Chương 23

Trời hôm tối mịch nhưng là một đêm trăng tròn đẹp đẽ, rặng tre ngoài làng theo gió mà đong đưa, vầng trăng tròn vành vạnh treo mình hững hờ trên ngọn làm cho lũy tre làng càng như những cành liễu trong tranh, mang một vẻ gì rất là thơ mộng.

Ở trong phòng Trân Ni có một đôi con người đang ngồi bên cửa sổ, ánh đèn mờ mờ in hai cái bóng thật dài lên khung cửa gỗ đang đóng kín kia.

Trân Ni vừa uống xong một ly nước mát, em mỉm cười đưa mắt nhìn qua Trí Tú đang chăm chú đọc mấy cuốn sách mà em mua cho. Nhìn cô thích quà của mình như vậy mà em cũng vui lắm, nhưng mà sao cô cứ để ý tới chúng không thôi vậy.

Trân Ni xinh đẹp lủi thủi đi tới bên chiếc bàn có người mà em thương đang ngồi, em ngồi xuống đối diện cô. Trí Tú không vội nhìn em, cô cúi đầu tập trung đọc cho xong trang sách. Trân Ni kéo ghế nhích lại gần cô hơn, lần này thì Trí Tú cũng có chút thay đổi, cô hạ sách xuống nhìn em đầy âu yếm, vươn tay giúp em vén lên lọn tóc mai bên má nhưng rồi lại tiếp tục chú tâm vào quyển sách.

Trời đất ơi, có thiệt là cô đã mỏi mòn chờ em trong suốt mấy năm nay không vậy. Nhìn cô có chút nào là giống nhớ em không? Mới lúc sáng còn quấn quýt với người ta, vậy mà giờ chỉ cần thảy cho vài cuốn sách là muốn bơ em luôn sao? Đồ quá đáng.

Trân Ni bây giờ đã không nhịn được nữa rồi, sách hay thì có hay, đều là những quyển em ở nhà sách kỹ càng chọn lựa thì làm sao mà chê vào đâu được. Nhưng chẳng lẽ cô xem mấy quyển sách này còn quan trọng hơn cả em sao?

Trân Ni đưa tay gạt xuống quyển sách che trước mặt cô, nhìn cô mà bức xúc.

- Tú làm gì mà đọc chăm chú dữ vậy?

Trí Tú ngơ ngác không hiểu gì ngước lên nhìn em, gương mặt cứ như con nai vàng đứng trên bãi cỏ. Trân Ni lại gắt.

- Từ nãy giờ Tú còn không thèm để ý tới em.

"Tui chỉ.... Tại đây là sách cô hai mua cho nên tui mới...."

- Bây giờ Tú muốn coi sách hay coi em?

Trí Tú nghe em hỏi thì bị ngượng chín người, mặt đỏ mà tai cũng đỏ. Cô hai sao tự nhiên lại hỏi cái gì vậy trời?

Trân Ni bên này sắc mặt lạnh tanh, chăm chăm dán mắt vào Trí Tú khiến cô đồng thời cũng cảm thấy cả người cứng lại, rõ ràng là đã đóng kín cửa rồi nhưng tại sao vẫn bị lạnh ở sống lưng, đôi mắt mèo sáng hoắc của em làm cho cô nảy lên niềm lo ngại. Cô hai hình như đang khó chịu, Trí Tú lúc này cũng biết thân biết phận không dám làm em giận thêm, cô cười cười gấp lại quyển sách đặt lại ngay ngắn trên bàn, nhìn em mà hối lỗi.

- Được rồi, tha cho Tú. Hôm nay Tú ngủ lại với em đi.

"Nữa hả?"

- Nữa? Cái gì mà nữa?

Trân Ni nhướng mày thật cao nhìn Trí Tú chất vấn, rõ ràng cô cũng bảo nhớ em, ngủ chung với nhau cũng không phải chỉ mới một hai lần, từ nhỏ đến lớn không biết bao lần cô cùng em ôm nhau mà ngủ, bây giờ lại dùng từ "nữa"? Được lắm, Kim Trí Tú chị được lắm.

- Bây giờ một là Tú ngủ lại với em, hai là ngày mai Tú không cần tới đây tìm em nữa.

"Cô hai..."

Trí Tú nhìn em bằng đôi mắt ủy khuất, cô chỉ là lỡ lời thôi, ai mà có ngờ lại làm em giận đến như vậy. Cô tự giác chậm rãi chòm tới trước mặt em, chủ động vòng tay ôm lấy em vào lòng rồi dỗ dành xin lỗi. Trân Ni cảm nhận được thành ý từ cô thì cũng nguôi đi cơn giận, bàn tay khẽ đặt lên tấm lưng cô gầy gò rồi vuốt vuốt ngụ ý bảo không sao. Nhưng rồi em lại bảo.

- Ôm thôi chưa đủ đâu, muốn em tha thì Tú phải làm thêm một chuyện.

Trí Tú nhìn em tò mò, Trân Ni bên này lại nhếch mép nở một nụ cười gian.

- Tú hun em một cái, làm giống như hôm bửa vậy đó.

"Hôm bửa? Hồi nào?"

- Thì là lúc Tú say á. Tự nhiên cái Tú hun em cái chóc, bộ Tú hông nhớ gì hết hả?

Trí Tú mắt tròn mắt dẹt rất bất ngờ với lời em nói, mặt khác lại lần nữa vì ngượng ngùng mà đỏ hết mặt lên. Chuyện mắc cỡ như vậy mà cô cũng có thể làm hay sao? Nhưng nhìn em hình như không giống đang lừa cô. Trí Tú xấu hổ thở dài, bây giờ cô mới biết uống say thiệt sự quá nguy hiểm mà.

- Thôi Tú hông nhớ cũng hông sao, nhưng bây giờ Tú phải làm đi, làm đi rồi em mới tha cho Tú.

Em âm thầm quan sát cô, thấy sắc mặt cô hoang mang mà em muốn cười cho bể bụng. Phải kiềm dữ lắm em mới không phụt cười trước mặt cô.

- Giờ Tú có làm không?

Trí Tú bị em làm khó, dù có lưỡng lự một hồi nhưng rồi cũng e dè gật đầu đồng ý với em. Cô chủ động hướng lại gần em, tim đập thình thịch còn run hơn cả lúc cô bị ông hội đồng la mắng. Cô còn cảm giác được mặt mình đang rất nóng, nóng như là cục than đang cháy đỏ vậy.

Một cái hôn nhẹ nhàng chạm vào má em, dịu dàng và vô cùng ấm áp chứa đựng bao nhớ nhung suốt mấy năm trời đằng đẵng. Cảm nhận làn da em thơm dịu mịn màng mà lòng Trí Tú xao xuyến không nguôi, một cảm giác gì râm rang khó tả. Nụ hôn kéo dài một lát rồi cũng lưu luyến rời đi. Trân Ni lúc này vội đưa hai bàn tay giữ lấy má cô rồi bất ngờ đặt lên đôi môi hồng một nụ hôn da diết. Trí Tú tròn mắt kinh hoảng trước hành động của em, trong đầu thiệt tình không nghĩ tới em sẽ làm như vậy. Môi em thơm mềm phủ lấy môi cô, em không ngông cuồng, không ngang ngược, chỉ nhẹ nhàng trao cô cái hôn nồng nàng bày tỏ những nhớ thương. Nụ hôn đầu như thay cho lời yêu em muốn nói.

Trân Ni dần cũng chịu thả lỏng tay ra, có chút tiếc nuối rời xa môi Trí Tú. Trí Tú là lần đầu cảm nhận được người khác hôn mình nên cảm giác có hơi là lạ, mặt nóng bừng bừng ngồi im phăng phắc, tim cô đập loạn xạ xém xíu là nhảy luôn ra ngoài. Nụ hôn đầu quý giá của cô vậy là đã mất, nhưng vì người cướp nó là em nên cô mới cam tâm tình nguyện. Cô thương em, cả mạng sống này còn có thể cho em chứ sá gì chỉ một nụ hôn đầu. Cô giữ gìn không phải cũng là dành cho em hay sao? Chỉ có điều là ngại thì vẫn phải ngại thôi, dù gì cũng là lần đầu mà.

Trân Ni đăm đắm nhìn cô, ngón tay khẽ khàng vuốt ve gương mặt người thương mà da diết.

- Em thương Tú, nhiều lắm.

Đôi mắt long lanh nhìn cô như đang chờ đợi điều gì, thế mà cô lại chỉ gật đầu rồi im lặng. Trân Ni thấy vậy thì thất vọng thở dài.

- Thôi khuya rồi, mình ngủ ha Tú.

Trí Tú gật đầu. Cả hai tự nhiên lại nhìn nhau rồi cười êm dịu, sau đó lại cùng tiến về phía chiếc giường êm ái. Vừa ngã lưng nằm xuống Trí Tú đã vòng tay ôm lấy Trân Ni, Trân Ni cũng vùi đầu vào lồng ngực cô tìm nơi thoải mái, đặt mũi lên trên mái tóc mềm thơm mùi bồ kết của người thương. Trí Tú của em vẫn luôn như vậy, vẫn là một Trí Tú dịu dàng ấm áp cưng chiều em hết mực.

Trân Ni đôi mắt đượm tình nhìn lên hàng mi Trí Tú đang khép hờ, không biết đã nghĩ chuyện gì mà lại thấy em chợt thở dài rồi thủ thỉ.

- Tú à, em thương Tú, Tú cũng thương em mà.... đúng không?

.........

Nắng sáng len qua khe cửa sổ rọi vào phòng khiến cho Trân Ni mơ màng thức dậy, em khẽ nhíu mày, hé mắt ra nhìn bàn tay mình đang đặt trên chiếc gối trống không, người bên cạnh thì biến đâu mất dạng. Trân Ni lúc này mới vặn mình vươn vai ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt mèo cố nhìn rõ cảnh vật vẫn còn mờ mờ ở trước mặt. Em bước chân xuống giường, như chú mèo nhỏ mè nheo lon ton chạy đi tìm bóng người thân thuộc. Em mở toang cánh cửa phòng, còn chưa kịp chạy ra ngoài thì đã thấy bà hội đồng đang đứng ngay ở đó.

- Bây chạy đi đâu mà gấp dữ vậy con?

- Dạ, con mới ngủ dậy, con định....

- Định đi tìm Trí Tú chứ gì?

Không chờ Trân Ni nói hết thì bà hội đồng cũng biết tỏng là em đang muốn cái gì. Con của bà, chẳng lẽ bà còn không hiểu hay sao? Trân Ni bị mẹ bắt bài, gãi đầu nhìn bà rồi cười cười ngượng nghịu.

- Dạ, má có thấy chỉ đâu hông má?

Bà hội đồng nhìn em, trầm lặng thở dài như có gì nặng lòng.

- Bây vô trỏng đi, má có chuyện muốn nói!

Dứt lời thì bà đi thẳng vào trong phòng của Trân Ni, Trân Ni dù không biết chuyện gì nhưng lòng của em lo lắm, nhìn thái độ bà như vậy, bụng dạ em chợt có chút bất an.

Em im lặng đóng cửa rồi đi theo bà trở vào trong căn phòng lớn.

- Bộ có chuyện gì hả má?

- Bây ngồi xuống đây đi rồi má nói.

Bà hội đồng chỉ tay về phía chiếc ghế bên cạnh mình, Trân Ni cũng không nói gì mà ngoan ngoãn nghe theo, đi tới ngồi xuống bên cạnh mẹ.

- Má?

- Cha bây với thằng Phong đi ra ngoài huyện rồi...

- Cha với anh Phong ra huyện chi vậy má?

- Đón bác Phú, bữa nay bác Phú xuống nhà mình chơi đó bây.

Trân Ni nghe tới thì vui mừng hớn hở.

- Vậy hả má, vậy để con với chị Tú chạy ù ra chợ mua đồ về nấu vài món ngon đãi bác Phú.

Dứt lời, em đứng dậy chực rời đi nhưng lại bị bà hội đồng gọi lại. Trân Ni nhìn bà với ánh mắt lạ lẫm, má của em bình thường rất hay cười nói, giọng điệu cũng hào sảng đậm chất người miền tây, vậy mà hôm nay thái độ của bà cứ trầm trầm như có cái gì lạ lắm.

- Sao vậy má?

- Trân Ni, má hỏi nè, bây có ý gì với thằng Phong không vậy?

- Ý gì là sao má, má hỏi gì con hông có hiểu?

- Thì là.... bây có ưng nó không?

- Má giỡn hoài, con làm gì có. Con nói rồi, con chỉ coi ảnh là bạn thôi à.

- Thiệt vậy sao con....

Bà hội đồng nói mà mặt buồn rười rượi, giọng nói bà cũng buồn, nặng nề như là bị ai đem tận mấy tảng đá to đùng mà đè xuống. Trân Ni nhìn mẹ mình mà lòng như bị trăm ngàn con kiến vây quanh, ruột gan cồn cào khó chịu miết không thôi. Bà hội đồng chắc chắn là đang có điều gì khó nói.

- Má muốn nói gì với con hả?

Trân Ni nghiêm túc nhìn mẹ mình, bà hội đồng thấy con gái mình thay đổi sắc mặt thì biết là em đã nhận ra điểm bất thường, thôi thì cũng đành thở dài mà nói tiếp.

- Thằng Phong nó thích con, con có biết không?

- Con....

Trân Ni chần chừ, chuyện này tất nhiên là em biết, từ lúc còn ở bên Tây cậu ấy đã không ngừng quấn lấy em, ban đầu em chỉ nghĩ vì ở nơi xứ người mà gặp được đồng hương nên cậu ấy mới vậy, nhưng khi về đây rồi em mới thấy khác. Phong cứ mở mắt ra là lại đi tìm em, càng ngày càng quấn lấy em, có lần cậu ấy bức xúc với anh Lành chỉ vì ảnh đứng trò chuyện cùng em, còn khó chịu luôn với cả Trí Tú.

Mấy hôm trước Phong đã có tìm em nói chuyện, chuyện cậu ấy thích em cũng đã nói cho em biết rồi.

- Nhưng mà má, con.....

- Nó đã thưa chuyện nó ưng bây lại với cha của nó rồi, bác Phú cũng đã nói chuyện với cha bây, ổng cũng chịu mối này. Lần này bác Phú xuống chơi cũng là để nói chuyện hôn sự của hai đứa....

- Má nói cái gì?








=========

Chap này chắc có nhiều cô hụt hẫng (◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip