Error File
-Uwoahhh, trái trái phải trái, Gahhhhhh_y/n
Và những ngày tháng vật lộn đấu tranh để hoàn thành di nguyện của người bạn quá cố của tôi đã bắt đầu. Phải nói một điều rằng, nếu game này nó có ngắn cỡ nào đi chăng nữa, kể cả người bạn tôi nó có chơi đến quá nửa game đi chăng nữa thì một khi rơi vào tay tôi, mọi người sẽ có cảm giác như tôi định dành cả thanh xuân để cày vậy. Lí do thì rất đơn giản, đó là....
*Game over*
-Douma cuộc đời, sao cứ chết hoài vậy???_y/n
Tôi quăng mạnh cái điều khiển xuống, đây là lần thứ 69 tôi tiễn hồn Link về với phật rồi, douma game gì mà khó vl. Nhưng có một điều không thể chối cãi được, đó là tôi bắt đầu có hứng thú chơi cái game này rồi. Tôi khá thích cách chơi, nội dung và nhân vật của nó, tôi còn thấy nhân vật Link có nét gì đó rất là dễ thương. Bảo sao mà thằng bạn tôi nó thích chơi đến thế. Cất lại game vào tủ, tôi tắt đèn và lên giường ngủ, dường như chơi game khiến tôi suy nghĩ về nó nhiều hơn, làm tôi không sao ngủ được
-*Nếu nó di chuyển thế này thì mình sẽ phải thế này...... và thế này......*_y/n
Tôi cứ liên tục suy nghĩ làm sao để qua được ải đó. Nằm lăn lộn, ngón tay đưa đi đưa lại, mồm lẩm nhẩm.
-Khó quá, ước gì trò nó dễ hơn một chút nhỉ_y/n
Tôi cố gắng để gạt cái game đó sang một bên để tôi có thể ngủ được. Sáng hôm sau...
-Douma, đi ngủ mà cũng nằm mơ chơi game được hả trời_y/n
Tôi bật dậy, đầu tóc bù xù, quầng mắt thâm thâm tưởng như tôi vừa chơi game thâu đêm trong tiềm thức vậy. Tôi làm mấy việc cá nhân rồi đi đến trường. Hôm nay, chỗ ngồi kế bên tôi vẫn còn trống, tôi liên tục liếc nhìn qua bên đó, thẩn người, tôi nhớ cậu ấy.
Về tới nhà, tôi vội quẳng cái cặp lên giường rồi lôi game ra chơi tiếp. Kì lạ thay, tự nhiên tôi thấy tôi chơi mượt hơn mọi khi rất nhiều, cứ như cái máy chơi game nó đang chơi thay tôi vậy. Tôi cảm thấy hào hứng.
-Tốt rồi, cứ thế mà triển_y/n
Và tôi cứ thế mải miết chơi suốt 2 tiếng, cho đến khi hai bàn tay mỏi nhừ. Tôi nằm xuống sàn, thở dốc, mỉm cười chiến thắng vì đã qua được ải boss. Tôi tự thưởng cho mình một chiếc bánh flan cho sự lên tay bất ngờ của mình.
Buổi tối, sau khi đã hoàn thành hết toàn bộ số bài tập về nhà. Tôi quyết định mở game chơi để giải lao lần cuối, tôi cảm thấy như tôi đã bị cuồng game này và bắt đầu dính lấy nó nhiều hơn, nói đúng hơn là tôi không thể bỏ được. Tôi cười mỉm và hơi đỏ mặt mỗi khi nhìn thấy nhân vật Link trong đó. Tôi còn chả hề nhận ra là tôi đã thích cậu ta, mặc dù cậu ta chỉ là một nhân vật hư cấu.
-Ước gì mình có thể vào được trong game nhỉ, chắc là nó sẽ vui lắm_y/n
Tôi vừa cười vừa nói vui mồm trong lúc chờ game khởi động. Đột nhiên, màn hình nhấp nháy, giật giật như thể TV bị nhiễu sóng. File lưu game của tôi hiện lên một dòng chữ kì lạ "BEN".
-C... Cái gì vậy?_y/n
Tay tôi run run, sống lưng lạnh toát, tôi nín thở, dồn hết cam đảm của mình để ấn vào file đó. Màn hình tự nhiên tắt phụp, đen ngòm, tôi cố mở lại nó nhưng không được. Vội vã rút đĩa game ra, tôi nhìn ngắm nó thật kĩ, rồi quay sang nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình TV. Tôi đổ mồ hôi, nuốt nước miếng rồi lần mò đến đó để thử mở lại chiếc TV. Đột nhiên, có hai cánh tay giơ ra nắm lấy tôi.
-AHHHHHH...._y/n
Tôi gào thét, giãy giụa, tôi đang bị hai cánh tay đó lôi đi, lôi vào trong chiếc TV. Cái đĩa game tôi đã lôi ra tự nhiên lơ lửng và chui lại vào trong máy. Nỗi sợ hãi tột độ dâng lên, tôi cố gắng gào thét kêu cứu, nhưng không một ai tới. Tôi dần bị lôi vào trong chiếc màn hình TV đen tối, mất dần ý thức, mắt lờ mờ trông thấy bóng hình của một người con trai mặc bộ đồ màu xanh đang nhìn tôi, rồi sau đó bất tỉnh hoàn toàn.
---Còn tiếp---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip