Chapter 1

Trong khoảng không chỉ toàn một màu đen mịt mờ, hình ảnh người con trai với mái tóc vàng nổi bật đứng ở phía cuối con đường khiến cô không khỏi tò mò, cô từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào bóng lưng quen thuộc ấy thì một giọng nói từ đâu vang lên đã đánh thức cô dậy..

- Y/n, cậu có dậy ngay cho mình không?!

Bị giọng nói "nhẹ nhàng" đánh thức khỏi giấc mộng kì lạ, Y/n khó khăn mở mắt. Trước mặt cô là hình ảnh của người con gái mang mái tóc màu đỏ nổi bật, ánh mắt sắc bén với cái nhíu mày đầy tức giận đang nhìn chằm chằm vào cô. Phải ý thức được một lúc cô mới nhận ra đây là Ruby - hay còn gọi là Xích - một cái tên như màu mắt và tóc của cô ấy vậy. Ruby là một cô gái mới chuyển đến lớp của cô, Y/n không biết cô ấy từ đâu đến, cô chỉ biết là Ruby ngày từ lần đầu gặp gỡ đã muốn làm quen với cô. Từ đó hai người bọn cô đã trở thành bạn.

- Ruby à, xin lỗi cậu nha! Cậu hẹn mình sau giờ học đi chơi mà mình lại quên mất!

Y/n vừa dụi mắt vừa đáp, cô vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo rồi vội vàng thu dọn sách vở trên bàn vào cặp. Ruby nhìn người trước mặt mà thở dài, ánh mắt màu đỏ của cô bỗng trở nên mờ mịt như chất chứa hàng ngàn bí mật nơi hố sâu không đáy.

- Hôm nay sinh nhật cậu mà còn ngủ được hả Y/n?

- Xin lỗi mà, Ruby! Chúng ta nên đi nhanh thôi kẻo muộn nè!

Sau khi đã cho hết sách vở vào trong cặp, Y/n vội chắp tay xin lỗi người đối diện. Ruby chỉ biết bó tay với cô bạn hậu đậu này, cô cười nhẹ, cả hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Buổi chiều ấy là buổi chiều không mây cũng không mưa, không gió cũng không nắng, hai người đi chơi tất cả mọi nơi, nào là ra siêu thị, công viên,..., cả hai đều rất là vui. Điểm cuối cùng mà hai cô đi đến đó chính là một quán cà phê. Bước vào quán, Ruby liền gọi đồ uống rồi cùng Y/n chọn cho mình một cái bàn ở góc khuất của quán để nói chuyện.

- Chuyện dạo này ở nhà cậu thế nào rồi Y/n?

Vừa ngồi được xuống bàn, Ruby đã thay đổi thái độ một cách chóng mặt, từ vui vẻ thành lo lắng. Cô nắm chặt tay Y/n, đôi mắt màu đỏ ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím của người đối diện.

- Bố mẹ tớ vẫn thường xuyên cãi nhau...

Y/n ngập ngừng nói, cô thật sự không muốn nói đến chuyện này, nhưng vì Ruby cứ bắt cô phải nói ra vì cả hai là bạn bè. Ruby là người bạn đầu tiên của cô nên cô luôn luôn cẩn thân và cố gắng để gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp này.

- Vậy sao...? Mà đừng buồn, tớ muốn giới thiệu cho cậu cái này, đảm bảo cậu cực kỳ thích luôn

Ruby vì không muốn không khí vui chơi bị chìm xuống liền quay trở về tâm trạng hào hứng vui vẻ, cô vừa nói vừa lấy điện thoại của mình ra. Ruby như đang bấm bấm cái gì đó, Y/n tò mò khó hiểu nhìn người đối diện. Cô chỉ thấy Ruby ngước lên cười cười rồi đưa cho cô chiếc điện thoại. Trên màn hình hiện một cái tên lạ lẫm "Creepypasta", cô lướt xuống đọc một lượt, trong đó có một cái tên làm cho cô đặc biệt chú ý đến đó là "Ben Drowned"

- Ruby, nhìn nè, đây là Ben Drowned phải không? Nhìn anh ta trông thật tội nghiệp khi chết ở cái tuổi 11, 12 ấy...Mà cậu không thấy Ben khá dễ thương sao, nhìn cái kích thước nhỏ nhắn này đi!

- Đây là Ben Drowned ư? Nhìn anh ấy vừa đáng yêu vừa tội nghiệp như thế này làm sao mình chịu được chứ!!!_Y/n vừa nghe vừa nhìn hình mà Ruby kể và cho xem, cô vừa hét, mắt ánh lên hình trái tim

- Mình biết mà nhưng dù vậy mình vẫn thích ảnh. Mình quyết định rồi, giờ mình sẽ sưu tập tất cả những thứ về Ben!_Y/n vẫn tiếp tục nói mà quên mất chuyện buồn trước kia

- Nhìn cậu vui như thế là mình vui rồi. À mà cậu muốn trò chuyện với một người bạn nữa ngoài tớ không? Kiểu như chia sẻ nỗi buồn ý?_Ruby hỏi

- Một người bạn khác ư? Tất nhiên là có rồi!_Y/n cười vui vẻ, trước đây cô không có bạn vì cô là kiểu người sống khép kín, trừ Ruby vì Ruby là bạn thuở nhỏ của cô nên bây giờ nghe nói là mình sẽ được kết bạn với một người khác khiến Y/n không khỏi vui mừng

- Đó là Cleverbot, cậu chỉ cần lên mạng và tra Cleverbot là được, nó là một phần mềm để nói chuyện đó, và cậu phải chú ý..._Ruby đang nói bỗng Y/n đứng dậy 

- Xin lỗi cậu nha Ruby, tớ phải về rồi, mai gặp lại ở trường nha_Y/n nói xong liền vụt chạy về nhà

- Ơ...Này Y/n...Mồ, cái người này..._Ruby thở dài rồi cũng ra về

- Ơ..các em ơi...còn đồ uống thì sao..._Chị nhân viên đứng đơ ở đó nhìn hai người về trong vô vọng

_________________________________________________

- Con chào bố, con chào mẹ_Y/n vừa bước vào nhà đã nghe thấy có tiếng cãi vã

- Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay, suốt ngày ghen với ghen, cô có biết tôi đã chịu đựng cô bao nhiêu lâu rồi không hả?!

- Còn anh thì sao, suốt ngày về muộn, có quan tâm tới con cái là gì đâu, lúc về toàn mùi nước hoa, tôi không ghen thì người ngoài nhìn vào cũng biết anh đi ngoại tình!

- Tôi chịu hết nổi cô rồi, chúng ta ly hôn đi, con Y/n tôi đưa cho cô đấy!

- Tôi không rảnh mà đi nuôi nó, anh tự đi mà nuôi đi, tôi cũng ly hôn!

Y/n vừa bước vào nhà chứng kiến cảnh này, nước mắt cô vô thức lăn xuống, Y/n núp sau cánh cửa mà lòng đau quặn thắt. Cho đến khi hai người sắp xếp quần áo vào vali rồi bước ra khỏi nhà, cô mới gục xuống, hét thật to để vơi hết nỗi đau trong tim.

Khóc được một lúc, cô mới từ từ đứng dậy, bước lên phòng mình rồi đóng sập cửa vào. Bây giờ cô rất buồn, muốn nói chuyện với ai đó. Bỗng cô nhớ tới Cleverbot mà Ruby giới thiệu cho. Y/n liền bật máy tính lên, tra Cleverbot rồi cô bắt đầu trò chuyện với nó: 

Y/n: Chào bạn Cleverbot

Cleverbot: Chào bạn!!!!

Y/n: Mình tên Y/n, bạn tên gì?

Cleverbot: Y/n sao, quả là một cái tên đáng yêu~~Xin lỗi nha, nhưng tôi không thể cho bạn biết tên được.

Một phần mềm mà cũng biết nịnh sao, thật là dễ thương mà~....

Cô cười nhẹ, khoảnh khắc ấy mọi đau khổ trong cô đều tan biến. Nhắc đến dễ thương cô bỗng nhớ đến một người - Ben Drowned, không ngần ngại, Y/n liền hỏi Cleverbot

Y/n: Nè, bạn có biết người tên Ben Drowned không?

Cleverbot: Ben Drowned sao, dĩ nhiên là tôi biết, cậu ấy khá nổi tiếng trong Creepypasta, cậu thích anh ta à?

Y/n: Mình chỉ hâm mộ anh ấy thôi, cũng chưa được tiếp xúc với cả Ben không tồn tại mà, nên mình chỉ biết nhìn theo ảnh thôi.

Nói đến đây, Y/n cười gượng, Cleverbot im lặng hồi lâu, cô không thấy Cleverbot trả lời liền tưởng phần mềm bị lỗi nên cô nhắn tin ''Chúc ngủ ngon'' rồi tắt máy đi đi ngủ vì cô nhìn đồng hồ đã muộn rồi, mai cô phải đi học nữa

Tắt điện đi rồi nằm xuống, Y/n mong ngày mai mọi chuyện sẽ trở về như cũ, như lúc bố mẹ vẫn yêu thương cô. Bỗng giọt nước mắt vô thức chảy xuống trên gò má ấy...

_______________________________________________________________

Ting...

Màn hình máy tính bỗng sáng lên, người con trai với mái tóc vàng, trên người mặc bộ đồ yêu tinh chú ý tới cái chiếc máy tính ấy, hình ảnh một người con gái với mái tóc nâu nhạt, đôi mắt màu tím phản chiếu trong đó là sự đau khổ đến tột cùng, trên khóe mắt còn vương lại mấy giọt nước mắt. Nhìn thấy hình ảnh ấy, môi cậu khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyết đẹp.

Quả là một con mồi đẹp đẽ, sao ta không chơi đùa một chút với người con gái ấy nhỉ...

Y/n liền nhắn tin cho cậu, không để cô chờ, ben liền nhắn lại

Cleverbot: Chào bạn!!

Y/n: Mình tên Y/n, bạn tên gì?

Thì ra Y/n là tên cô ấy sao, một cái tên thật đẹp...

Cleverbot: Y/n sao, quả là một cái tên đáng yêu~~Xin lỗi nha, nhưng tôi không thể cho bạn biết tên được.

Ben vừa nhắn tin xong bỗng cậu thấy Y/n nở nụ cười nhẹ, nụ cười đó như gió xuân ấm áp lướt qua trái tim băng giá của cậu vậy. Ben cũng cười, một nụ cười mà chưa ai từng thấy bao giờ của một kẻ sát nhân. Nhưng nó bỗng biến mất ngay lập tức.

Y/n: Nè, bạn có biết người tên Ben Drowned không?

Cô ấy đang hỏi về mình sao...

Ben ngạc nhiên

Cleverbot: Ben Drowned sao, dĩ nhiên là tôi biết, cậu ấy khá nổi tiếng trong Creepypasta, cậu thích anh ta à?

Y/n: Mình chỉ hâm mộ anh ấy thôi, cũng chưa được tiếp xúc với cả Ben không tồn tại mà, nên mình chỉ biết nhìn theo ảnh thôi.

Sau khi nghe câu trả lờ của Y/n, Ben như chết lặng, cậu không nói gì nữa, mà cứ nhìn chăm chăm vào cái màn hình máy tính, nơi phản chiếu hình ảnh của một cô gái có số phận bất hạnh...

----------------------------------

Ngắm nhìn Y/n ngủ, Ben nở nụ cười thỏa mãn

Chỉ cần nhìn thấy gương mặt đau khổ của em tôi cũng đã thấy thỏa mãn rồi...

Không biết khi bị tôi hành hạ, gương mặt của em sẽ như thế nào nhỉ...

Nghĩ tới thôi mà tôi sướng run người rồi...

Y/n, cuối cùng em cũng sẽ thuộc về tôi

_______________________________________________________________

Hey ya~~~ Chap đầu tiên viết kiểu này làm Ruby muốn chui xuống đất quá, lần đầu tiên Ruby viết kiểu này luôn á, nên sợ làm phật lòng các bạn. Nếu ai thấy không hay, cứ cmt xuống mình sẽ sửa lỗi ( nếu nghiêm trọng Ruby sẽ xóa truyện ), còn nếu ai thấy hay, hãy bấm một nút vote để Ruby có thêm độc lực để viết nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip