cô muốn chết sao?
* ngay sau khi đó cả 2 đã trở về S.M bước vào cửa thứ đầu tiên cô thấy là.....khuôn mặt sát khì của slender.....rồi tới jeff và .....một đống ánh mắt đổ rầm về phía cô không một lời nói trước khiến cô chính thức giật mình và đổ mồ hôi lạnh đánh ánh mắt xung quanh căn nhà....còn cái quái gì ngoài sát khi không??!! ...cô quay sang ben anh nhìn xuống cô rồi nhún vai bỏ đi ...ểh??? chờ đã! anh bỏ cô lại luôn kìa! thấy chết không cứu???? hể??? sau khi ben đi về phòng hẳn jeff lẫn slender đứng dậy ....cô cảm nhận chắc chắn sau việc này cô khó sống nổi luôn quá....và rồi....mấy chiếc xúc tua đen nhanh chóng lao tới siết lấy cô ....cô chỉ nhắm chặt mắt chờ đợi điều tiếp theo thì cô nghe thấy giọng của jeff vang lên *
jeff : hôm nay tôi đã tưởng cô chạy trốn khỏi S.M .....nếu như chuyện đó thành sự thật hay cô có ý định bỏ trốn thì tôi sẽ thất vọng về cô thậm chí sẽ đuổi theo cô và giết chết cô .....vậy hãy nói ra lý do hôm nay cô đi ra ngoài
* yurika nhìn ...im lặng một hồi rồi ngấp ngừng nói vài chữ *
yurika :.....t..ôi...đi ...theo ben......
jeff : cô có ý định bỏ trốn không?
yurika : không, không hề
* chỉ sau cầu trả lời của cô không khí bỗng trở lại bình thường những chiếc xúc tua đen kia thả cô xuống ....cô nhìn họ một lúc nhiu mày nghiêng đầu nhẹ *
yurika : à.....vậy là mấy người sợ tôi chạy?
* cô nói rất chỉ là tỉnh bơ điệu bộ chả hề thay đổi và nhìn rồi cười khá kỳ lạ khi hôm qua cô vẫn sợ họ tới thế nhưng tự nhiên chỉ là tự nhiên cảm thấy họ cũng như bình thường mà thôi *
yurika : tôi sẽ không chạy....mà dù có chạy thì tôi cũng không thoát được
* cô bỗng hạ giọng xuống như đang nói với riêng mình *
yurika : mà tôi cũng đâu còn nơi để về?
* rồi sau đó cô nhẹ bước về phòng của mình bước vào đóng cánh cửa trắng tinh khiến tách biệt kia lại dần dựa vào nó và ngồi xuống ôm lấy đầu gối mình với ánh mắt kì lạ ...từ bao lâu cô đã nhận lấy nó cô đã chấp nhận nó để nó lấn chiếm tâm thức từ lúc nào cô cũng chả nhận ra...sức mạnh này cô dùng để bảo vệ những thứ cô yêu thương nhưng....cô đâu còn gì? mẹ cô đã bị giết bởi người cha mình yêu quý bao lâu va chính bàn tay cô đã giết chết người cha đó...nỗi đau, sự báo thù bao trọn lấy cô và khi nó đã được hoàn thành thì cô lại trống rỗng...mục nát từ từ và rồi ben lại xuất hiện...một lần nữa kéo cô về phía ánh sáng của niềm hi vọng kia, đã bao lâu rồi nhỉ? kể từ ngày cô giết chết bố mình ? bỏ nhà , bỏ lại thân xác của người mẹ thân yêu thối rữa từng ngày bỏ lại mọi thứ đằng sau và tiến bước không hề quay lại? cô....không muốn quay đầu để nhìn lại quá khứ của bản thân tại...cô sợ nó? cô ghê tởm nó hay là cô không muốn đối mặt với nó?...cô luôn ở trong một vòng tròn của số phận được mang tên....định mệnh? ....một hạnh phúc êm ấm...cô đã từng có những hạnh phúc ấm yêm nhưng một giấc mơ đẹp cô chưa từng muốn tỉnh dậy , một người cha không rượi chè yêu thương luôn nghĩ về gia đình , một người mẹ luôn cười vui vẻ ôm lấy cô bằng hơi ấm khó quên và một người anh luôn bên cạnh yêu thương bảo vệ cô khỏi lũ bắt nạt của trường, mỗi ngày chủ nhận hạnh phúc di chơi công viên giải trí không cần lo sợ điều gì....và rồi bố cô mắc nợ...mất việc và lâm vào cảnh rượi chè về ngược đãi mẹ cô....mọi thứ luôn hiện diện trước mắt cô....anh cô đã bị bán đi cho một gia đình lớn kì lạ và bỏ lại cô phía sau....cô chịu đựng từng cơn đau tròng vòng hơn 7 năm ròng rã....tại sao cô vẫn có thể..nở nụ cười chứ nhỉ? cô không biết..... *
yurika : "....xin hãy.....giết tôi đi ....." một câu nói thật hay.....
END CHAP 21
khá rối....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip