7

------------------------------------------
Y/n không hiểu nổi tình cảm của Ben, cho nên khiến cả Ben cùng với chính mình ngày càng trở nên sai lầm hơn.

Y/n càng không hiểu nổi, cảm giác đau xót trong tim mình mỗi lần Ben trở nên tàn nhẫn ấy, là tại vì sao?
------------------------------------------

Nhật ký #7- ngày 16 tháng 9

Dù biết Ben không phải con người bình thường nhưng tôi vẫn quyết định sẽ giết hắn theo cách của một người bình thường. Mà thật ra cho dù tôi có không làm theo cách đó thì cũng chẳng còn biết làm thế nào được nữa. Tôi tìm kiếm khắp nơi xung quanh căn phòng rồi nhanh chóng thấy được một con dao đủ độ sắc bén. Tôi sẽ lợi dụng lúc hắn không đề phòng, sau đó từ đằng sau mà dùng con dao đâm vào hắn. Một là hắn chết, tôi sẽ được tự do và thoát khỏi sự cầm tù. Hai là hắn ta cũng sẽ quay lại giết tôi, tôi cùng hắn đồng quy vu tận, ít nhất linh hồn tôi sẽ không bị kiểm soát hay phụ thuộc như thế này nữa.

Tôi cần kiên nhẫn và suy nghĩ thật kĩ. Việc này vô cùng quan trọng đối với tôi, chỉ một chút sơ hở hay biểu hiện không bình thường của mình sẽ khiến Ben nghi ngờ và rồi kế hoạch của tôi đổ bể, tôi sẽ mãi mãi không thoát ra được nữa. Một ngày trôi qua quá nhanh và màn đêm nhanh chóng ập xuống, tôi vẫn ngồi yên lặng chờ đợi, chờ đợi, nhịp tim tôi đập ngày càng nhanh hơn, Ben sắp xuất hiện.

Vẫn như vậy, bóng tối phủ lấp đi cả bóng hình Ben, nhưng dù không có bất cứ loại ánh sáng nào đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn nhận ra những lọn tóc vàng của hắn ta đang đung đưa nhè nhẹ theo mỗi lần hắn bước đi. Giống như đã là một hình ảnh quá quen thuộc rồi vậy..

Tự lắc lắc đầu mình, tôi không được suy nghĩ vẩn vơ hay linh tinh mà phải tập trung vào chuyện sẽ định đoạt kết cục của tôi bây giờ. Ben đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào, hắn ta bỗng đưa tay lên xoa đầu tôi rồi mỉm cười rất nhẹ nhàng. Không phải một cái nhếch môi, cũng không phải một nụ cười tàn nhẫn cay độc nữa. Ben đang cười với tôi nụ cười hắn chưa bao giờ thể hiện ra, và phút chốc chính tôi cũng ngơ ngẩn mà suýt quên mất con dao còn đang được giấu kín dưới cánh tay áo của mình.

Làm ơn, mục đích của tôi là giết chết anh để tôi có thể tự do. Đừng đối xử với tôi như vậy.

"Sao em có vẻ căng thẳng vậy, Y/n?"

"Không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ nếu tôi biến mất thì anh sẽ thế nào nhỉ?"

"Tôi?"- Ben dừng lại một chút rồi tiếp lời:
"Chắc là tôi sẽ tan biến theo em, nhỉ?"
"Bởi vì tôi đã nói sẽ mãi mãi bên em mà"

Cánh tay cầm con dao của tôi đang run lên. Tôi muốn giết hắn, tôi không muốn giết hắn. Tôi phải giết hắn, nhưng tôi không thể giết hắn. Tại sao? Tại sao?
Lý trí của tôi chính thức là kẻ thua cuộc khi tôi lấy con dao đang ở trong tay mình mà ném đi. Ben ban đầu là ngạc nhiên và cứ nhìn chằm chằm theo hướng con dao sắc nhọn rơi xuống, sau đó hắn ta quay mặt lại phía tôi, dùng tay của hắn mà siết chặt cổ tay tôi lại để ép tôi phải nhìn vào đôi mắt hắn. Vài phút trôi qua tựa như một thế kỷ dài đằng đẵng, sau đó bỗng hắn ta lại mỉm cười với tôi rồi bỏ lại câu nói trước khi quay trở lại với bóng tối:

"Thật cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip