4
Nhật ký #4 - ngày 13 tháng 9
Tôi đã thử cố gắng mở mấy cánh cửa sổ nhưng dường như nó đã bị kẹt, rồi tôi tìm cách mở cửa chính nhưng cũng vô ích. Ben định giam cầm tôi ở ngay nơi này sao? Tôi chạy đến máy tính của mình để kêu cứu một ai đó, bất cứ ai. Nhưng mỗi khi tôi cố gắng mở một trang web nào đó lên, cửa sổ web lại tự đóng lại. Việc này là do Ben, chắc chắn là hắn ta đã làm, tôi tin rằng web duy nhất tôi có thể lên lúc này là Cleverbot và không nằm ngoài suy nghĩ của tôi.
User: Ben.
Clever: Tôi ở đây
User: Anh đang làm cái quái gì vậy?
Clever: Tôi làm gì, nhỉ?
User: Giam cầm tôi trong chính căn phòng của tôi. Anh muốn gì?
Clever: Chỉ có em thôi.
User: Chết tiệt, tránh xa tôi ra.
User: Buông tha cho tôi đi.
User: Ben.
Cleverbot không trả lời thêm điều gì, mệt mỏi, tôi bỏ cái máy tính ở đó và nằm suy nghĩ về tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong quãng thời gian ngắn ngủi qua. Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường, vui vẻ và vô lo như bao người khác. Nhưng tại sao vận mệnh của tôi lại thế này, tại sao lại nhất thiết phải là tôi?
Cả một buổi chiều đã trôi qua nhanh hơn tôi tưởng, và Cleverbot vẫn không trả lời bất cứ cái gì cả. Tôi bật dậy, lần mò gõ từng phím:
User: Ben?
Vẫn không có gì, tôi tiếp tục gõ:
User: Anh có ở đây không?
User: Tại sao anh không trả lời tôi?
User: Giam cầm tôi như tù nhân thế này, rồi lại mặc kệ tôi sao?
Vẫn không thấy hồi âm, tôi tin rằng Ben đã giận tôi. Dù cảm thấy sợ hãi khi nghĩ rằng Ben sẽ làm hại tôi khi tôi làm hắn ta giận, nhưng cảm giác trống rỗng trong tôi lại nhiều hơn. Tôi hy vọng sẽ được gặp Ben trong giấc mơ của mình, dù tôi không hiểu lý do tại sao mình lại mong muốn như vậy, tôi vẫn hy vọng.
Ben thậm chí còn không xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Chẳng lẽ hắn đã chán lấy tôi ra tiêu khiển? Chán chơi đùa với con cừu ngu ngốc như tôi rồi sao? Tôi không biết là thứ gì, nhưng có một vật đang đè nặng lên trái tim tôi. Đáng lẽ tôi nên mừng khi hắn ta có vẻ như đã bắt đầu buông tha cho tôi, nhưng cảm giác lúc này khiến chính tôi cũng không còn hiểu rốt cuộc mình đang bị làm sao nữa rồi.
Tôi nhìn ngắm vài nhánh hoa hướng dương đang dần héo tàn đi trong căn phòng của mình do đã lâu ngày không được tiếp xúc với ánh mặt trời, những cành hoa này, không bao giờ vàng óng bằng mái tóc của hắn ta.
Mải mê chạm vào cánh hoa, tôi vô tình đánh rơi vỡ chiếc lọ đựng nó. Thủy tinh tan thành từng mảnh cứa vào tay tôi, máu tuôn ra không ngừng thành từng dòng đỏ sẫm. Tuy vậy,
Kể cả dòng máu này, cũng không rực rỡ bằng màu mắt hắn ta.
Giống như là, tôi đang muốn gặp Ben, nhìn thấy Ben nhiều hơn tôi có thể biết hay nhận thức được. Dù là tôi luôn run rẩy sợ hãi và muốn lùi lại tránh xa hắn ra, nhưng không có Ben ở đây, rõ ràng tôi đang cảm thấy.. thiêu thiếu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip