...? con bướm ?
* cô tỉnh dậy vẫn là căn phòng màu xanh quen thuộc này nhưng sao tự nhiên cô lại cảm thấy sự xa lạ nơi đây .....quay sang bên cạnh vẫn là Ben....nhưng có gì đó chả ổn cô đưa tay ôm lấy anh dụi đầu vào lồng ngực anh cảm giác không như mọi ngày mà cô cảm nhận được dường như nó đã khác đi một cách kì lạ bàn tay của cô lạnh như đã mất đi hơi ấm của chính nó cô không biết tại sao nhưng dường như cô nhận thấy bản thân đã không còn là chính mình trên tay cô lướt qua chính là hình bóng của một con bướm đen phía dưới có màu xanh như đang phát sáng cô nhanh chóng đập mặt vào ngực anh giữ chặt lấy áo anh như cô sắp biến mất ...hm anh cũng tỉnh dậy đưa tay lên xoa đầu cô *
ben : có chuyện gì không ổn sao ?
* cô muốn nói nhưng cũng chả biết nói gì giọng nói của cô như không cất lên thành tiếng nổi . cổ họng cô đau rát và cứ mở mắt ra cô lại thấy con bướm kì lạ đấy nhìn thấy nó cô như không còn điều khiển được chính mình và như thể cô sắp biến mất rồi bị thay thế bởi nó ...cô chỉ níu giữ lấy áo của anh như một hành động thể hiện lời nói ...anh cũng chỉ đưa tay ra ôm lại cô để cô cảm thấy chút yên tĩnh hơn *
ben : đừng lo sợ quá nhiều về những thứ em thấy nó chưa chắc đã có thể làm hại em mà chỉ là đánh đòn tâm lý thôi
* nghe anh nói vậy cũng giúp cô phần nào giữ lại chút sự tỉnh táo của bản thân con bướm kia đã biến mất làm cô yên lòng lại rồi gật đầu , sau khi cô trở về phòng mình cứ có cảm giác như ai đó luôn phiên nhìn từ phía sau và đi theo cô dù chả có một ai cả rồi cô nhanh chóng bỏ về phòng của mình *
yurika : .... sẽ ổn thôi
* cô tiến tới giường của mình nằm xuống và chìm vào giấc ngủ lảng tránh mọi thứ cô nghe được hay cảm nhận được cố đưa bản thân tới một giấc ngủ để không cảm thấy bất cứ thứ gì cứ thế cô ngủ nhưng trong giấc mơ lại nữa cô lại nhìn thấy nó nhưng lần này cô lại chạy khỏi nó dù càng chạy cô lại càng vô thức đi quãng đường như dài vô tân còn con bướm đó dù khong di chuyển nhưng vẫn ở ngay sát phía sau cô như cô đang đi lại gần tới nó chứ không phải đang chạy thoát khỏi nó lồng ngực cô đau nhói như có một lưỡi dao đâm thẳng vào nhưng chân cô vẫn chạy cho tới khi con bướm bao phủ lấy cô và kéo cô vào màn đêm vĩnh cửu cô bật tỉnh dậy .... ? cô đang rơi xuống dưới trước khi tiếp đất cô đã bị một lực gì đó kéo lại rồi có một cái tiếp đất khá nhẹ nhàng ..... những cô ở đây từ bao giờ ? cô đâu có nhớ bản thân đã lên đây ? nhìn lên cô thấy cánh cửa sổ của phòng mình đang mở có lẽ cô đã vô thức mở nó ra khi đang mơ và nhảy xuống .... cô lại đi lên phòng mình và bắt đầu một đêm không thể ngủ *
END CHAP 22
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip