6

------------------------------------------
Tình yêu của Ben Drowned là sở hữu, giữ người mà hắn muốn cho riêng mình, cho dù có phải giết người ấy đi.
------------------------------------------

Nhật ký #6- ngày 15 tháng 9

Tối hôm qua Ben lại đến, không nói một lời, hắn chỉ ngồi bên cạnh và vuốt mái tóc tôi sau đó biến mất lúc nào không biết. Dù là tôi đã bắt đầu quen dần với việc nhìn thấy hắn mỗi ngày, tôi vẫn không thể chịu cảnh tù đày thế này mãi được. Nó khiến tôi ngột ngạt kinh khủng, tôi muốn gặp bạn bè và gia đình của mình, thật sự rất nhớ họ. Vậy nên tôi mò lên Cleverbot, bày tỏ mong muốn của mình rằng xin hãy cho tôi gặp họ lần cuối, sau đó tôi hứa sẽ quay lại đây tiếp tục bên cạnh Ben. Ben rõ ràng không hề tin tôi, chưa kể hắn ta lại tỏ ra khó chịu và tất nhiên- tìm mọi cách phủ nhận mong muốn duy nhất tôi đưa ra cho hắn:
Clever: Em muốn gặp họ làm gì?
User: Họ là người thân của tôi.
Clever: Em biết câu trả lời của tôi rồi đấy.
User: Tôi là công dân tự do, tại sao việc này cũng phải cần sự đồng ý của anh?
Clever: Em là người hiểu lý do nhất mà.
User: ??
Clever: Không ai được đụng đến đồ chơi của tôi.
User: Tôi chỉ là đồ chơi của anh?

Thật sự tôi đã hụt hẫng khi Ben trả lời như vậy. Sau chừng ấy chuyện, tại sao..?

Clever: Không hẳn.
User: Vậy thì là gì?
Clever: Để tiêu khiển?
User: ..
Clever: Nhưng tôi yêu em, rõ ràng là vậy.

Tâm trạng vừa trùng xuống ngay lập tức nhờ câu trả lời của Ben mà được kéo lên. Nhưng tôi sợ hãi hắn, tôi cần tình yêu của hắn ta làm gì? Cần mình thuộc về hắn ta làm gì? Ben không cho phép tôi liên lạc với thế giới bên ngoài, cắt đứt mọi mối liên kết tôi đã từng thiết lập. Bây giờ thế giới của tôi chỉ còn lại Ben, trò chơi Majora's Mask của hắn và trang web Cleverbot chết tiệt này. Tôi nên làm gì? Tôi nên làm gì? Tôi nên làm gì?

Tôi phải giết hắn.

Chỉ có cách này, tôi mới có thể thoát khỏi Ben, khỏi sự kiểm soát gắt gao của hắn ta. Nhưng hắn ta không phải con người bình thường, đối với kẻ tù nhân như tôi thì việc này là hoàn toàn bất khả thi. Nghĩ đi nghĩ lại cả một buổi, tôi quyết định rằng mình cần phải làm cho hắn ta tin tưởng tôi, bởi vì với tính cách quá đa nghi như hiện tại thì rõ ràng đến chạm vào hắn tôi cũng không thể. Nghĩ là làm, tôi bật dậy tắt đèn đi sau đó ngồi lặng im một lúc.

Không ngoài suy tính, Ben đã xuất hiện, tiến dần đến và hỏi tôi:

"Em đang đợi tôi sao?"

Tôi không đáp lời hắn, Ben đi lại gần hơn rồi cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Hắn ta chăm chăm quan sát tôi một lúc lâu rồi bỗng dùng bàn tay lạnh ngắt của hắn ta mà cầm tay tôi lên, đôi mắt hơi nheo lại:

"Em bị thương?"

Lúc đó tôi mới nhớ lại về chiếc lọ đựng hoa hướng dương đã vỡ xuống và mảnh thủy tinh cứa trúng vào tay tôi. Chỉ là tại khi ấy do đang nghĩ về hắn ta nên tôi đã không để ý đến vết thương rồi lãng quên đi mất. Đến giờ vết thương cũng sắp lành rồi nhưng hóa ra hắn ta vẫn lo lắng cho tôi cơ đấy.

"Tôi chỉ hơi vô ý"

"Cho dù có căm ghét tôi cũng không nên làm tổn thương chính mình thế này chứ"

Ben lắc đầu, đứng dậy đi vào bóng tối rồi quay lại với vài miếng băng cá nhân. Hắn ta ngồi xuống đối diện tôi, khẽ khàng cầm tay tôi lên rồi dán vết thương cho tôi rất nhẹ nhàng. Tôi không biết rằng một người như hắn ta lại có thể dịu dàng như vậy.

"Anh không cần tỏ ra quá tốt bụng đâu, tôi chỉ là một tù nhân thôi mà"- tôi cười với hắn, vẫn là nụ cười chua chát.

Ben ngẩng đầu lên rồi dùng ánh mắt đỏ máu của mình nhìn thẳng vào mắt tôi như xuyên thấu cả tâm can. Tôi cũng cố gắng mở mắt ra để nhìn thật rõ và đọc xem trong ánh mắt hắn ta chứa đựng điều gì.

Trống rỗng.

Ben thả tay tôi xuống bằng một lực không nhẹ. Sau đó bỗng nhếch môi lên cười đáp lại với tôi:
"Dù sao thì tôi cũng không muốn thứ gì đụng vào em cả. Nếu như em bị thương, cũng nhất định phải là do tôi gây ra"

Tôi trừng mắt mình lên. Hắn ta, còn có thể nói ra điều này sao? Tôi đúng là căm ghét hắn ta, chừng này chuyện gây ra với tôi vẫn chưa khiến hắn hả dạ, chắc chắn Ben còn muốn hành hạ, tàn nhẫn với tôi hơn những gì đã xảy ra nữa. Nghĩ đến đó, nỗi sợ hãi của tôi lại trở lại mạnh mẽ như trước. Tôi căm thù hắn ta, căm thù tình yêu của hắn ta, loại tình yêu như thế này..

"Tôi sẽ giết anh, Ben, trước khi anh khiến tôi biến mất mãi mãi."

"Tôi sẽ không làm vậy, Y/n"

"Toàn là dối trá cả, tình yêu với anh là cái gì chứ? Chi bằng giết chết tôi đi Ben"

Ben bỗng sa sầm xuống, đôi mắt thì trùng lại, sau đó khẽ trả lời tôi:

"Nếu cách đó có thể khiến em quy phục tôi thì, rất sẵn lòng"

Tôi sững sờ, thật sự không ngờ..
"Anh cút đi."

"Cút đi, Ben!"

"Mau tránh xa khỏi tôi!"

Sau đó, tôi ra sức dùng tay của mình đánh vào hắn ta. Hắn ta chỉ ngồi đó, yên lặng và mặc kệ tôi muốn đánh hay mắng nhiếc gì cũng được. Khi tôi không còn gì để nói ra nữa thì hắn mới đứng dậy rồi khuất dần hòa cùng với bóng tối.

-------
Tôi phải giết hắn
Giết hắn ta.
Phải thoát khỏi Ben
Không bao giờ thuộc về hắn.
-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip