quá khứ (1)

[ YURIKA POV ]

thế giới hoạt động theo một trục quay nhất định và sẽ không dừng lại cũng như một cuộc gặp gỡ nhưng không có một kết thúc đẹp , tôi mở mắt và nhìn ngắm nó trôi qua chậm rãi một ngọn gió bỗng vụt mạnh qua như muốn nhắc nhở tôi về ai đó....một cậu bé tóc vàng ngồi trên chiếc xích đu sao cậu ấy lại buồn tới vậy? có chuyện gì không vui sao? cậu ấy là ai? sao tôi lại có cảm giác quen thuộc tới kì lạ này? nó khó chịu và đau lắm .......ben....đúng rồi tên cậu ấy là....

* cô cất giọng lên định nói thì mọi thứ biến mất *

[ TIẾNG CHUÔNG ĐỒNG HỒ VANG LÊN ]

tôi mở mắt và nhìn mọi thứ xung quanh tắt đi chiếc đồng hồ đang kêu và đứng dậy bắt đầu các công việc buổi sáng của mình .

[END POV]

* cô thay đồng phục và từ từ cầm chiếc cặp bước xuống cầu thang mùi đồ ăn thơm phức lướt qua cô đi xuống bếp là mẹ cô đang nấu ăn *

me yurika : yuri? con dậy rồi sao? vào bàn đi chúng ta cùng ăn sáng nào

* mẹ cô cười một cách vui vẻ và đem đồ ăn ra cả 2 ngồi xuống và cùng thưởng thức bữa sáng , sau khi ăn xong cô đứng dậy *

yurika : con đi đây ạ

me yurika : đi cẩn thận nhé

yurika : vâng

* cô cầm chiếc cặp tiếng ra phía cửa và đi ra ngoài , cô đi được một đoạn thì nhớ rằng gần khu phố của cô cũng có một ngôi nhà mới chuyển cô nhìn vào cửa sổ tầng 2 những ánh sáng xanh trắng nhấp nháy từ căn phòng  đẩy sự tò mò của cô lên mức đáng sợ . cô nhẹ nhàng leo lên chiếc cầu thang hé mắt nhìn vào căn phòng đảo mắt một lượt xung quanh căn phòng nó khá tối và chỉ có một ánh sáng trắng phát ra từ chiếc máy tính đủ để cô nhìn vào một số chỗ được chiếc sáng nó có khá nhiều góc khuất nên cô chỉ lướt qua được một số thứ . đây là một căn phòng khá ngăn nắp có lẽ cón ngăn nắp hơn phòng cô nhưng cô cũng chả có chắc chắn việc đó không vì có quá nhiều góc khuất để cô đánh giá được . một bức tường màu xanh kì quái hầu như bức tường chỉ có một màu xanh lè làm căn phòng như có một người mới bắt đầu ăn chay sống trong này và luôn cố nhắc mình không nên ăn thịt vậy . nhìn lại gần phía cô thì thẳng phía cửa sổ vào là một chiếc giường trắng đây là một trong những thứ cô thấy bình thường nhất trong căn phòng đảo mắt về phía tâm điểm nơi ánh sáng phát ra cô thấy một bóng người đang ngồi chơi game , cô cũng chả thể đoán được đó là gái hay trai vì dạo gần đây gay , les hoạt động khá nhiều ( không có ý xúc phạm ạ em ủng hộ LBGT mà) . cô cố kiễng chân lên để nhìn rõ hơn nhưng cuối cùng lại đập mạnh đầu vào cửa sổ , bóng dáng kia nhanh chóng dừng game và quay đầu ra nhìn về phía cửa phòng rồi quay sang nhìn cửa sổ . vừa nhìn thấy cô , bóng người đó thả tay cầm xuống và đi lại mở cửa với cái tâm trạng không chút vui vẻ *

* cánh cửa vừa mở ra khiến cô khá bất ngờ nhìn lên ồ vậy đó là một người con trai . khuôn mặt của cậu cũng không tới nỗi là tệ ở mức nhìn được không quá đẹp những cũng không tới nỗi là xấu . mái tóc vàng đầm của cậu khá dài những cũng đẹp , đôi mắt xanh biển nổi bật trên khuôn mặt trắng sáng của cậu . quầng thâm trên mắt của cậu không cần để ý thì cũng có thể thấy được , da cậu thấm chí trắng hơn cả da cô . người kia bực bội vì biết còn người còn lại đang nhìn mình đánh giá cậu nói với cái giọng muốn đuổi cô đi và trở về bên phần game đang giở cùng chiếc máy tính của mình *

....: cô là ai?

* một cái giọng cục súc 100 % vang lên vì muốn đuổi cô đi khỏi nơi này *

yurika : à .....

* cô chưa kịp trả lời thì anh đã đóng cánh cửa lại và trở về với chiếc máy tính của mình và tiếp tục phần game rồi bơ cô đi . cô đứng ngoài ngây ngây cố load , load xong mặt cô có vẻ vui mừng và nói *

yurika : à hiểu rồi! mình vừa bị đuổi.......* cô thay đổi thái độ * cho người khác trả lời nốt chứ!!!

* sau khi vùng vẫy bên ngoài cuối cùng cô cũng chịu thua thanh niên kia và leo xuống nửa buồn nửa bực vác xác tới trường . sau khi đi vào lớp được một thời gian lâu tiếng chuông báo hiệu việc vào học vang lên GV bước vào và theo sau là cậu con trai cục súc sáng nay cô vừa gặp *

GV : hôm nay sẽ có một người mới chuyển tới....

* mọi người có vẻ khá thích thú với học sinh mới tới nên ầm ồ cả lên , cậu viết tên lên bảng trong sự soi mói của từng con mắt bên dưới . còn cô , cô đang mất hồn khi phát hiện thanh niên sáng nay sẽ tới học cùng mình . cậu đưa mắt một lượt nhìn xung quanh rồi dừng lại và nhìn thẳng vào mắt cô như đáng muốn nói lên việc " tôi chưa quên vụ sáng nay đâu " làm cô như muốn đào hố để nhảy xuống *

GV : cậu ấy là benjamin wesfall ..có vẻ gia đình cậu ấy mới chuyển tới gần khu phố xx à đúng rồi trong khu phố đó cũng có nhà của em đúng chứ yurika?

* cô giật mình vì câu hỏi cố nở một nụ cười miễn cưỡng và " vâng " một cái và cái cảm giác không lành lao tới đập thẳng vào mặt cô * 

GV : vậy benjamin có gì hãy hỏi yurika nhé.....phía sau yurika cũng vẫn còn trống em hãy ngồi đó đi cho tiện 

* cô giật mình và não như muốn bay ra ngoài khi load xong được cái việc không lành đang xảy ra , cậu đi xuống chậm rãi cùng các con mắt đang hướng về cậu . cậu dừng lại ở bàn cô đặt tay xuống như muốn bóp méo cái bàn mắt đối mắt làm tăng phần đàng sợ cô phải nhận ngay bây giờ . im lặng vì chả biết nên nói gì cô chỉ nhìn anh rồi nuốt nước bọt *

ben : mong được giúp đỡ nhiều yurika

* cô như sắp khóc tới nơi và gật đầu một cái vì cô có cảm giác rằng chỉ cần một từ phát ra từ miệng cô mà không cẩn thận trong lúc này có thể lập tức giết cô trong tương lai và chuỗi ngày bình yên của cô đã kết thúc *

END CHAP 1

có gì sai mong mọi người chỉ bảo ạ!
Vì sau vụ việc về mấy bức tranh kia mik đã vẽ trên giấy ....

Ảnh gốc đây ạ

nguồn : một nơi nào đó trên google ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip