sự lựa chọn

[ SÁNG HÔM SAU ]

* cô thức dậy và làm mọi việc như mọi ngày rồi chạy tới nhà ben cô định đi cửa chính thì từ phía trong nhà cô nghe tiếng mắng chửi ben và cả tiếng đánh đập cô nhìn vào cái lỗ trên cánh cửa để nhìn vào trong cô thấy cha cậu đang đánh đập cậu hành hạ câu cô nhìn như vậy cho tới khi cha cậu dừng lại và bỏ đi , cậu từ từ cố gắng ngồi dậy khỏi nền sàn cùng với nhiều vết bầm tím cố lết thân xác trở về phòng và đóng cửa lại cô im lặng lùi lại , cô thấy tội nghiệp cho ben và thấy mình vô dụng khi chỉ đứng đây và nhìn , cô chạy đi không tới trường không về nhà chỉ chạy đi tới một chỗ bí mật của cô trong khu rừng , xung quanh chỉ có những chiếc cây lớn với nhau che vào đan xen nhau khiến cho ánh mặt trời gần như bị khuất đi , cô tìm kiếm một chỗ không có ánh mặt trời và ngồi đó tự hối hận thậm chí cô đã ngủ quên khi cô thức dậy trời đã tối *

yurika : không xong rồi mình phải mau chóng về nhà 

*cô cầm đồ và nhanh chóng chạy về nhà đứng trước cánh cửa nhà cô mở cửa đi vào ánh đèn phía phòng bếp và phòng khách vẫn đang bật nhìn sang chỗ để giày dép cô thấy một đôi giày đen của một người đàn ông cô bất ngờ nhìn nó và lo lắng , từ phía phòng khách cô bắt đầu nghe thấy tiếng cãi nhau và tiếng vỡ đồ đạc thậm chí là tiếng khóc của mẹ cô , cô đứng hình một lúc trong lo sợ và nhắm mắt lại khi cô nghe tiếng mẹ cô kêu lên đau đớn cô lao vào người đàn ông đó người mà cô không mong rằng ông sẽ về đó là bố cô ông cầm tóc mẹ cô và kéo lên mẹ cô nước mắt chảy dòng dòng và van xin ông rời đi khi mẹ cô nhìn thấy cô bà hét lớn *

mẹ yurika : yurika ! con phải chạy nhanh lên!! chạy đi đừng lo cho mẹ chạy ra khỏi căn nhà này nhanh đi yurika!

* bố cô quay lại nhìn cô và cười *

bô yurika : chỉ cần mày đi theo tao về nhà ông ta thì tao sẽ có nhiều tiền hơn và sống hạnh phúc với mẹ mày , mày có hiểu điều đó không mày có trách nhiệm phải mang hạnh phúc cho cha mẹ mày đúng chứ?

* một luồng điện như chảy qua người cô nó khiến cô cảm thấy kinh tởm người đang ở trước mặt mình , tức giận người đã đánh mẹ cô , cô muốn lao vào đó cầm lấy con dao và đâm ông ta tới khi không còn một chút gì để người khác nhận ra nữa nhưng mẹ cô , cô muốn lao tới ôm lấy bà bảo vệ bà và mang tới cho bà những niềm vui hằng ngày với một gia đình hạnh phúc đáng ra bà phải có , ông ta định cầm lấy tóc cô thì mẹ cô nhảy ra bám chặt lấy tay ông *

mẹ yurika : chạy mau đi yurika ! chạy đi đâu cũng được con phải chạy khỏi người đàn ông này !!!

* ông hất bà xuống và đá và đánh cô cắn môi và chạy ra khỏi nhà cô chỉ cắm đầu vào chạy cứ thế cho tới khi không thể chạy được nữa cô dừng lại , cô kiệt sức ngồi xuống nền đất cô khóc cô không thể làm gì không một việc gì cả chỉ có thể là vô vọng và khóc , cô chỉ có thể đứng nhìn và không thể giúp đỡ họ không đủ cản đảm để chạy vào cứu giúp họ mà chỉ có thể lẩn trốn và chạy đi kể cả người bạn đầu tiên của cô người mẹ yêu quý của cô dù họ có bị hành hạ đánh đập cô cũng không thể nhảy vào cô chỉ khóc như vậy nhưng dù có khóc thì cũng sẽ có ai tới nơi đây để giúp đỡ cô cơ chứ , cô hiểu điều đó nhưng không thể dừng lại được giọt nước mắt của mình khi cô nhận ra mình đã ở trong khu rừng từ lúc nào cô mệt mỏi đứng dậy gió nổi lên và một giọng nói nào đó từ trong đầu cô vang lên *

... : ta sẽ giúp ngươi và cho ngươi thứ ngươi muốn thế nào cô có quyền lựa chọn đồng ý hay không . đều là do cô, ta sẽ cho cô sức mạnh và dũng khí để bảo vệ thứ cô yêu quý , cô sẽ không phải nhìn họ bị hành hạ mà cô có thể nhảy vào giúp đỡ họ chọn đi hỡi chủ nhân của ta 

                                                                       END CHAP 4


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip