tìm được rồi
* cô nhìn đống thịt bầy nhầy trên sàn với anh mắt vô hồn nhưng miệng lại đang cười lau đi một số vết máu dính trên mặt cô dứng đây quay người chuẩn bị rời khỏi căn nhà cô cảm thấy một thứ gì đó sắp xảy ra nhanh chóng chạy về phía cửa vừa lướt qua phòng khách cô thấy tivi đang bật và bị nhiễu sóng tiếng rè rè vang lên đến nhức đầu , lao về phía cửa ? cánh cửa không mở được thật kì lạ dù có khoá ngoài thì bên trong nhất định có thể mở nhưng lần này lại khác nó không khoá mà nó chỉ đứng im không di chuyển , cô nghe tiếng động lạ tiếng rè tivi đã ngưng lại một cách kì lạ nhưng thay vào đó cô cảm thấy chóng mặt và đôi mắt của cô cứ như muốn nhắm chặt lại , cơn đau đầu ập tới kì lạ khiến cô gục xuống dùng 1 bên tay giữ đầu mình đứng dậy đi về phía phòng khách ! tiếng rè vang to hơn cô cũng cảm thấy chóng mặt hơn bước lại gần cái tivi quả nhiên nó không tắt được . thật kì lạ khi cô bị như vậy không lẽ cô sắp chết tại đây? sau khi trả thù rồi chết cũng đâu có quá tệ , rồi kiểu gì cô chả gặp lại họ và cô thực sự muốn nhìn thấy mẹ mình . cô không còn chống cự nổi cơn nhức đầu mà gục xuống đau đớn 2 tay bịt chặt tai tránh đi tiếng rè càng vang lớn nhưng nó là một nỗ lực vô ích . người cô mệt mỏi không còn sức lực nào để chống trả lại nằm gục xuống chiếc thảm trước tivi bỗng tiếng rè biến mất cơn đau đầu cũng tan biến nhưng cô đã mất toàn bộ sức lực , thậm chí bây giờ di chuyển một ngón tay cũng là một điều không thể . nhắm chặt mắt lại và chờ đợi kết quả , cô nghe thấy tiếng gì đó phát ra ngay trên đầu mình từ phía tivi cô đã không còn sứ ngẩng đầu lên xem là gì nó vang lên rõ dần nó giống như có một người nào đó đang chui ra khỏi chiếc tivi vậy . sau một lúc khá lâu cô không còn nghe thấy tiếng động nữa thay vào đó cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc ....
.... : ổn rồi tôi tới đón em đi đây
đã lâu rồi cô mới nghe thấy nó và giờ cô nhớ tới việc mình đã ngất đi nhưng cô đã ngất đi bao lâu ? cô không hề hỏi nhưng giọng nói này nó khiến cô yên tâm tới kì lạ , cô hoàn toàn tin tưởng nó , mắt cô mệt mỏi và nhắm lại ....cô buồn ngủ lắm rồi....cảm giác như có ai đó đang bế cô lên và đi .....người đó thật lạnh nhưng cô không có ghét nó , cơ thể cô khá thường xuyên bị nóng nên cô thích cái lạnh khá nhiều và rồi cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ , cậu con trai mặc đồ xanh với mái tóc vàng nhạt đôi tai tinh linh , đôi mắt đen chỉ có một chấm đỏ di chuyển và máu chảy ra từ hốc mắt , cậu ôm lấy cô cười một nụ cười bí ẩn và hôn nhẹ vào trán cô , từ từ nói với giọng nhẹ nhàng pha chút gì đó đáng sợ
.... : tới lúc em đi cùng tôi rồi yuri
cậu con trai bước vào chiếc tivi trong khi bế cô và thông qua chiếc tivi cậu đưa cô vào một căn phòng xung quanh căn phòng là đồ điện tử và dây điển khắp nơi , không một chút ánh sáng lẻn vào căn phòng chỉ có một ánh sáng duy nhất phát ra từ các chiếc máy tính bốn bức tường màu xanh lá tối đen ngăn giữ ánh sáng từ chiếc máy tính , căn phòng không có bừa bộn mà chỉ là có nhiều đồ quá nhưng toàn bộ vẫn được sắp xếp một cách cẩn thận , cậu đi lại gần chiếc giường đặt cô gái đang ngủ say trong vòng tay mình lên đó và ngắm nhìn cô cùng một nụ cười đầy vui vẻ , thích thú và ham muốn
END CHAP 11
chắc m.n đoán ra ai rùi nhỉ :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip