo nhanh . Chòng chành trên bóng con đò là một người phụ nữ trung niên trạc tầm bốn mươi . Cô đưa tay chạm vào mặt nước , chạm vào dòng hoài niệm đang chầm chậm trôi . Trước mắt cô hiện lên một triền đất đang ngập vàng trong những nụ dã quỳ nở sớm . Một cảnh tượng thật quen thuộc mà cũng rất đỗi lạ lùng . Đò cập bến . Nước thôi gợn . Người phụ nữ bước lên bến :

-Chị lái đò cho em gửi tiền này 

-Cô Nhạn này , người làng cả , tôi không lấy tiền 

-Thôi chị cứ nhận đi cho em .... 

Nhạn bước trên con đường lát xi măng lớn đang dẫn cô tiến về phía cổng xóm Nghị . Cô dọc theo con đường bước tới quanh co cuối xóm . Hiện trước mắt cô là căn nhà ba gian nhỏ thấp thoáng sau hàng đại thụ . Nhạn bước vào căn nhà ba gian nhỏ , dọn dẹp những bụi bẩn rồi thắp nhang . Ngồi xuống , người thoáng mệt vì chuyến đi xa . Nhạn nằm xuống tấm phản , thiếp đi .................

Nắng lên đỉnh đầu rọi vào nơi Nhạn nằm , cô thức dậy , giữ trong tay này vài đồng mang ra chợ . Con đường ấy vẫn thênh thang , lũy tre làng vẫn rì rào trong gió . Cô bước dần đến chợ , 

-Chị ơi cho em mua cân thịt nào. 

-Ơ....Nhạn đúng không nhỉ . Lâu lắm rồi không về . Này của em đây 

Nhạn bước trên đường làng , mắt ngước xa xăm ra sau những rặng đại thụ . Phía xa xa bỗng chốc cô bắt gặp một người phụ nữ chạc chừng ba mươi hai , mái tóc dài ,bồng bềnh ; đôi mắt sáng liếc nhìn quanh xóm bỗng chốc nheo lại nhìn Nhạn :

-Chị Nhạn , chị Nhạn ơi , chị Nhạn ơi .... em .....em , Nhài này - Người phụ nữ nói với

-Nhài , Nhài hả em ?

-Chị lâu lắm mới về làng đấy . Chị về nhà em chơi một lúc -Nhài hồ hởi 

-Ừ , chị em mình đi 

Nhài dẫn Nhạn đến một con ngõ nhỏ , một căn nhà bao quanh bởi những cánh mạ non , xen những ánh vàng của hoa dã quỳ . 

-Nhà em đấy , chồng em đang về chị ạ . Mới kháng chiến xong , anh ấy đang chuẩn bị về quê - Nhài nói vọng lên từ gác bếp , tay với hộp chè

-Chị xuống đây để thăm lại quê nhà , cũng lâu lắm rồi chưa về . Dạo nọ tản cư xa quá mà chị cũng chẳng về được . 

-Chị uống chè này , chè quê thơm lắm .....

-Thế dạo này thế nào rồi em - Nhạn cầm chén chè nhấp một ngụm 

-Xóm mình tham gia kháng chiến cũng nhiều lắm . Riết mà cũng quen . Em còn nhớ mấy đêm bà con thức giã gạo nuôi bộ đội đấy ........ -Nhài cầm chén 

-Cái bọn giặc Pháp nó đi rồi , giờ xóm mình đang xây dựng đổi mới chị ạ . Cái ông trưởng thôn mới đang nhậm chức , nghe đâu đang cho xây cái nhà văn hóa xã đấy .........- Nhài tiếp

-Mà chị trên thành phố sống thế nào ?- Nhài nhìn Nhạn 

-Chị trên đấy làm nghề văn , viết lách cho báo cách mạng . Anh là trung đội trưởng , mới về hôm nọ , anh ấy đang thăm quê nội . Chị về quê mình ..... -Nhạn nhìn ra xa xăm 

Nắng rọi lên quá mái nhà . Gió hiu hiu thổi . Chén chè đã nguội . Gà gáy báo trưa . 

-Chị Nhạn này , em vẫn còn nhớ cái hồi ấy . Cái hồi mà em bị cả làng hắt hủi . Chính chị là người cứu giúp cuộc đời em .Nếu không thì chắc giờ ... chắc giờ em cũng .......

-Việc tốt mà em ,chị rất mừng vì em đã sống tốt ..........

-Anh Cửu biết chuyện của em , không ghét bỏ mà lại sinh tình cảm với em rồi lên duyên vợ chồng . Nghĩ thoáng chốc mười lăm năm trôi qua nhanh quá ........

Hai người nhìn ra sân , lòng họ ngập tràn những hồi ức , những năm tháng ấy khổ cực mà cũng thật lạ kì . 

-Thôi chị về em nhé , sáng mai chị lại ghé chơi 

                                                                        **********



Bến Nghị , ngày 1 tháng 10 năm 1945 

-Chị đi nhớ . Sớm về thăm quê tiếp đấy chị Nhạn 

-Chị sẽ về , chị sẽ trở về sớm thôi 

Nhạn ngồi trên con đò vẫy tay với Nhạn . Gió bạt ngàn cuốn những chiếc lá thả lên mặt sông trong vắt . Nắng chiếu qua đỉnh đầu . Bông dã quỳ bưng nở trên mái tóc Nhạn . Nắng phủ lên bờ bãi , lấp lánh những hạt cát trắng . Sóng nước vỗ nhịp đều đều vào mạn đò . Nhạn nằm xuống con đò nhỏ , mắt lim dim dưới nắng . Nhạn thiếp đi ........... Trước mắt Nhạn vụt qua cả một thời xuân , những năm tháng đẹp đẽ của một con người cứ thế vút qua trước mắt , lăn tăn tựa như những con sóng đang dập dềnh .........

                                                                                      -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip