con sẽ mang hạnh phúc cho mẹ nhớ chứ?
* cô cùng mẹ mình trở về căn nhà nó tồi tàn và không có một chút niềm vui nào cả cô đưa mẹ mình vào phòng và bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ nhưng tới khi cô chạm vào căn nhà bỗng nó trở lại như trận tự cũ mọi thứ như phục hồi lại cô nhìn bất ngờ và nhìn vào cổ tay mình , sau đó nhìn lên đồng hồ *
yurika : mẹ có đói chứ?
mẹ yurika : hể? con định nấu cho mẹ ăn sao yuri?
yurika : vâng mẹ chờ chút nhé
* mẹ cô hoà hứng vui vẻ ngồi chờ , cô bước vào trong bếp chuẩn bị một số nguyên liệu là định làm vài món đơn giản cho tới khi cho chạm qua chiếc chảo , dao , và nhiều vật dụng khác trong nhà bếp nó bỗng tự vận hành làm ra nhiều món ăn đẹp mắt rồi dừng lại khi thấy đủ con cô thì bất động nhìn chúng tự di chuyển và tự làm sau đó chúng cũng tự bay ra bàn ăn và sắp xếp mọi thứ cô đưa mẹ cô ra bàn ăn và cẩn thận đút cho bà từng miếng một *
mẹ yurika : con không ăn sao yuri nó ngon lắm nhé con cũng đâu có cần phải đút cho mẹ ăn như một đứa trẻ 5 tuổi đâu
yurika : con sẽ ăn sau mà mẹ cứ ăn đi...
mẹ yurika : không được nha! con không ăn mẹ không ăn nữa
yurika :..vâng vâng con ăn
* qua bữa ăn trưa cô đưa mẹ mình ra và bật một chương trình tivi nào đó trong khi cô rửa bát , sau khi rửa xong cô đi ra mẹ cô cười *
mẹ yurika : thật tiếc nhỉ mẹ đã muốn xem nó lắm mà nhưng mắt mẹ không thể.....
* cô giật mình chạy tới cầm tay bà *
yurika : ổn mà mẹ ổn mà không sao chúng ta đi dạo nhé?
* mẹ cô lắc đầu và xoa đầu cô , sau đó cô đưa bà về phòng cô đóng cửa lại ngồi ôm lấy đầu gối trước cửa phòng của mẹ cô *
yurika :....nếu mình dùng nó....liệu có giúp được không?....
* cô đứng dậy mở cửa phòng đi vào phòng mẹ cô ngồi dậy *
mẹ yurika : yuri con đó sao?
* cô im lặng tiến lại dùng tay che hết 2 mắt mẹ cô lại nhắm mắt lại không khí bắt đầu thay đổi gió từ đâu đó lùa vào căn phòng nhè nhẹ rồi lớn dần và lớn hơn khi cô hét lên *
yurika :....tới đây THIÊN QUỶ VƯƠNG! ta cần sử dụng ngươi!
* cơn gió nổi lên một cách kì lạ xoay quanh cô và mẹ cô , đồ đặc trong phòng cũng bay lên tứ tung , chiếc rèm phấp phới lên rồi lại xuống từng nhịp . từ từ một ánh sáng xanh lạ bay dần vào mắt mẹ cô , mẹ cô mở mắt ra và bất ngờ .....*
yurika :...làm được rồi.....
* cô nhìn vào tay mình và vui vẻ cười *
mẹ yurika : ? yuri....con đã làm gì?....
* mẹ cô bất ngờ nhìn cô và không thốt lên lời , cô nhìn mẹ mình và cười hiền từ *
yurika : con đã nói rồi đúng chứ? con sẽ đem lại hành phúc cho mẹ .....nên đừng có hỏi về vấn đề của con mà hãy sống vui vẻ cùng nhau có được chứ ạ?
* mẹ cô nhìn cô , từ bất ngờ chuyển sang một nụ cười và ôm lấy cô *
mẹ yurika : ừm....mẹ hiểu rồi....
* vào buổi tối hôm đó cô đã tới nhà ben tiếp tục con đường cửa sổ cô trèo lên đó cô không hiểu sao nhưng hôm nay chiếc cửa sổ đó đang mở cô nghe rõ các tiếng chửi mắng vang lên từ tầng dưới và thoáng có tiếng của một người đàn bà cũng mắng chửi và chờ cho từng đợt mắng chửi trôi qua cô đứng im chờ đợi ben lên và khi cánh cửa mở ra cô thấy ben quần áo cậu bị xé rách khuôn mặt bầm tím tay hằn lên những vết đỏ , ben vừa nhìn thấy cô cậu giật mình im lặng cúi đầu xuống một chút *
END CHAP 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip